Mùa Đông lại đến bên thành phố Hà Nội nhộn nhịp này rồi. Cái tiết trời se lạnh, hanh khô vào mùa Đông với chúng ta thật hoài niệm phải không anh? Hai bên đường, cây lá xơ xác, không còn xanh tươi như các mùa khác, hoa cũng không còn rực rỡ như xuân hay hạ, tất cả ,đều đã tàn lụi hết rồi, anh à. Con đường em đi giờ chẳng còn cái vẻ rực rỡ nắng hạ, cũng mất dần đi cái sự dịu dàng của mùa xuân.Tất cả những gì em cảm nhận được giờ chỉ còn là cái lạnh đến thấu xương, khung cảnh như nhuốm màu bi thương, nước mắt . . Kì lạ quá phải không anh, mấy năm trước, lúc đôi ta còn đi trên con đường đó, em vẫn thấy những đóa hoa ban rực rỡ khoe sắc tím, những người bán cúc họa mi vội vã trên chiếc xe chở đầy hoa trên mọi con phố, khi đó, anh đã mua cho em một bó hoa to và đẹp lắm. Vậy mà sao giờ đây, cảnh không có mà người cũng không còn…?
Cơn gió lạnh thổi nhẹ qua làm cho mặt nước khẽ rung động, vài chiếc lá đã đổi sang màu úa tàn còn sót lại trên cây bị gió trêu đùa, rơi xuống trên mặt nước một cách thanh thản. Anh, anh cũng đã ra đi thanh thản như thế, đúng không anh? Vào ngày mùa Đông 2 năm trước, trời không lạnh lẽo như năm nay, chỉ có vài cơn gió mát thoáng qua cánh cửa phòng bệnh viện, lúc hoa trắng ở đầu giường nở rộ cũng là lúc anh ra đi mãi trong mùa Đông đó. Kể từ lúc đó cũng đã sắp tròn 2 năm rồi anh nhỉ. Vậy mà đối với em như cả thế kỉ đã trôi qua vậy. Nơi này, nó cũng có thay đổi nhiều, khiến em không còn có thể nhận ra nó nữa, phải chăng nó chính là con đường chúng ta từng đi? Kể từ khi anh đi, để làm vơi đi nỗi nhớ anh, em vùi đầu vào công việc suốt 2 năm... Vậy mà bây giờ, bước lại trên con đường này, lòng em lại xao xuyến đến lạ…
Mùa Đông của Hà Nội lâu rồi chẳng giữ được nguyên vẹn cái nét của nó nữa,có ngày thì trời nóng bức như mùa hè, ngày lại dịu mát như mùa xuân, thu. Có lẽ, thời tiết của mùa Đông Hà Nội cũng thay đổi như tâm trạng rối ren của em vậy. Rảo bước một mình trên con đường vắng người, hai má em đỏ ửng vì lạnh nhưng đôi chân em lại không muốn rời đoạn đường này, vì đây, là nơi lần đầu đôi ta gặp nhau, cũng là nơi em thấy anh lần cuối... Nhìn những cặp đôi khác rạng rỡ giữa trời Đông lạnh giá, vai kề vai ăn chung một cái bánh mỳ nóng hổi, đôi mắt em bất chợt như rưng rưng, giữa những cơn gió lạnh thổi ngang qua tấm áo khoác mỏng, nước mắt em thi nhau rơi xuống, em nhớ anh... Nhớ một người bên em không điều kiện, nhớ một người luôn cằn nhằn mỗi khi em mặc không đủ ấm... Bây giờ em cũng lạnh, nhưng anh chẳng còn ở đây nữa... Em nhớ anh, em nhớ anh nhiều…