Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời nhưng
anh ấy lại bỏ tôi lại mà đi anh ấy ra đi khi
trên mặt là nụ cười hạnh phúc và những giọt
nước mắt của tôi lúc đấy tôi giận lắm giận
anh ấy bỏ tôi lại mà đi giận anh ấy bỏ lại ước
mơ của chúng tôi khi tôi đứng trước mộ của
anh tâm hồn tôi trống rỗng đến kì lạ. Khi đó
Chifuyu đã kiềm nén những giọt nước mắt
của mình mà nói với tôi rằng" em hãy hạnh
phúc lên hãy sống cho cả tôi nữa"
đó chính là di nguyện của Baji lúc đấy như
vỡ òa tôi đã khóc tới mức Chifuyu phải đưa
tôi vào một góc cây nào đó để nghỉ
ngơi .Sau hôm đấy tôi đã đến trại cải tạo của
kẻ mà có lẽ tôi hận bằng cả tâm hồn mình
nhưng tôi lại chẳng thể ra tay mà giết hắn
bởi vì Baji từng nói với tôi rằng"bàn tay em là
thứ đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì mà tôi từng
thấy nên em phải bảo vệ nó nhé và xin em
đừng để nó dính máu" vì lẽ đó tôi đã luôn
đeo một đôi găng tay có lẽ khi anh mất cũng
không muốn tay tôi dính máu của bạn thân
anh mặc dù hắn ta là nguyên nhân chính
khiến anh tự sát. Tôi đã ngồi xuống nói
chuyện với hắn chỉ là tôi đã nói hắn rằng sau
khi ra khỏi trại hãy cùng tôi và Chifuyu đi
thăm Baji sau đó liền quay đi nhưng tôi vẫn
nghe thấy tiếng khóc của hắn à không là
Kazutora cậu ấy đã khóc rất lớn như một
đứa trẻ ba tuổi khóc khi mất đi một thứ quan
trọng vậy sau đó tôi rời Tokyo để về
Yokohama khi đó tôi mười lăm tuổi đã trở
thành quản lý cấp cao của Post. Khi tôi
hai mươi anh vẫn là chàng thiếu niên mười
lăm tuổi mà tôi yêu như một định mệt mỏi
khi tôi đi khám sức khỏe định kỳ cho mình
bác sĩ đã nói với tôi rằng tôi bị ung thư giai
đoạn cuối lúc đấy tôi chỉ mỉm cười chấp
nhận có lẽ đã đến lúc tôi đến gặp Baji
hôm sau tôi đã đến gặp boss để từ chức
tôi cũng đã gọi cho Kazutora nói cậu ấy và
Chifuyu cùng tôi đến thăm Baji. Hôm đấy
khi đang chuẩn bị về Kazutora,tôi và Chifuyu
đã nghe thấy Baji nói rằng"hẹn gặp lại"
END