Căn phòng khách không bật điện, bóng tối phía sau như muốn cắn nhắm gặm nuốt trái tim đã bị khoét sâu không thể lành lại được kia.
Giang Vu ngồi ở đó rất lâu, cả thân thể ốm yếu mất đi sức sống, sự lạnh lẽo cô độc bao trùm lên cô gái nhỏ.
Thời gian dần trôi, mãi đến khi rạng sáng người ngồi ở đó mới hơi động đậy.
Cô đứng dậy, thất thần đi lên lầu khoác chiếc áo mỏng rồi lặng lẽ lái một chiếc xe ra khỏi biệt thự.
...
Đường phố tấp nập nhộn nhịp dù trời chỉ mới hơi ló dạ. Ánh điện đầy màu sắc bên ngoài phản chiếu lên cửa kính xe đen ngòm.
Giang Vu không biết bản thân đã đi đâu, đến khi cô ý thức được thì đã dừng ngay bên một cửa hiệu thuốc Tây.
Cô mở cửa xe đi xuống, gương mặt bình tĩnh đến đáng sợ, trong mắt không có lấy một tia cảm xúc.
Đến khi cô đi ra, trên tay đã có thêm một lọ thuốc nhỏ.
[...]
Giang Vu đi về nhà, lên lầu khoá trái cửa phòng mình lại.
Cô đóng tất cả cửa sổ, kéo hết rèm ngăn mọi nguồn sáng từ bên ngoài chiếu vào.
Trong phòng tối đen chỉ có một chút ánh sáng phát ra từ chiếc đèn ngủ bên giường.
Giang Vu máy móc ngồi xuống chiếc giường êm ái, gương mặt cô từ lúc nào đã tái nhợt đi rất nhiều, hai hàng lệ ấm nóng mặn chát lăn dài trên má.
Tia sáng len lỏi ánh lên trong đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi bi khống.
Cô run rẩy rút điện thoại ra, còn đang định gọi điện cho ai đó như đang muốn cứu rỗi lấy đứa bé tội nghiệp của mình thì trên màn hình xuất hiện một thông báo được gửi đến từ một giờ trước.
Thấy được cái tên trên màn hình, Giang Vu mừng rỡ vội vàng mở ra xem.
Vì chỉ có thể xem tên người gửi nên không biết được nội dung, cô cố gắng nhập mật khẩu nhưng sai đến tận mấy lần.
Đến khi mở được điện thoại, ngón tay run run ấn vào. Dưới ánh mắt mong chờ của Giang Vu, tin nhắn nhanh chóng hiện ra.
Máu trong người như ngừng chảy, cả thân thể cô cứng đờ, đôi mắt vẫn còn đọng lệ mở to nhìn dòng chữ đen kia.
Cộp...
Chiếc điện thoại vỡ nát rơi xuống nơi góc phòng tối tăm.
Màn hình chằng chịt vết nứt sáng lên, thấp thoáng mấy chữ : Để em có thời gian chuẩn bị, cuối tuần này anh sẽ đưa em đi - Minh Cảnh.
- Sao em... lại đi yêu một con người... tuyệt tình như anh chứ...
Giang Vu hét lên, đập phá đồ đạt trong phòng. Sự tủi hờn chịu đựng bấy lâu đã không còn kiềm chế được phát tiết ra hết bên ngoài.
Hơi thở cô rối loạn, từ hộc tủ, Giang Vu lấy ra một tờ giấy cùng tờ ly hôn mà Từ Minh Cảnh đã chuẩn bị.
Cô viết gì đó, những giọt nước mắt đau khổ rơi xuống ướt đẫm cả một góc giấy trắng tinh.
Giang Vu kí vào tờ ly hôn rồi nằm lên chiếc giường vươn mùi thanh mát của trúc. Cả người cô cuộn lại, bàn tay xoa xoa chiếc bụng hơi nhô lên.
Đâu ai biết rằng cô đã từng mong muốn sự xuất hiện của đứa trẻ này biết bao nhiêu.
Khi lần đầu tiên nhìn thấy nó qua màn ảnh máy tính, cô đã quên đi hết những tổn thương mà cha nó mang lại trước kia. Cứ nghĩ rằng tương lai sẽ thật hạnh phúc nhưng sự thật lại trớ trêu thay.
Cha nó lại không nhận nó, thậm chí còn nghi ngờ sự trong sạch và tình yêu của cô.
Giang Vu nắm chặt lọ thuốc trong tay, nước mắt thi nhau rơi xuống như mưa, gương mặt nhỏ nhắn ướt đẫm vì lệ.
- Con của mẹ, mẹ xin lỗi...
- Mẹ không mạnh mẽ... như vẻ bề ngoài... Mẹ đã lỡ trao cả trái tim...cả thanh xuân của mình...cho một thằng khốn nạn...
- Hắn ruồng bỏ mẹ con ta nhưng hắn là tất cả của mẹ... không thể quay đầu được nữa...
- Mẹ không đủ dũng cảm để sinh con ra...
- Mẹ thật sự xin lỗi con... đứa trẻ bé bỏng chưa thành hình của mẹ...
- Nếu con đầu thai vào nhà khác... có lẽ đã có một cuộc sống ấm no hạnh phúc...
- Hãy để mẹ... đi cùng con nhé con yêu...như vậy con sẽ không cô đơn một mình...
- Tha thứ cho sự ích kỉ của mẹ...
- Mẹ yêu con...
Giọng nói nghẹn ngào, ngắt quãng của Giang Vu vang vọng trong căn phòng tối đen.
Càng về sau, giọng nói ấy ngày càng nhỏ dần...nhỏ đến mức chẳng nghe thấy gì nữa...
[...]
- Thằng súc sinh, mày qua bệnh viện Minh Hoành ngay cho tao.
Một giọng nói tức giận truyền qua điện thoại.
- Ba, có chuyện gì vậy? Con đang bận...
- Mày còn hỏi chuyện gì nữa à? Còn không qua ngay cho tao thì mày cút khỏi đất nước này, đừng xuất hiện trước mặt tao nữa.
- Ba, con...
Điện thoại chỉ còn vang lên tiếng tút...tút...tút...
Từ Minh Cảnh nhìn màn hình đã ngắt kết nối mà sắc mặt đen lại, Giang Vu cô lại giở trò gì đây.
Ngoài lý do đó ra, hắn không nghĩ ra điều gì khiến ba hắn tức giận như thế.
Nhìn người con gái đối diện, hắn chỉ có thể nuốt cục tức vào trong chào tạm biệt cô rồi ra về.
...
Từ Minh Cảnh tìm thấy ba hắn đang đứng trước một phòng phẫu thuật. Trong lòng không tránh khỏi lo lắng.
- Ba, có chuyện gì mà kêu con qua đây, bệnh viện không khí u ám, ba nên về nhà thì sẽ tốt hơn.
Bét...
Một cú tát như trời đánh giáng lên mặt khiến Từ Minh Cảnh sững sờ. Hắn đưa tay ôm má, ánh mắt khó tin nhìn ông Từ.
- Ba, ba làm sao...
Còn chưa kịp nói hết câu, bên cạnh vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Bà Giang chạy đến trước cửa phòng phẫu thuật, nhìn ánh đèn đỏ nhấp nháy trên cửa mà khóc đến đứt ruột đứt gan. Ông Giang đứng một bên an ủi, đôi mắt tràn đầy lửa hận nhìn Từ Minh Cảnh.
Trong lòng hắn xuất hiện một dự cảm không lành.
Đèn tắt, mọi người tập trung nhìn về phía cửa đang dần mở ra.
Bác sĩ cùng y tá xuất hiện, lắc đầu thương tiếc.
- Cuộc phẫu thuật thành công nhưng vì cô Giang uống quá nhiều thuốc phá thai lại được đưa đến bệnh viện trễ nên cả đứa bé và cô ấy đều không qua khỏi. Xin gia đình nén bi thương...
Bà Giang đẩy bác sĩ ra chạy vào phòng phẫu thuật, nhìn con gái mình mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, bây giờ chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt.
Bà đau khổ đến nỗi ngất đi, y tá đến dìu bà ấy vào phòng hồi sức, ông Giang buồn bã đi theo y tá.
Ông Từ cũng chẳng còn mặt mũi nào ở lại đành ra về chuẩn bị hậu sự giúp đỡ chút ít cho ông bà Giang xem như đền tội một phần cho con trai của ông.
Trước khi đi, ông nói mấy câu:
- Bây giờ vừa lòng mày chưa?! Không chỉ đứa trẻ chết mà đến cả con dâu tao cũng không còn trên đời. Giờ mày thích ai thì tùy, tao không quản nhưng đừng hòng cho nó bước vào cửa Từ gia nửa bước...
Lúc này Từ Minh Cảnh nghe những lời cha hắn nói nhưng chẳng thể nào hiểu được. Trong đầu cứ ong ong, một mảng lộn xộn rối tinh. Chân tay tê rần dần mất đi cảm giác.
Hắn nhìn người con gái trên giường đã sớm mất đi sự sống.
Gương mặt kia quen thuộc khiến hắn phát ngán nhưng sao bây giờ cảm giác khác quá. Làn da cô giờ trắng bệt, đôi môi tái nhợt nứt nẻ, mắt nhắm nghiền.
Cô lẳng lặng nằm đó, đâu còn xinh đẹp như người vợ ở nhà của hắn.
Từ Minh Cảnh ngồi khụy xuống nơi góc tường, ôm ngực trái đang đau nhói đến co rút.
Tí tách...
[...]