"- Anh sẽ lại đến , em chỉ cần ở đó. Chỉ cần em xuất hiện ở một nơi bất kì trên thế giới này , thì nhất định anh sẽ tìm gặp em, yêu em ..."
Ngày 6 tháng 3 năm 2021
Đùng! ..
Tiếng sấm kéo theo cơn mưa lớn làm Tiểu Hi thức giấc ,nhìn đồng hồ đã 6 giờ sáng. Tiểu Hi vươn vai thở dài đầy mệt mỏi thốt lên câu:
- Thật xui xẻo , tại sao lại mưa vào hôm nay cơ chứ...
Hôm nay là chủ nhật, Tiểu Hi có hẹn với hai cô bạn thân là Khả Ái và A Hân. Cứ cuối tuần ba cô nàng lại hẹn nhau đến nhà A Hân học nhóm, nói là học thôi, nhưng chủ yếu là nói những chuyện trên trời dưới đất và bàn về những anh chàng đẹp trai khóa trên. Nói sơ qua về Tiểu Hi , một cô nàng có cá tính khá mạnh mẽ , bề ngoài nhìn xinh đẹp nhưng không được lòng con trai vì tất cả những nam sinh trong trường ít nhiều cũng bị cô phũ một cách không thương tiếc. Đối với cô mà nói , đám con trai như những đứa trẻ ham vui , học đòi làm người lớn. Mỗi lần có cậu con trai nào tỏ tình với cô, đều bị cô giáo huấn một trận. Thế nên bây giờ trong mắt bọn họ ,Tiểu Hi là người ngoại lệ để nói chuyện yêu đương.
- Tiểu hi, xuống ăn sáng đi con, mẹ còn phải đến công ty nữa, nhanh nào ! - Thím Từ , một người mẹ tuyệt vời, vừa là một nhà thiết kế nội tiếng trong nước ,và là một người mẹ vô cùng tâm lý. Tiểu Hi không có ba, và cô không biết ba mình là ai , mẹ cô không bao giờ nhắc, và cô cũng chẳng bao giờ hỏi. Đó cũng là lí do cô thấy đàn ông trên đời này có cũng được, không cũng chả sao. Vốn dĩ cuộc sống của hai mẹ con cô như bây giờ rất tốt.
- Khi nào thì con thi kỳ tới. Có học hành chăm chỉ không? ,mẹ cô hỏi.
- Có bao giờ con làm bài không tốt chứ, con không biết làm sao để tụt hàng nữa đây, hì. Cô nói giọng thật lớn.
- Đừng có tự tin, như thế không tốt đâu. Lát con tới nhà A Hân đúng không. Nhớ mang giỏ mứt biếu mẹ nó, nói là mẹ cảm ơn hộp bánh hôm bữa nhé!
- Tuân lệnh mẫu hậu!
Hai mẹ con cùng cười rồi ăn bữa sáng . Mẹ cô đi làm trước, Tiểu Hi xong bữa sáng cũng vội vàng thay đồ, mang sách vở qua nhà A Hân.
Trời vẫn còn mưa, cô lấy chiếc dù che vội và đi. Vừa đi được 5 phút cô chợt nhớ để quên giỏ mứt của mẹ, liền vội vàng quay lại. Lúc gần đến nhà, cô nhìn thấy một người đàn ông đang che chiếc dù xanh đứng trước cửa, người này nhìn khá cao, mặc bộ đồ vest đen . Chưa kịp lên tiếng, người đàn ông đó đã quay người đi. Cùng lúc tiếng chuông điện thoại reo , trời cũng vừa tạnh mưa. là điện thoại của Khả Ái
- Alo, mình nghe đây .Mình đang qua đây, các cậu đợi mính xíu nhé.
Quay vào nhà lấy giỏ mứt, nhưng trong đầu cô cứ nghĩ về người đó.
-" Ai vậy nhỉ, trước giờ mình chưa gặp qua bao giờ . sao lại đứng trước cửa nhà mình ?".
30 phút sau cô đã đến nhà A Hân, gửi giỏ mứt cho bác Lý - mẹ A hân, cô xin phép lên phòng bạn.
Vừa mở cửa ra cô đã bị A Hân mắng:
- Hi rùa này, cậu cứ để tụi này chờ hoài vậy, bực hết cả mình, đã nói hôm nay có mặt trước 8g rồi mà. Cô nàng nhíu mày.
- Thôi mà , mình xin lỗi, bù lại ngày mai mình sẽ mua nước cho 2 cậu nhé. Cô cười lém lỉnh, làm bộ mặt biết lỗi. Khiến hai cô bạn cười phá lên.
- Hai cậu biết tin gì chưa? . Khả Ái hỏi, nhìn vào bộ mắt đầy tò mò của 2 cô bạn ra vẻ bí ẩn, rồi nói tiếp:
- Lớp chúng ta sắp có học sinh mới đó, nghe nói một cô nàng rất xinh , là ngôi sao mới nổi.. tên là..là Kỳ....Kỳ...
- THẨM KỲ, là THẨM KỲ ??? A Hân hét lên, mặt đầy rạng rỡ.
- Đúng rồi là cô ấy! Khả ái cũng hớn hở không kém. nhìn hai cô bạn vui sướng vì sắp cùng lớp với ngôi sao nổi tiếng, Tiểu Hi cười nói:
- Mình đã gặp cô ấy.
Hai cô bạn bất ngờ đòing thành hỏi:
-Thật sao, sao cậu gặp được, cô ấy như thế nào, có đẹp như trên mạng không?
- Có, rất đẹp. Mình gặp cô ấy tại công ty của mẹ. Cô ấy nhận lời làm người mẫu cho bộ sưu tập của mẹ mình. Không ngờ hôm nay lại chung lớp. Tiểu Hi trả lời thắc mắc của 2 cô bạn.
- Vậy là 2 người là chỗ quen biết rồi, vậy ngày mai chúng ta sẽ bắt chuyện với cô ấy. A hân cười trong mãn nguyện khiến hai cô bạn cũng cười theo.
Cả ba quay lại vấn đề chính, Khả Ái lên tiếng:
- Sắp tới kì thi giữa kì rồi, hai cậu ôn bài tới đâu rồi, Tiểu Hi cậu lại giữ vị trí đầu bảng nữa chứ?
- Cậu nghĩ mình làm gì khác được chứ. Cô nhếch mép cười đầu sự tự tin
- Con nhỏ đáng khen này, tớ phải lấy não cậu ra mới được. A Hân ôm đầu cô la lớn. Cả ba bắt đầu chảy nhảy khắp phòng , cười rôm rã.
Chỉ vậy thôi mà 2 tiếng đã trôi qua, cô và Khả Ái tạm biệt A Hân đi về.
-Ngày mai gặp nhé!
....
Ra khỏi cửa Khả Ái nói :
- Bây giờ mình sẽ qua nhà ba với ba mẹ, nên mình đi trước nhé. Cậu về cẩn thân đó biết chưa !. Tạm biệt!
- Mình biết rồi, cho mình gửi lời hỏi thăm bà nhé! Tiểu hi trả lời.
-Mình biết rồi, bye cậu. Khả Ái nói rồi chạy đi vội.
Nhìn dáng vẻ hấp tấp đáng yêu của cô nàng , Tiểu Hy cười, rồi rảo bước đi.
- " Hôm nay trời mát quá, chắc là nhờ cơn mưa sáng nay" , nghĩ bụng cô chợt nhớ đến người đàn ông lúc sáng. " Là ai vậy nhỉ?" vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng
-" Oái!" , Tiểu hi ngã lăn ra, nhìn người vừa va phải mình.
- Tôi xin lỗi , có đau không? Tay cô có sao không?
Người đó nắm tay cô, phủi nhẹ chiếc áo, giọng đầy lo lắng. Tiểu Hi đáp:
- Không sao, chỉ va nhẹ thôi. Không cần lo lắng. Anh đi được rồi.
Là một người con trai cao hơn cô cả 2 cái đầu. khuôn mặt rất đẹp và hiền, giọng nói rất ấm.
-Tôi xin lỗi, tôi đang có việc gấp. Nếu cô không sao tôi xin phép đi trước. Anh ta nhẹ nhàng nói.
- Anh đi đi. Tôi không sao. Tiểu Hi đáp lại.
Nói rồi anh ta chào cô và vội đi . Nhưng lại là đi về hướng cùng phía cô. Cô thắc mắc: " Lạ thật, lúc nãy là đi ngược hướng và rất vội, tại sao bây giờ lại đi hướng khác?. Nhìn vóc người, cô có chút giật mình, cái dáng cao cao ấy rất giống người đứng trước cửa nhà cô lúc sáng. Cô ngây người đầy suy nghĩ:
" -Chỉ là trùng hợp thôi phải không? Nếu là người đó , thì anh ta là ai?