"Tình chúng ta như lưu ly trên ngọn cỏ
Trọn đời trọn kiếp mãi không quên"
...
Mùa đông năm ấy, lần đầu tiên anh gặp được em, lần đầu tiên mà anh cảm nhận được ấm áp là gì. Khi đó, em cứ như một sinh mệnh nhỏ bước vào đời anh, mùa đông đầu tiên mà anh được ở bên em.
Nụ cười của em xinh đẹp như ánh mặt trời. Đôi mắt em thuở ấy chứa đầy ngây thơ, trong sáng không nhiễm tí bụi trần, vô tư như đóa hoa ly trên thảm cỏ xanh mướt.
Em khi đó còn là một cô bé, lúc nào cũng dính với anh như hình với bóng. Anh không những không cảm thấy phiền mà còn rất thích em, em cũng quý anh.
Nhưng thời gian không đợi một ai, thoáng qua như chớp mắt em đã là một thiếu nữ đôi mươi, ở cái tuổi thanh xuân nhất của đời người.
Càng lớn em càng xinh, những nét ngây ngô trên mặt em hồi trước nay là dịu dàng, trầm tĩnh, vẻ đẹp như thơ.
Bây giờ từng cử chỉ của em lúc nào cũng thu hút ánh mắt say mê từ đám nam nhân, anh ghét điều đó, anh ghét cái ánh mắt dơ bẩn mà bọn chúng dán lên người em, anh không muốn người khác vấy bẩn em tí nào.
Nhưng em xinh đẹp, lại dịu dàng, bảo sao bọn chúng không muốn em cho bằng được cơ chứ. Bây giờ đến nhìn thấy nụ cười ấy trên môi em lần cuối thôi anh cũng không nhìn được rồi.
Mùa đông năm đó em đã đến với anh. Dưới những hạt mưa tuyết trắng trong bầu trời xám xịt, khi những bông hoa ly ngát hương trên ngọn cỏ xanh thắm. Khi mùa đông trở lại, những kí ức ấy ùa về, trên những cánh đồng quen thuộc chúng ta từng bước qua.
Mùa đông bắt đầu trên những cánh rừng mưa lạnh lẽo. Mùa đông, nhuộm trắng những cánh rừng, mùa đông ấm cúng, khi anh còn có em.
Mùa đông đó, em khoác lên mình chiếc áo choàng bông xanh thắm, tôn lên nét đẹp dịu dàng, thanh lịch của em. Nụ cười vô tư trên môi em khi ấy sưởi ấm trái tim anh trong mảnh trời lạnh giá, khoảng thời gian mà anh không bao giờ quên được.
Cũng chính vào mùa đông năm đó, mùa đông mà anh không bao giờ quên. Ngày mà anh chính thức mất đi người anh yêu. Ngày tay anh ôm lấy cơ thể lạnh tanh trên vũng máu, ngày mà khuôn mặt dịu dàng, đầy sức sống của em hôm nào đã không còn.
Mùa đông năm ấy chỉ còn lại những hồi ức, chỉ còn lại sự cô độc, lạnh lẽo ở bên anh.
Ngọn đồi đó, bông hoa đó vẫn như thế, nhưng người anh yêu mất rồi.