"Phù Dung sớm nở tối tàn
Tình vừa chớm chưa nở đã vội tan"
***
"Mẹ kiếp!"- Tại Hưởng bực tức bước vào hẻm nhỏ, luôn miệng văng tục chửi thề. Anh chọn nơi vắng lặng, tay rút điếu thuốc rít lấy rít để, tâm trạng lâng lâng như muốn xua tan giận dữ trong lòng.
"A!" - anh nhíu mày nhìn về người vừa phát ra tiếng đó vừa đu bám trên người anh. Ánh mắt anh hờ hững, nụ cười nhạt vương trên khoé môi anh. Liếc mắt nhìn xuống, sự khinh miệt hiện rõ trong đáy mắt anh nhưng lại bị bóng tối dần che lấp.
Lại thấy chàng trai ấy leo xuống, tay chân vụng về, luống cuống, anh không khỏi không ghét bỏ. Anh quay lưng lại toan bước đi. Bỗng một cánh tay trắng nõn mềm mại níu anh lại. Bất giác anh cảm thấy có một thứ gì đó len lỏi trong trái tim anh nhưng bị anh kiềm nén lại. Chàng trai tay lúi cúi hỏi mượn điện thoại, vẻ mặt nhu nhược mà chau mày, thật dễ khiến đối phương thương xót. Nương theo ánh đèn, anh thấy chàng trai này ăn vận rất mong manh, tựa như một cơn gió có thể cuốn bay cậu. Đến khi cậu trả lại điện thoại, bất giác anh cởi áo măng-tô choàng lên người cậu, cởi mũ đội lên đầu cậu, cuối cùng lấy khăn quàng cổ quấn quanh cậu lại. Làm hết mọi thứ, anh bước đi. Lại như lần trước cậu gọi anh lại, chỉ là lần này lại đột ngột hỏi tên. Cười nhẹ, anh nói 2 từ "Tại Hưởng" rồi đi dần về phía bóng tối.
Anh là một doanh nhân, để có được cơ ngơi địa vị như vậy, anh đã không từ mọi thủ đoạn, kể cả lợi dụng người mà anh yêu sâu sắc. Vì kế hoạch trả thù, vì bảo vệ người mẹ già yếu đang nằm trong viện của mình, anh bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng trước cậu- người mà anh vô tình giúp đỡ.
Lúc đó anh chỉ nghĩ, cậu yêu anh chỉ vì muốn báo đáp ân tình, vậy thì anh phải sử dụng hết phần ân tình này cho đúng chỗ. Anh tỏ vẻ không cam tâm, anh tỏ vẻ chán chường trước mặt cậu để có thể được cậu vỗ về anh, để có thể được cậu cuống quít hỏi anh muốn thứ gì, để có thể được cậu chiều theo ý anh mọi thứ. Tại sao cậu lại hết sức lấy lòng anh như thế? Chẳng phải vì 2 từ "ân tình" thôi sao?
Dần dần, anh đã nắm trong tay địa vị lẫn vật chất, anh tham gia chứng khoán, bất động sản để lật đổ kẻ thù khi xưa, để lo cho mẹ già của mình được chu toàn nhất. Ấy vậy mà anh vẫn thấy thiếu, trái tim đôi lúc lại bóp nghẹt lại. Nhưng anh vẫn không thể hiểu, rốt cuộc mình đã thiếu gì?
Địa vị, vật chất, cơ ngơi, thù cũng đã trả, nguyện vọng cũng đã làm, vậy sao anh vẫn không thể nở nụ cười hạnh phúc trên môi? Anh không hiểu, lại càng không muốn hiểu, bởi lẽ anh sợ, anh sợ bản thân nhận lầm, anh sợ khi nhận ra có người sẽ chán ghét anh, anh sợ 2 từ "ân tình"...
Cứ như vậy, sầu bi, nỗi lo cứ giày vò tâm trí anh. Anh tìm đến rượu như thú vui giải sầu, anh tìm đến gái như muốn lấp đầy khoảng trống trong tim anh, nhưng anh không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy cậu, anh lại chột dạ, anh lại thấy đau lòng.
Như bao lần, tối đến anh uống rượu, chỉ khác lần này anh bước vội về nhà, bước vội lên căn phòng mà cậu đang ngủ, anh lật người cậu dậy, làm tình với cậu. Anh dần không thể kiểm soát được hành động cũng như lý trí của mình nữa rồi, có lẽ đây chỉ là bản năng mà thôi.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, ngày anh và cậu kết hôn, ngày cậu mặc áo vest màu trắng, trên người còn quấn quanh khăn choàng cổ màu xanh nhạt, ngày hạnh phúc nhất trong đời anh và cũng là ngày đau khổ nhất. Nhìn khuôn mặt dần tái mét và cơ thể vô lực đang nằm gọn trong lòng anh, anh chợt hiểu cái gì gọi là ân tình. Cái giá mà cậu báo đáp cho anh quá lớn, đây không phải là ân tình, đây cũng là "tình" nhưng mà là ... tình yêu. Chỉ tiếc là đến khi người đã mất, anh mới hiểu. Chỉ tiếc là khi không còn nữa, mới cảm thấy hối hận.
Hận, anh hận bản thân không nhận ra từ sớm. Hận, anh hận bản thân đã không thể cứu lấy cậu. Hận, anh hận bản thân vì tham vọng mà đánh mất người mình yêu. Hận, anh hận ngày đó đã gặp cậu để rồi cả hai phải vấn vương, quấn quít trong mối tình đầy ngang trái này. Anh hận thế gian, anh hận mọi người, anh hận bản thân, anh cũng hận cậu.
Ân tình báo đáp kiểu gì cũng sẽ hết nhưng phụ tình báo mãi cũng không xong. Kiếp này anh nợ cậu, vậy kiếp sau liệu cậu có cam tâm để cho anh "trả nợ" không?
***
"Phù Dung sớm nở tối tàn
Tình vừa chớm, chưa nở đã vội tan"