Cô ấy và nhóm bạn của mình chat vơi qua một gr rất vui vẻ họ nói chuyện tám chuyện với nhau từ những drama, cho đến sansi người ghét, họ nch với đến rất khuya có khi đến tận 1-2h sáng, mới bất đầu đi ngủ.
Một buổi sáng như thường ngày cô bất đầu mở gr chat lên và bắt đầu thời gian tám chuyện xuyên lục địa với nhóm bạn của mình, họ chat với nhau rất vui vẻ, những dòng tin nhắn của nhóm bạn đã làm cô cười rất tươi và nói "tụi này nó khùng hết rồi" sau đó lại nhắn tiếp mấy người họ, những ngày vui vẻ như thế cứ kéo dài, dài rất rất dài dài còn hơn sớ của vua nữa. Nhưng mà niềm vui nào rồi cũng tàn mau thôi, tình bạn của họ cũng vậy, dần dần mờ nhạt đi, cô thì ngày nào cũng lên gr mà nhắn nhưng lại không có nổi một cái phản hồi, mà thay vào đó là những seen của họ, khiến cô có chút buồn, nhưng cô chỉ nghĩ họ bận việc gì đó cho nên không rep tin nhắn của cô được, nhưng tình trạng đó cứ kéo dài, cho đến khi một buổi học nọ, họ không thèm điếm xỉa gì tới cô không nch vs cô như mọi ngày và nữa, mà họ coi cô như người tàn hình vậy, như người xa lạ, sau những lần đó cô mới phát hiện ra là họ đã không xem cô là bạn nữa rồi, họ đã quên mất sự hiện diện của cô, cô chỉ biết thở dài một cái, và nhớ lại những kỉ niệm vui đùa cùng với nhau thật sự rất vui, cô bất giác cười nhưng mà một nụ cười buồn bả, cô thầm nghĩ trong lòng chắc tình bạn này đã đến lúc kết thúc rồi.
Sau khi ra về cô lủi thủi về nhà một mình và bất đầu bật gr chat lên và hỏi "tụi mày còn xem tao là bạn không?" nhưng mà đúng như cô nghĩ họ chỉ xem và không một phản hồi, hình như cô đã hiểu ra rồi, họ không xe cô là bạn nữa rồi, cô thì chỉ biết cười và thở dài, và off tất cả mạng xã hội vì cô sợ, cô sợ khi cô onl mạng xã hội thì sẽ thấy họ trêu ghẹo cười đùa với nhau trên đó.
Những ngày như vậy trôi qua, cô từ một người năng động đầy năng lượng đi chọc phá mọi người và luôn cười, nhưng bây giờ trở thành một người ít nói vá trầm tính hẳn, nhưng mà đổi lại lad việc cô chăm chỉ học tập hơn, vì bây giờ ngoài việc học cô chẳng còn biết làm gì cho để giết thời gian.
Cô cứ nhìn bọn họ cười đùa với nhau một cách vui vẻ như vậy, cho đến một ngày nọ, vào tiết sinh hoạt lớp của thầy chủ nhiệm, thầy đột nhiên thông báo với cả lớp,lớp mình sẽ mất đi một thành viên, và thấy bất đầu nói tên cô ra, cả lớp bất ngờ, những người mà cô đã từng coi là bạn thân cũng vậy, thì vẫn như vậy, vẫn vẻ mặt ấy không cảm xúc, đến lúc ra về cô vẫn thản nhiên mặc áo khoác và quải cặp bất đầu ra về, ra đến cửa lớp thì những bạn "THÂN" kia hỏi cô "Mày đi thật hả" cô thì vẫn đứng quay lưng lại với họ và nói "Ừm" cô chỉ nói một cách lạnh lùng như vậy và thản nhiên bước đi về.
Về đến nhà cô thấy tin nhắn của tụi bạn kia rủ cô đi dạo tại bờ sông nào đó yến bình, cô thì cũng đồng ý, vào buổi chiều hôm đó dưới ánh nắng màu cam của buổi chiều tà có một nhóm bạn đang đi, thì có một người trong nhóm nói "ra kia ngồi đi" cô và tụi kia cũng ra đó ngồi và bất đầu có một người bạn nữa hỏi cô "Mày định đi thật sao" những người bạn đó lại hỏi câu đó một lần nữa cô trả lời "Ừm, tao đi nhưng mad tao đi đến nơi không phải trong nước này nữa" nhóm bạn cô thì có hơi ngạc nhiên và cũng trở vè vẻ mặt kia cô tiếp tục nói "Bọn mày đã từng là lý do tao không muốn đi, tao sợ khi xa chúng mày tao sẽ nhớ tụi mày mà luyến tiếc, nhưng bây giờ thì không còn gì để tao luyến tiếc nữa, vì tụi mày bây giờ đã trở thành bạn bth rồi không thân nữa, tao không muốn dùng 3 chữ BẠN THÂN CŨ ở đây đâu, nghe 3 từ đó hơi buồn đấy", nhóm bạn chỉ biết lắng nghe không nói gì. " Tao về đây" cô nói rồi đứng dậy và về hướng nhà của mình, đi được chừng vài bước cô quay đầu lại và nói "có thể sẽ không lại đâu, tạm biệt" nói rồi vô quay lưng lại và đi, nhóm bạn thì vẫn như vẫn không nói lời nào.
Ngày hôm sau trước khi đi cô đến trường bước vào lớp học quen thuộc và những kỉ niệm bất đầu ùa về, những kỉ niệm vui đùa cùng nhau, cùng trêu trọc nhau và cùng nhau bị phạt. Đứng một hồi cô cũng rời đi khỏi nơi đó, nơi từng làm cô vui và buồn, đi đến trước cổng trương cô quay đầu nhìn bao quát ngôi trường đầy những kỉ niệm kia, và chợt nhìn thấy những người bạn 'Thân' của cô, cô lịch sự cuối đầu chào thay cho lời tạm biệt, và cô bất đầu lên xe và đi.
Tình bạn của cô kết thúc như vậy, một kết có chút và chút tiếc nuối cho tình bạn ấy.
________________________________
Tình bạn sẽ rất đẹp khi bạn biết trọng từng giây phút trò truyện và quý trong nhau.
Nhưng tình bạn sẽ nhòa đi khi những người bạn kia bất đầu làm lơ bạn, và cho bạn ăn mấy chục kí bơ vào mặt.
Nhưng có khi tình bạn dạy cho chúng ta biết thế nào là giả tạo, dối trá, phản bội, và lợi dụng
Nhưng cũng có những tình bạn sẽ đi với bạn đến hết quãng đường còn lain và luôn đồng hành cùng bạn, trên những trận đường.
____________________________
Hãy trân trọng nhau khi còn có thể, không biết hôm nay gặp rồi ngày mai có gặp nữa hay không, hay là sẽ xa cách nhau và vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nữa!