"Ly hôn đi, tôi đã hết chịu đựng được rồi."
Tĩnh Hân ném tờ đơn đã được kí sẵn lên bàn, khuôn mặt cô đầy mệt mỏi.
"Nháo đủ chưa?"
Đợi cô phát tiết xong Hứa Minh mới ngẩng đầu từ đống văn kiện lên, anh xoa bóp ấn đường.
Ngày nào cũng nháo nhào lên đòi ly hôn, anh đã quá quen thuộc với cô vợ này.
"Bây giờ mà anh không ly hôn, tôi chết cho anh xem."
"Ồ, vậy em chết đi."
Sao Hứa Minh có thể không hiểu tính nết của Tĩnh Hân, vợ anh là kiểu người tham sống sợ chết điển hình, có lần nào cô đòi ly hôn mà không dọa chạy đi tự tử đâu.
"Anh....anh là đồ khốn."
"Có cần đồ khốn này giúp em chết không?"
Từ ngày có cô, cuộc sống vắng lặng của anh trở nên sinh động hẳn, căn nhà không nhỏ của hai người không ngày nào là không có sự kiện phát sinh.
"Được, anh không chịu ly hôn đúng không? Vậy tôi ra ngoài ngoại tình cho anh xem."
Mấy lời như này, rất dễ làm Hứa Minh tức giận.
Cô vừa chạy được mấy bước ra ngoài cửa đã bị anh bế lên.
"Anh làm cái gì? Thả tôi ra mau....."
Hứa Minh không nói hai lời liền nhấc cô vào phòng ngủ rồi ném xuống giường, tay anh bắt đầu không yên phận, lột sạch bộ váy ngủ trên người Tĩnh Hân.
"Hứa Minh...."
Anh trói hai tay cô lại, đẩy lên trên, miệng cười gian tà.
"Anh sẽ làm đến bao giờ em có thai thì thôi, để xem em ra ngoài ngoại tình thế nào."