Kết hôn được 2 năm, Khâm Dương cậu chưa từng một lần sống trong hạnh phúc. Cậu chưa từng cảm thấy ấm áp, dễ chịu. Mặc dù hắn đối xử với cậu không tệ, vẫn dùng giọng nói ấm áp. Nhưng giữa cậu với hắn lại có một khoảng cách kì lạ. Hắn luôn giữ khoảng cách với cậu. Cậu thích hắn,nhưng hắn không biết điều này. Vậy mà 2 năm qua, kể cả nắm tay cậu cũng chưa một lần được thử. Người ngoài ai cũng nghĩ cặp đôi hạnh phúc. Ra đến bên ngoài hắn dịu đang ân cần. Về đến nhà mặc dù sự dịu dàng vẫn còn nhưng cảm giác thật cứng nhắc. Như bị ép buộc. Cuộc hôn nhân này cũng vậy- hoàn toàn là ép buộc. Nếu không có cuộc hôn nhân này thì công ty lẫn công sức bao năm của Vân Dục hắn sẽ đổ vỡ. Mặc dù cậu biết người hắn yêu không phải câu. Cậu là người ép buộc hắn, chỉ mong sống với nhau lâu năm hắn cũng sẽ thích cậu.
“-Ăn sáng rồi hẵng đi” Cậu vừa nói vừa hướng mắt về phía hắn.
“-Tôi có việc tối sẽ về. Đừng gọi tôi. Phiền lắm đấy” Hắn nhấn mạnh
“ Việc gì cơ chứ, lại đi với ai đó chứ gì?” Cậu lẩm nhẩm.
“Không biết gì thì đừng tự tiện nói! Tôi không phải người như cậu nghĩ đâu.” Giọng hắn tuy dịu dàng nhưng mang đầy vẻ tức tối
“ Ha! Vậy tốt thôi. Tôi sẽ không làm gì cả. Nhưng nếu truyền thông biết chuyện anh có ai đó bên ngoài thì anh tính như thế nào đây. Giọng nói cậu mang đầy vẻ đe dọa” Ly hôn sao?”
“ Cậu yên tâm! Tôi không có ai khác đâu” Hắn vừa nói vừa đóng cửa thật mạnh.
“Chú Từ” Giọng cậu đầy mệt mỏi
“Dạ thiếu gia”
“Chú mua giúp con một số chậu cây nữa nhé”Mỗi khi mệt mỏi hoặc buồn phiền. Chăm sóc cây sẽ giúp cậu thoải mái hơn.
Khâm Dương cậu từ nhỏ đã là người sống khép kín. Từ thời trung học cậu đã lủi thủi một mình, không dám nói chuyện với ai. Đa số những người nói chuyện cùng cậu đều vì tiền của cậu. Đều vì vậy mà cậu không thèm chơi cùng họ. Đôi khi còn dùng những lời nói thô tục để đuổi họ. Trong lớp cậu bị mọi người cô lập, nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị. Tuy thành tích trên lớp cậu luôn đứng top 10 khối nhưng thể lực thì lại rất yếu. Về đến nhà thì cha mẹ thường xuyên đánh mắng cậu. Cậu có một đứa em trai tên Nguyệt Nam. Thành tích thể lực đều rất tốt. Đáng nhẽ toàn bộ tài sản sẽ thuộc về cậu. Nhưng cũng vì lẽ đó, cha mẹ cậu sẽ chuyển nhượng tài sản sang nó. Tất cả sẽ theo mục đích bạn đầu nếu cậu không gặp được Vân Duệ hắn. Đối với cậu mà nói, hắn là người duy nhất chịu nghe cậu tâm sự, an ủi, khích lệ cậu. Cũng vì thế mà giờ toàn bộ tài sản đã nằm trong tay cậu. Nhưng sau lễ cưới. Hắn đã thẳng thừng nói với cậu- Hắn không thích người như cậu! Sau khi hợp đồng kết thúc hắn sẽ tự ròi đi.
“Anh nghĩ tôi sẽ để anh đi sau khi hợp đồng kết thúc sao. Cứ tiếp túc mơ đi” Cậu bực tức nghĩ lại chuyện đó” Vậy mà tôi lại thích anh! Phải chăng ngày đó không gặp được nhau” Vừa nói vừa nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay.
Nhưng cậu đâu biết được rằng. HẮN CŨNG THÍCH CẬU. Từ lần đầu tiên gặp mặt, yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hắn biết được vì sao cậu xa lánh mọi người, không nói chuyện với ai. Lúc đầu hắn nghĩ giống như những học sinh khác. Nhưng sau khi tiếp cận cậu, hắn lại nghĩ khác. Trong suốt những năm đó, quan tâm, chăm sóc, an ủi cậu đều là thực tâm của hắn. Chỉ cần đến gần cậu, được nghe giọng nói của cậu, thấy nụ cười rạng rỡ của cậu cũng đủ khiến Vân Dục hắn tim rung lên từng hồi.Hiện tại hắn cũng yêu cậu rất nhiều. Nhưng hắn sợ- sợ rằng cậu không như vậy, sợ rằng cuộc hôn nhân này là chỉ thay cho sự hợp tác của cả hai công ty. Hắn cố gắng dứt tình cảm với cậu trong suốt hai năm qua. Hắn cố lạnh nhạt với cậu. Nhưng đều vô dụng, hắn chỉ càng yêu cậu nhiều hơn.
Vậy là, cậu với hắn. Yêu nhau, thích nhau trong thầm lặng. Không ai dám nói ra vì sợ. Sợ nói ra rồi sẽ mất đi đối phương vĩnh viễn. Nhưng cũng chính cái “sợ”, cái sự thầm lặng đó đang từ từ, dần dần cắt đi tình cảm của hai bên. Họ không dám nói cho đối phương, cũng chẳng ai dám nói giúp họ. Cuối cùng giữa cậu và hắn sẽ mãi mãi là một bức tường vô hình không bao giờ phá vỡ được . Một người thì nhu nhược lụy tình, người còn lại lạnh nhạt vô cảm. Cả hai đều không biết cách yêu sao cho đúng, chỉ khiến đối phương thêm đau khổ.
“Chỉ còn 1 tháng thôi sao? Sau đó tôi và Khâm Dương sẽ xa nhau mãi sao?” Vân Dục đau khổ, cười ngờ nghệch trong men say.
“Yêu không nói khác gì không yêu cớ chứ? Ai biết Khâm Dương có thật là không yêu cậu. Nếu yêu thật thì khác gì cậu gieo hy vọng rồi lại dập tắt nó. Xung quanh cậu ta rốt cuộc có bao nhiêu người đàn ông. Ai tốt ai xấu, ai yêu cậu ta ai làm sao mà biết...” Vừa nói, Nhất Nam vừa an ủi hắn.
Nhất Nam là người bạn từ thuở nhỏ của hắn, rất quý Khâm Dương
“Sẽ không có chuyện cậu ta thích tôi đâu. Cậu nghĩ gì vậy cơ chứ. Người như cậu ta chắc giờ đang nhắn tin cưa cẩm với thằng nào đó. Ha! Thật nực cười khi hy vọng vào cái tình cả sẽ không thể đi được về đâu này! Chậc, nhớ cậu ta quá”Giọng hắn tuy tức giận nhưng lại mang đầy vẻ quan tâm lo lắng cho Khâm Dương
Vân Dục cậu sinh ra trong một gia đình mẫu mực. Cả cha lẫn mẹ cậu đều sở hữu khối tài sản khổng lồ. Mẹ cậu ghét cay đắng cậu. Cha và mẹ đều là do bị ép nên đến với nhau. Cha cậu yêu mẹ thật lòng, nhưng bà không biết điều này. Chuỗi ngày tháng đau khổ của bà cứ Liên tiếp diễn ra. Cha cậu sau khi biết mẹ cậu không yêu mình, ngày ngày đều kiếm rượu giải sầu. Mỗi lần về nhà, do men say trong người, ông không kiểm soát được mà ngày ngày đều hành hạ mẹ cậu. Đánh đập, cưỡng hiếp, bạo lực. Cậu được sinh ra trong nỗi oán hận của bà. Bà hận cậu còn hơn cha cậu. Ngày cậu sinh ra, cũng là lúc cha cậu mất. Do uống rượu nên ông gây ra tại nạn khủng khiếp. Trong tang lễ, mẹ cậu không những không có mặt. Bà còn rất vui sướng mà đi tìm kiếm thú vui khác. Từ nhỏ cậu đã là một cậu bé nghịch ngợm. Trốn học, cúp tiết, trèo cây,...Tất cả đề không giống với cách mà một thiếu gia bắt buộc phải có. Cậu bị ép lúc nào cũng phải lạnh lẽo, không được phép quan tâm ai. Cậu từ nhỏ đã là một cậu bé hay cười nói dịu dàng, hoà đồng. Sau khi cha mất, suốt nhũng năm tháng đó cậu bị ép sống không đúng với bản thân. Dần dần quen, cậu bắt đầu máu lạnh, lạnh nhạt. Đến khi gặp được Khâm Dương cậu mới biết, yêu là gì. Cậu hoà đồng, sống đúng với bản thân. Chỉ khi bên cạnh Khâm Dương cậu mới hạnh phúc. Vậy mà cuộc hôn nhân này chỉ là giả.
‘Cạch’ Tiếng hắn mở cửa”Không biết giờ này cậu ta còn thức không?” Hắn tự hỏi
“Về rồi sao? Có sữa nóng cho anh đây” Cậu ngồi gọn một góc trên sofa.
“Uh, cảm ơn cậu” Trả lời một cách vô cảm.
“Um... Tôi định khi anh về sẽ nói với anh một chuyện ấy mà!” Cậu ngập ngừng. Trong suốt 2 năm qua cậu đều rụt rè. Hôm nay lại quyết định mang hết tâm sự ra nói với hắn. Nếu hắn cũng thích cậu thì cả hai sẽ hạnh phúc. Còn nếu không thì... dù sao cũng sắp ly hôn rồi, nói hay không thì cũng không sao.
“Nói đi” Vừa nói hắn vừa cầm ly sữa nóng”Miễn không phải những chuyện cậu tự vu khống xong đổ cho tôi là được”
“Khôn..không phải chuyện đó! Thực ra thì... hiện tại anh đang thích ai vậy” Cậu bối rối
“What? Sao tự nhiên lại hỏi mấy thứ như thế này chứ” Hắn nghĩ thầm” Ờm.. Hiện tại thì chưa” Hắn trả lời lại
“Vậy, vậy sao...Vậy tôi thích anh” Cậu hoảng loạn, tùng câu chữ lắp bắp không nói nên lời.
“... Xin Lỗi” Vừa nói, hắn vừa chạy nhanh về phòng.
“Gì vậy chứ, câ.. cậu ta thích mình sao. Hắn xấu hổ. Đây là lần đầu, lần đầu trong 26 năm qua hắn có cảm xúc này. Trong đầu hắn giờ chỉ toàn lời nói của cậu, hình ảnh cậu và cả nụ cười của cậu. Tất cả đều tua đi tua lại trong đầu hắn một cách nhanh chóng. Tâm tư thật hỗn loạn. Hắn nhớ lại lời nói vừa nãy của mình. Thực ra hắn cũng muốn nói hắn thích cậu. Nhưng không phản ứng kịp nên chỉ nói được câu xin lỗi. Giờ vừa xấu hổ, vừa ân hận. Không biết làm sao cho đúng. Cả một đêm trằn trọc lo lắng. Hắn đinh sáng mai sẽ nói lại đáp án của hắn. Cậu và hắn sẽ hạnh phúc trọn đời.
Về phía Khâm Dương. Sau khi nghe lời nói đó, trái tim cậu như đóng băng. Cả thế giới đối với cậu như sụp xuống. Cậu lại nhớ tới người bà quá cố của mình. Trong gia đình, bà là người quý cậu nhất. Nhưng cuối cùng bà cũng mất. Lúc đó cậu còn tuyệt vọng hơn cả bây giờ. Chỉ muốn lìa khỏi cõi đời này. Nhưng lúc đó cậu còn có hắn. Còn có người để tiếp tục sống, để tiếp tục hy vọng. Hắn đã kéo cậu ra khỏi hố sâu tuyệt vọng. Trong những ngày tháng vui vẻ cùng hắn, cậu đã hạnh phúc lên rất nhiều. Nhưng bây giờ,hắn không cần cậu nữa, vậy thì tồn tại trên thế giới này chẳng có ý nghĩa gì với cậu. Bạn bè người thân cậu yêu quý, người thì đã mất, người thì không cần cậu. Cầm con dao trên tay,hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên má làm mất đi vẻ thanh tú ngời ngời của cậu, của một chàng trai lúc nào cũng cười cười nói nói một cách vui vẻ. “Bà, thế giới không cần thằng cháu vô dụng của bà nữa rồi! Cháu đến với bà đây”
Thời gian cứ thế, trôi mãi, trôi mãi.
Một ngày...
Hai ngày...
Ba ngày...
Giữa hàng ngàn bia mộ. Một người dàn ông tay cầm di ảnh của một người hắn rất yêu. Không ngừng lẩm nhầm gì đó. Cuối cùng là hắn khóc, khóc trong tuyệt vọng. Hắn đã đứng đó rất lâu rồi, hắn không muốn rời khỏi cậu, rời khỏi người mà hắn rất yêu. Hắn khuỵu xuống, khóc thảm thiết bên mộ người mình yêu. Cuối cùng hắn cũng hiểu. Hiểu cái cảm giác mà cậu đã từng trải qua. Người mình yêu lạnh nhạt với mình. Khóc như một đứa trẻ mất mẹ. Còn Khâm Dương cậu, đến lúc mất đi cũng không biết được tình cảm hắn dành cho cậu. Ra đi trong tuyệt vọng,đến cuối cùng. Hắn vẫn không thể nói ba chữ:
“ANH YÊU EM”
——-Hết——-