Cuộc sống của tôi rất tẻ nhạt và nhàm chán như bao người khác nhưng cho đến lần chuyển nhà thứ 4 thì nó là một niềm vui. Hồi bé tôi sống ở quê cùng bà nội, khung cảnh thật yên bình như một thiên đường mộng mơ vậy nhưng nó không được bao lâu thì tôi đã phải lên trên thành phố đông đúc và tẻ nhạt cùng với bố mẹ. Tôi nghĩ rằng lần chuyển nhà thứ 4 này sẽ tẻ nhạt như những lần chuyển nhà khác. Đến ngôi nhà mới, chúng tôi dọn đồ đạc lên phòng và phân chia phòng ngủ. Trên tầng hai có ba căn phòng ngủ, phòng của bố mẹ ở bên trái, phòng giữa có cửa sổ có thể nhìn ra đường phố, phòng bên phải có cửa sổ có thể nhìn ra khu vườn đằng sau nhà. Tôi định chọn căn phòng giữa những khi nhìn thấy khu vườn qua cửa sổ phòng ba tôi liền bảo anh trai cho mình phòng này nhưng anh ấy lại hỏi :
- Tại sao mày lại chọn căn phòng này tao tưởng mày sợ ma cơ mà
- Vì...căn phòng đấy có thể nhìn thấy vườn
- Mày ngu lắm nhìn ra phố xá có xe ô tô mới thích nhưng dù gì tao cũng không thích căn phòng đấy nên cho mày hết đấy
Tôi mừng rỡ đi vào phòng và sắp xếp đồ đạc. Ngôi nhà mới giáp với hàng rào nên không có lối nào để đi ra khu vườn chỉ có một cánh cửa đằng sau nhà dẫn đến khu vườn. Tôi đặt trên lên khu vườn, ngửi được mùi cỏ và mùi cây. Ôi, thật thích ! Tôi cứ chơi như thế cho hết ngày này sang ngày khác vì tôi biết bố mẹ và anh trai sẽ chả quan tâm và cũng không bao giờ đặt chân lên khu vườn vù họ chỉ biết công việc và những thứ xịn sò khác. Vậy nên khu vườn đã trở thành nơi căn cứ bí mật của tôi. Cho đến một ngày tôi đang nằm trên cây khế đếm từng chiếc lá thì bỗng dưng nghe thấy tiếng động ở hàng rào cạnh chiếc giếng, tôi nhìn ngó thì thấy có một cô bé tầm nhỏ hơn tôi một tuổi đang bò từ cái khe bị hỏng của hàng rào vào. Cô bé đi dạo xung quanh vườn và nhặt từng bông khế lên ném xuống giếng, đưa mắt nhìn theo. Tôi cảm thấy cô ấy rất giống tôi đều thích thiên nhiên nhưng tại sao lại vài nhà người khác chỉ để làm việc này thôi sao? Tôi liền nhảy xuống và nói đủ to để cho cả hai nghe thấy :
-Mày là ai tại sao lại vào nhà tao ?
Cô bế giật mình run rẩy và nói :
- Em...em vào đây để chơi cùng với khu vườn
- Mày tên gì ?
- Em tên Hồng Hoa, xin anh đừng nói với ai em sẽ không bao giờ đến đây nữa
- Nhà mày ở đâu
Hồng Hoa chỉ tay vào con hẻm bên cạnh nhà, tôi nghĩ rằng :"Chắc cô bé này không phải người xấu, chắc hoàn cảnh khó khăn không có người chơi cùng nên mới vào đây để chơi hay mình cho cô ấy chơi ở đây nhỉ ?"
- Thôi được rồi tao sẽ không nói cho ai biết nhưng mày phải ở đây chơi với tao, mày có thể đến đây chơi bất cứ lúc nào cũng được vì tao muốn có bạn chơi cùng
- Thật chứ ạ !
- Thế chẳng lẽ tao nói đùa. Tao tên Khanh rất vui được làm quen - Tôi giơ tay ra vừa quay mặt đi vừa nói
- Em tên Hồng Hoa - cô bé ôm chầm lấy tôi và nói
Từ đó tôi cùng Hồng Hoa chơi trong khu vườn trong im lặng, m.n trong gia đình tôi không ai biết về Hồng Hoa hay bò vào hành rào để chơi với tôi như : chọi cỏ gà, lấy bông khế thả xuống giếng, đọc truyện tranh,....Chúng tôi cứ chơi mãi, tôi còn đưa cho em ấy mấy quyển truyện về đọc. Nhưng đến một hôm tôi nhìn thấy trên má Hồng Hoa xuất hiện vết thâm tím, tôi liền hỏi :
- Trên má mày bị sao vậy? Ai đánh mày
- Em chỉ bị vập vào cạnh bàn thôi, không sao đâu anh
- Nói mau ai làm vậy ?
- Là anh Quý
- Tại sao nó lại đánh mày
- Gia đình em ở nhờ nhà anh ấy, bác cả rất thương em hay mua đồ cho em nên anh ấy ghét em. Mấy cuốn truyện anh đưa cho em bị anh ấy giành mất rồi
- Tại sao mày không đưa truyện cho nó dù nó có giàng thì đua luôn đừng có để bị đánh
- Nhưng đấy là truyện của anh mà
- Ko sao tao cho mày mượn cuốn khác - Nói xong tôi chạy vào trong nhà lấy lọ dầu đưa cho Hồng Hoa
- Này lấy cái này mà thoa vào, mỗi khi bị nó đánh thì thia vào sẽ khỏi ngay
- Em cảm ơn anh Khanh
Sáng hôm sau tôi tìm thấy một chỗ đất lòi lên và những hình vẽ kì lạ ở trên cây ổi. Hồng Hoa đến chơi thì tôi liền chạy đến hỏi cô ấy
- Ê mày có biết cái chỗ đất lòi lên và mấy cái hình vẽ kì quặc kia là gì không ?
- Chỗ đất lòi đấy khá giống với chỗ em chôn con mèo Miki của em
- Mày chôn con mèo ở đây hả ?
- Ko ạ, đấy là em chôn ở khu vườn của ông em
- Ồ !
- Anh Khanh nhà anh đẹp nhỉ cầu thang em đoán là hình vòng cung và có 24 bậc thang đúng không ?
- Oa, mày đoán đúng luôn nhưng...sao mày biết vậy ?
- Vì hồi trước em ở dưới quê cùng ông nên em biết
Tôi nghĩ Hồng Hoa cũng giống tôi, cũng một thời sống cùng ông bà và có một khu vườn ở dưới quê. Nhưng đến tối, bố tôi nói là sẽ xây dựng một cái nhà kho thay cho khu vườn và nuôi những chú chó béc-dê để trông coi. Tôi phản đối kịch liệt nhưng trẻ con thì làm gì có lời nói chứ. Tôi thông báo cho Hồng Hoa biết là 10 ngày sau sẽ tiến hành xây dựng, tôi và cô ấy đều rất buồn rầu và tận hưởng những giây phút cuối cùng cùng khu vườn. Trừ những buổi chiều thứ 3 và thứ 5 tôi phải đi học thì Hồng Hoa sẽ tự đến khu vườn và chơi. Cho đến một ngày sau khi học xong buổi chiều tôi liền chạy về nhà vì nghe tin mẹ đến bệnh viện. Về đến nhà tôi liền hỏi :
- Mẹ sao rồi anh, bị làm sao vậy ?
- Mẹ không sao mẹ đưa người ta bị con chó béc-dê bố mới mua cắn vào vai đến bệnh viện gần đây. Lúc mẹ đang đưa con chó béc-dê làm quen với ngôi nhà thì khi đi đến khu vườn, nó ngửi thấy mùi lạ nên chạy ra cắn vào vai một cô bé đang bò vào trong khu vườn
- Hồng Hoa sao ?!!! Bây giờ sao rồi
- Sao mày biết nó ?
- Vì cô ấy hay thường bò vào vườn chơi với em
- Á Á, tao mách mẹ
- Kệ anh mách - Tôi bĩu môi chạy đến bệnh viện trước sự kinh ngạc của anh trai
Tôi đến bệnh viện và tìm số phòng của Hồng Hoa đang nằm, lúc đó mẹ tôi đã về. Lúc đang đứng trước cửa phòng thì có tiếng gọi từ đằng sau :
- Ê thằng kia mày là ai ?
Tôi quay lại thì nhận ra thằng Quý hay trêu trọc Hồng Hoa :
- Mày có phải thằng Quý đúng không ?
- Sao mày biết ?
- Hồng Hoa kể cho tao
- Con nhỏ đó bị như vậy cũng đáng, mẹ nó đã bảo đừng về nhà đó rồi nó cứ về
- Nhà nào ? - Tôi ngơ ngác hỏi
- Thì ngôi nhà mày đang ở đấy trước đó là ngôi nhà của nó và ông ở chung nhưng vì nhà nước đánh nhầm nên mất nhà, ông nó đi kinh doanh được 3 tháng sau đó mất. Bây giờ bố mẹ nó đang chạy đi chạy lại nộp giấy tờ và phải sống nhờ nhà tao
- Vậy tại sao nhà nước không trả lại nhà ?
- Bây giờ các ông lớn mua lại ngôi nhà đấy và bán cho nhà mày
Tôi rưng rưng nước mắt bước vào trong phòng chào hỏi bố mẹ Hồng Hoa và ngồi xuống giường bệnh nghĩ thầm :"Hóa ra ngôi nhà mà em nói hồi nhỏ ở cùng với ông dưới quê là ngôi nhà mà anh đang ở, kể cả cầu thang hình vòng cung có 24 bậc thang, chỗ đất lồi lên là chỗ em chôn con mèo Mini và những hình vẽ kì lạ cũng đều là do em vẽ hồi nhỏ. Em không nói cho anh biết vì em không muốn anh phải lo lắng cho em." Tôi ngồi một lúc thì thấy Hồng Hoa đã mở mắt và nói :
- Anh Khanh - Rồi cô ấy lại nhắm mắt ngủ thiếp đi
Tôi nói thầm bên tai Hồng Hoa :
- Hồng Hoa, em cứ ngủ đi rồi đến ngày mai em sẽ có một cuộc sống tốt như câu chuyện "Công chúa Hồng Hoa"mà anh cho em mượn
Tôi nhận ra cách nói chuyện của tôi đã thay đổi và tôi không muốn quay lại cách nói như ban đầu. Tôi chào tạm biệt bố mẹ Hồng Hoa và chạy đi, chạy hoài chạy mãi, qua các ngã tư. Ở trong một căn phòng có một thiên thần mặc một bộ đồ trắng tinh đang ngủ ngon lành mơ về một thế giới tươi đẹp. Tôi nghĩ rằng Hồng Hoa, em ấy là một thiên thần hạ cánh trên khu vườn của tôi mà ông trời lại bất công cho em ấy một hoàn cảnh như vậy. Tối hôm đó là lần đầu tiên tôi không nghĩ đến chuyện về nhà.