Ngày đầu tiên sau kết hôn của tổng tài sẽ như thế nào???
"Chúng tôi nghe Vương tổng là một người lạnh lùng, tránh nữ nhân như tránh thuốc độc, vậy anh có cảm nhận gì không?"
Cậu trầm mặc lại, người phóng viên "dũng cảm" ban nãy định đổi câu hỏi thì cậu lên tiếng:
"Anh nghĩ sao nếu một người đã có gia đình lại đến gần nữ nhân?"
Vương Nhất Bác vừa dứt lời tiếng xôn xao phía đám đông nổi lên, đại khái là ngạc nhiên. Tất cả phóng viên đều cùng nhau phát bệnh nghề nghiệp.
"Đã có gia đình?? Phải chăng Vương tổng đã kết hôn?"
"Các người còn không hiểu sao?" - Ánh mắt đã dịu đi một chút so với lúc ban đầu.
Câu nói tuy bình thường nhưng nó được phát ra từ miệng của cậu thì liền trở thành tin tức làm rung động cả nước B. Mọi người nói xem vì sao lại thế? Tin tức người giàu có nhất nước B - Vương Nhất Bác đã kết hôn, bảo không rung động, ai tin?
Trên thị trường quốc tế nói chung và nước B nói riêng, không ai là không biết đến vị tổng tài này. Cậu ta chính là minh chứng sống cho câu nói "Tuổi trẻ tài cao", tuy chỉ mới 24 tuổi nhưng đã là người đứng đầu tập đoàn Vương thị.
Sau khi buổi họp kết thúc, cậu lên xe quay về "mái ấm hạnh phúc" của mình, nơi đó có người cậu yêu nhất đanh đợi cậu về. Vừa mở cửa bước vào thấy anh đanh ngồi xem tivi, Nhất Bác nhanh chóng trút bỏ hình tượng lạnh lùng, cao lãnh để trở về là cún con của Chiến ca nhà ổng.
"Vương Nhất Bác, anh đã dặn em như thế nào?" - Cậu còn chưa kịp ôm anh thì đã bị anh nhanh chóng lấy tay nhéo hai cái má sữa "siêu đàn hồi" kia.
"Đau, đau em. Em nhất thời quên mất, Chiến ca em biết lỗi rồi"
"Quên? Vậy thì phải phạt cho nhớ đời" - Tiêu Chiến lại càng nhéo mạnh hơn.
"A!! Không cho anh nhéo má của cool guy, anh mau buông ra"
"Còn quên không?"
"Nó đâu quan trọng nữa, mọi người đều biết hết rồi mà. Anh Chiến, mình đổi cách phạt được không?"
"Hửm? Đổi thế nào?" - Anh dừng động tác, nhìn cậu.
"Hmm, chẳng hạn như... tối nay cho anh lên trên"
Vương nào đó nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ vô tội hết mức. Nghe thấy vậy, Tiêu Chiến trở nên xấu hổ, tai hơi ửng đỏ.
"Không có trên dưới gì hết, hôm nay em ngủ ở sofa. Anh đi nấu cơm đây"
"Hả? Chiến ca, em biết lỗi rồi. Đừng cho em ngủ ở sofa mà, Chiến ca!!!"
Tiêu Chiến vờ như không nghe thấy, nhanh chóng đi xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Một lát sau, anh cũng đã nấu xong, liền cất tiếng gọi Nhất Bác. Cậu lò mò xuống bếp với gương mặt nũng nịu.
"Sao vậy?"
"Tay em đau, anh đút em ăn đi"
Anh nhìn tay cậu rồi nhìn cậu, phũ phàng nói:
"Em lại bắt đầu phải không? Nếu tay đau thì không cần ăn nữa"
Thấy anh không có ý định dỗ mình, cậu đành ngậm ngùi ngồi xuống ăn cơm.
"Ăn xong em là người rửa bát đấy"
"Cái gì? Em đường đường là một tổ..."
Chưa nói hết câu, nhận thấy Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, cậu lập tức im lặng mà chấp thuận. Rửa bát xong, cậu lên phòng khách nằm xuống đùi anh rồi ra hiệu ý chỉ anh đút táo cho mình. Tiêu Chiến hiểu ý cũng lấy một miếng táo nhét vào miệng cậu, ai ngờ Vương tổng lại không yên phận khẽ dùng lưỡi chạm vào đầu ngón tay anh.
"Lại bắt đầu rồi đấy" - Anh nhanh chóng rụt tay lại.
"Chiến ca cũng tối rồi, hay là..." - Cậu nhìn anh nở một nụ cười trông vô cùng gian xảo.
"Không được"
"Tại sao? Em sẽ nhẹ nhàng mà"
Anh cốc một cái rõ đau vào trán làm cậu phải lấy tay xoa xoa.
"Nhẹ nhàng?? Anh không tin, đếm xem em nói câu này bao nhiêu lần rồi. Hôm nay ngoan ngoãn ngủ ở sofa đi"
"Lần này em nói thật đó"
"Không tin"
Cậu đột nhiên ngồi bật dậy đẩy anh nằm xuống sofa, ghé sát tai anh mà nói:
"Để em chứng minh cho anh xem"
"Vương Nhất Bác, không đư... ưm... ưm... ưm..."
Tiêu Chiến còn chưa kịp nói hết câu, cậu đã phủ môi mình xuống hôn lấy hôn để đôi môi mềm mại kia, đến khi anh sắp hết dưỡng khí cậu mới rời khỏi. Bàn tay nghịch ngợm sờ soạng khắp cơ thể làm Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu. Anh định kêu cậu dừng lại thì lại bị cậu chặn miệng. Hai người họ "đánh nhau" từ phòng khách đến phòng ngủ, Tiêu Chiến lúc đầu còn kháng cự nhưng cuối cùng vẫn là bị ăn sạch sẽ.
Sau một hồi lâu ơi là lâu, anh mệt lã người nằm gọn trong lòng cậu. Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh còn lẩm bẩm:
"Nhất Bác, em lại ức hiếp anh rồi"
"Em nào dám" - Cậu ôm anh chặt hơn, khẽ đặt môi hôn nhẹ lên trán anh.
__tôi là dãy phân cách__
Ngày thứ 1085 sau khi kết hôn...
Vương Nhất Bác: Đó, ngày đầu tiên sau khi kết hôn cũng thú vị lắm. Nên mấy má đừng ngại ngùng gì cả nhá, ngày hôm đó tôi hơi lời thì phải :)
Rồi sau hôm đó tổng tài như tôi vừa phải rửa bát, giặt giũ, rồi làm mấy công việc nhà vừa phải lo việc ở tâu đoàn. Làm còn hơn nhân viên chạy deadline. Thời oanh liệt nay còn đâu?
Tiêu Chiến: Bớt nói đi. Má phanh không cần sửa nữa à? Còn nhiều việc chưa làm đó.
Vương Nhất Bác: Em biết rồi. (Đấy cứ theo tôi tích lũy kinh nghiệm làm cột nhà để khi kết hôn dùng tới). Chiến ca ăn nhanh lên em còn rửa nào.