- Anh à! Cũng đã mười hai năm em đợi anh. Còn phải chờ bao lâu nữa thì em mới có được thứ hạnh phúc mà em mong muốn? Anh trả lời em đi.
- Sẽ sớm thôi… cô sẽ thấy được hạnh phúc.
- Được em sẽ chờ
- Anh à anh không thể làm thế được anh đã hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho em mà?
- Cô buông ra đi, người tôi yêu chỉ có mỗi cô ấy chỉ có cô ấy mới xứng đáng được nhận hạnh phúc.
- Còn lời hứa đó thì sao?
- Lời hứa gì, chứ cô yêu tới phát điên rồi hay sao.
- Tại sao? Em đã làm gì có lỗi…
- Cô thật phiền phức...
- Anh ơi! Để em kể anh nghe một câu chuyện nha?
- Đừng làm phiền tôi!!
- Từ rất lâu dưới gốc cây anh đào cổ thụ có một chàng trai đã thề rằng sẽ bảo vệ cho người con gái mình yêu suốt đời. Anh có tin không?
- Toàn những lời nói nhảm của lũ con nít
- Nhưng cô bé đó đã cho là thật đó anh và vẫn nhớ mãi lời thề đó cho tới bây giờ.
- Thì đã sao chứ, cô nói với tôi những điều này để làm gì!!
- Em chỉ muốn nói với anh một điều này nữa thôi rằng cô bé đó vẫn sẽ mãi đợi chàng trai năm đó quay lại. Giờ có lẽ là lúc em trả anh sự tự do.
- Tôi đợi câu nói này lâu lắm rồi đó!!
- Đơn ly hôn em để trên bàn chỉ chờ anh ký thôi. Mong anh sẽ đối xử thật tốt với cô ấy.
- Điều đó không cần cô nhắc!!
- Chúc hai người hạnh phúc!!
- Cô bước từng bước nặng nhọc rời khỏi ngôi nhà đã từng có hình bóng của anh và cô, mang theo những hồi ức khi chúng ta ở bên nhau, lòng cô nặng chĩu cũng chẳng biết nên khóc hay cười cho mối nhân duyên này đây.
1 năm sau khi cô rời đi
- Em à! Đã một năm rồi, một năm không có em tôi cứ như phát điên. Tôi trách bạn thân tại sao không nhận ra tình cảm của mình dành cho em để rồi đánh mất em như vậy. Tôi thật sự không cam tâm, bằng mọi giá tôi sẽ tìm được em.!!!!
Anh nằm lướt lại những tấm ảnh chụp chung của hai người nhưng chợt nhận ra trong điện thoại của anh không có tới một bức ảnh của cô nói chi là ảnh chụp chung của hai người. Chợt anh nhớ ra anh còn giữ số cố ấy tại sau bấy lâu nay anh không nghĩ tới chứ.
Ting ting ting
- Alo!! Cho hỏi ai vậy ạ?
- Là anh đây!!
- (im lặng một lúc) Anh vẫn còn giữ số tôi sao?
- Ừ!! Em vẫn khỏe chứ?
- Tôi vẫn khỏe. Không biết anh gọi cho tôi là có chuyện gì?
- Chỉ là anh rất nhớ em, anh nhớ em đến phát điên. Anh muốn nói điều này từ lâu rồi nhưng anh không có cách thức liên lạc của em.
- Là vậy sao??
- Em đừng lạnh nhạt với anh như vậy có được không? Chúng ta có thể quay lại không?
- Xin lỗi, tôi không còn là kẻ ngốc mà anh từng biết nữa. Anh đừng làm phiền tôi nữa.
- Không phải lúc trước chính em là người nói sẽ đợi anh sao?
- Tôi đã đợi quá lâu rồi.(Vợ à chúng ta đi thôi) Xin lỗi chồng tôi gọi rồi. Tôi cúp máy đây.
Tút tút tút
Thì ra cô ấy đã có gia đình, phải chi mình có thể liên lạc với cô ấy sớm hơn thì cod lẽ cô ấy sẽ quay lại bên cạnh mình. Dù sao thì anh chúc em hạnh phúc bên gia đình mới của mình.
Từ đó anh không thể nào mở lòng với bất cứ cô gái nào nữa.
Hãy trân trọng người luôn ở bên bạn đừng để mất rồi mới biết trân trọng họ.