-"Chị à! Tôi yêu chị."
-"Nên nhớ kĩ tôi là chị gái của cậu!" Kiều Gia Hân giận dữ quát vào mặt hắn.
Hắn khẽ nhếch miệng:
-"Chị đâu phải chị ruột của em? Tiểu Hân à! chị sợ gì thế?"
-"Cậu điên hả? Tôi đang bận. Đừng đùa nữa được không?"
Kiều Gia Hân, cô thật ra là 1 đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ may mắn được bố mẹ hắn nhận nuôi.
Đến khi lên Trung Học Cơ Sở thì bố mẹ bắt đầu cho cô và hắn dọn ra ở riêng.
Ở cùng nhau 7 năm, hắn dần nảy sinh tình cảm với cô, chắc hẳn cô cũng vậy nhưng cô chưa bao giờ thừa nhận nó.
-"Hân Hân, tôi thực sự thích em. Tôi vốn là người không thích đùa."
-"Tôi hơn cậu 2 tuổi nên cậu phải gọi tôi bằng chị. Và tôi cũng không có tình cảm với cậu. Làm ơn đừng quấy rầy tôi."
-"Hửm?" Hắn chống tay vào tường, khiến cô phải mặt đối mặt với hắn. "Nói không thích tôi? Sao không dám nhìn thẳng vào mặt tôi."
Bình thường, nhìn ở khoảng cách xa, đã có vô số cô gái đổ hắn rầm rầm rồi. Mà giờ, ở cự ly gần thế này, nhìn hắn đẹp trai thế này. Sao con gái nhà người ta lại dám nhìn thẳng vào mặt hắn được cơ chứ?
Cô dở tính cục súc, liền đẩy người hắn ra. Hắn bây giờ đã 19 tuổi rồi. Các cơ trên cơ thể cũng trở nên rắn chắc. Khiến cô ngại đỏ mặt.
Cô là 1 người hòa đồng, thân thiện. Nhưng với hắn, cô lại là 1 người lạnh nhạt, vô tình. Bởi vì cô sợ...sợ bản thân quá nhiệt tình mà yêu hắn lúc nào không hay.
-"Cuối đầu xuống." Cô lạnh lùng ra lệnh rồi cốc lên đầu hắn một cái giống hệt lúc nhỏ. "Bữa sau không được đùa như thế nữa! Nhớ chưa?"
Hắn gật đầu lia lịa.
Hôm sau.
Hắn dẫn 1 cô gái về nhà khiến cô vô cùng bất ngờ.
Sau đó, hắn dẫn cô ta vào phòng riêng của hắn.
Từ bên ngoài có thể nghe được các âm thanh quái dị.
Không hiểu sao lòng cô đau lắm. Tim cô như bị vỡ vụn ra thành nhiều mảnh.
Nước mắt cô chảy dài. Cô ôm mặt khóc nức nở trước phòng hắn.
-"Minh Minh nhà ta đã có bạn gái rồi. Cô buồn gì chứ? Kiều Gia Hân, cô nên nhớ cô là chị gái của nó!"
Đúng lúc đó, hắn bước ra, thấy cô khóc. Hắn khẽ nhếch môi cười:
-"Chị đừng bảo là vì không đành lòng nhìn tôi ở cùng người con gái khác nên chị khóc đấy nhé?"
Hắn nhìn cô bằng một ánh mắt trìu mến "Nào, Hân Hân ngoan! Đừng khóc nữa! Tôi chỉ dẫn cô ta về nhà băng bó vết thương mà thôi!"