Ngày 13/1/20XX
Gửi anh , chàng trai tôi từng thương...
Hà Nội năm tôi 17 , đẹp như một giấc mơ vậy . Cũng chính cái năm tháng đó, tôi gặp anh _ Chàng trai tôi yêu sâu đậm ... Đơn phương tình cảm vốn định sẵn đau thương . Vậy mà tôi vẫn đâm đầu vào , vẫn không thể ngừng nói thích anh . Thật ngu ngốc làm sao ! Tôi cứ mãi mộng tưởng về một ngày có thể đi bên cạnh anh , với một thân phận khác không phải người lạ như bây giờ . Tôi cứ mãi đắm chìm trong mộng tưởng , chỉ là ...tôi mãi vẫn chẳng có đủ dũng khí để đứng trước anh , nói lời yêu ...
Rồi cái ngày biết tin anh đã có bạn gái , tâm tôi đau lắm , như ngàn lưỡi dao đâm vào vậy ! Tôi cứ mãi buồn , tự dằn vặt bản thân mình cũng chẳng dám đối mặt với hiện tại ...Tôi thực sự đã có một thời gian bị trầm cảm , tự làm đau bản thân để quên đi anh . Lấy đau đớn quên đi cái cảm giác tủi thân ngu ngốc này !
Buồn thật.....
24/11/20XX
Thấm thoát vậy mà , đã hai năm trôi qua rồi , Tôi đã 19 . Tôi vừa đọc lại bức thư tình chưa gửi năm đó , tự cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc vì theo đuổi thứ tình yêu không có thật , vì đã làm tổn thương bản thân vì một tình yêu đơn phương . Biết sao bây giờ , anh là tình đầu thời học trò của tôi mà ...
Tôi hiện đã là một cô sinh viên đại học chính chắn rồi , sau sự cố năm 17 đó , tôi quyết định gạt bỏ tất cả những cảm xúc yêu đương , quyết định chẳng yêu thêm một ai nữa .
" Tình yêu năm 17 mãi mãi sẽ chẳng dài lâu "
Đến bây giờ , khi nhớ về anh tôi vẫn chẳng thể kìm nổi mà bật khóc . Thương là thật , yêu cũng là thật , duy chỉ có..đó là tình yêu từ một phía . Buồn thật , nhưng bây giờ tôi sẽ chẳng còn có thể khóc nữa , chẳng thể khóc vì thứ tình cảm này nữa . Đã quá đau đớn rồi ......
Tạm biệt anh , tình đầu của tôi...
[[ Bức thư đầu tiên tôi đã viết từ năm 17 , bức thư thứ hai , là tôi của hiện tại . Hai bức thư đều viết về tình yêu đầu đời của tôi , như bạn thấy nó khá buồn . Mong rằng hai năm nữa , khi tôi đã trường thành hơn , tôi sẽ buông bỏ được anh ấy , sẽ có dũng khí để đối mặt với một mối quan hệ khác . Hi vọng vậy....]]