Tôi và Hưng thường được mọi người gọi là cặp thanh mai trúc mã, bởi từ cái hồi còn khóc nhè đòi mẹ, cởi đồ tắm mưa thì hai đứa đã thân với nhau rồi.
Nhưng sầu nỗi là Hưng lớn hơn tôi một tuổi, thực ra chênh nhau một hay hai tuổi cũng không thành vấn đề, chỉ cần có tình yêu là đủ rồi. Tôi yêu Hưng. Cũng không biết từ bao giờ nữa, trong mắt tôi thì Hưng đã không còn là một người hàng xóm đơn thuần . Hưng tốt bụng, Hưng thật thà và tôi quyết sẽ lấy Hưng làm chồng.
Tình yêu tôi dành cho Hưng có lẽ cả thế giới này đều biết, bởi con mắt của kẻ si tình làm sao mà che giấu đi được. Ngày ngày tôi đều đi cùng Hưng tới trường , đi chơi hay làm việc gì cũng rủ cậu ấy đầu tiên, nhà có gì ngon đều mang sang hết cho crush.
Có lần bố tôi câu được con cá về làm bữa tối mà tôi cũng mang sang cho nhà Hưng để rồi tối hôm ấy cả nhà nó ăn trứng trộn nước tương, còn riêng tôi thì ăn cơm chan nước mắt.
Tôi sẵn sàng gây lộn với bất kì cô gái nào có ý tán tỉnh crush của tôi ,hay có thể đứng chửi tay đôi với những đứa con trai làm Hưng buồn. Thế mà trong mắt Hưng ,tôi chỉ là đứa em gái luôn nghịch ngợm phá phách, trong khi cậu bấy giờ là hot boy nổi tiếng nhất nhì trường.
Chính vì vậy mỗi lần bố mẹ hay bất cứ ai gán ghép hai người với nhau là Hưng lại cáu lên nói:
- Con xem bạn ấy là em gái thôi ,mọi người đừng trêu nữa.
Suốt mấy năm qua người ta luôn thấy một cô gái đứng đợi Hưng ở cổng trường bất kể ngày nắng hay ngày mưa, ngày bão giông cũng như ngày lạnh giá. Mặc bạn bè nói Hưng này nọ ,tôi vẫn cứ đâm đầu vào thứ tình yêu từ một hướng của mình. Bởi tôi tin rằng nhất định có một ngày tình cảm của mình dành cho Hưng sẽ được đáp lại. Bởi ông bà ta có câu “Có công mài sắt có ngày nên kim”.
Ngày Hưng lên tỉnh đi học Đại học , tôi cố níu cậu lại bằng mọi giá:
- Anh học ở quê đi, rồi em sẽ tán được anh thôi
- Bé đừng đùa nữa, anh không thích yêu hàng xóm cởi quần tắm mưa cùng mình đâu
- Thế nếu em trở nên nổi tiếng thì sao?
-Em á?
- Vâng, anh cứ tin ở em.
Ánh mắt của tôi lúc ấy rực cháy quyết tâm .Tôi sẽ cố gắng rèn luyện, cố gắng học tập để lại được sánh bước cùng người mình yêu. Tôi cũng đã mơ đến viễn cảnh lại được về chung một nhà với cậu ấy, cùng nhau trở nên giỏi giang, cùng nhau trưởng thành với Hưng- người tôi đã yêu cả quãng đời thanh xuân.
Sau ngày đó, tôi vùi đầu vào việc nâng cao sức khỏe bất kỳ ngày đêm, tập tành makeup mỗi ngày, tôi cũng đều đặn gọi cho Hưng hay đăng tải trạng thái lên Facebook chỉ mong Hưng xem được. Tôi muốn cho Hưng biết con bé nghịch ngợm ngày xưa đã chết rồi, tôi bây giờ sẽ thật thành công xinh đẹp và trở nên nổi tiếng, rồi cậu ấy cũng sẽ đỗ tôi thôi.
Còn Hưng vẫn không quan tâm, cậu mong học hành xong xuôi sớm, ra trường trở thành một bác sĩ chữa bệnh cho mọi người và lấy một người vợ đảm đang,và thương yêu mình. Cậu mong muốn có cuộc sống viên mãn, gia đình hạnh phúc và tất nhiên là sẽ không lấy tôi
Nhưng tôi cứ vậy mà ôm hi vọng, cũng chính hi vọng đó tiếp thêm động lực cho tôi. Rồi trời không phụ lòng người, sau bao quyết tâm nỗ lực, phấn đấu ngày đêm, cuối cùng tôi được 1 quản lý công ty hàng đầu biết đến qua Facebook và mời về làm thực tập sinh.
Thật magic nhỉ? Tôi cũng nổ lực lắm rồi đó. Còn về Hưng, hot boy trường ngày nào bị một cô em chân dài đào mỏ và phải nghỉ học về quê làm ruộng. Tôi cũng đã nhận ra sau mười mấy năm phấn đấu tán crush vẫn không đỗ chi bằng trở nên thật xinh đẹp tài giỏi để nó không với tới được,hối hận vì sự chảnh dog của mình.😘