Lần đầu gặp chị, cũng là lần đầu tôi biết nhớ về một người là như thế nào, lần đầu biết tới hương vị của tình yêu, lần đầu biết những xúc cảm khi buồn và cũng là lần đầu biết đau đến mức khóc không thành tiếng.
•••••
" Của em nè " - chị đưa tôi một cái vòng cổ nhỏ, chị bảo đó là vật tượng trưng cho hai ta, vậy mà tôi cũng ngây thơ mang vào để rồi gánh chịu những mất mát không đáng có.
Chị tước đi sinh mạng của cha mẹ tôi, anh trai tôi, những người thân thiết của tôi, để rồi khi còn lại một mình tôi thì chị lại bỏ đi.
" Biết thế ngay từ đầu không quen chị ".
Tôi vẫn cứ lải nhải câu nói đó mỗi khi nhớ đến những người mà vì tôi ngu ngốc không nghe lời nên đã phải hi sinh.
Tính mạng tôi quan trọng lắm sao? Sao ai cũng cố gắng bảo bọc tôi đến vậy? Sao lại bảo vệ tôi đến mức phải hi sinh bản thân mình như thế?
•••••
" Vì em là người đặc biệt ".
" Em đặc biệt lắm sao? " - tôi ngây thơ hỏi.
" Tất nhiên là vậy rồi, em chính là người cuối cùng sở hữu dòng máu của vị chủ tịch đáng tự hào của nơi này và là cha của em mà ".
" Oa, thế lớn lên em cũng sẽ giống như cha sao? ".
" Tất nhiên là vậy rồi " - chị nhìn tôi rồi mỉm cười.
Nụ cười của chị ấm áp tới mức kì lạ, mang tới cảm giác dễ chịu mà tôi chưa từng có, dù gia đình tôi vẫn hết mực yêu thương tôi nhưng bây giờ chị lại mang tới một cảm giác cực kì mới lạ.
•••••
Đặc biệt? Đặc biệt gì chứ? Tôi chẳng qua chỉ là một con nhóc 13 tuổi bị mất gia đình chỉ vì do ngu ngốc thôi mà? Tất cả là vì tin chị, nghe lời chị mà lại phản lại gia đình mình.
Tôi hận chị.
Một câu nói mà tôi luôn muốn nói khi mà tôi gặp chị, nhưng chẳng hiểu vì sao... Khi gặp chị rồi thì tôi lại nghẹn ngào ở cổ, một câu nói cũng không thể nói ra, và rồi tôi lại để chị chạy đi mất.
Hận... Rất hận... Cực kì hận...
Nhưng mỗi khi nghĩ tới hình bóng của chị là tôi lại nghẹn ngào không thể cất lời, tôi tự hỏi rằng vì sao mà mình lại không thể nói ra cơ chứ, rõ ràng là tôi rất hận chị kia mà.
" Thế sao lại không nói được chứ ".
Tôi cố gắng thuyết phục mình mỗi đêm rằng chị chính là người giết tất cả những người thân yêu của tôi, thế mà lại để cho tôi sống.
Một mình đơn phương độc mã như tôi thì sao có thể mà sinh sống ở nơi đầy rẫy nguy hiểm như thế này được chứ, đã vậy tôi vẫn còn khá nhỏ nữa.
Một chút sợ hãi xen lẫn mệt mỏi, tôi ngồi xuống bên vệ đường ngắm dòng người qua lại thì lại bắt gặp chị, chị đi tới và dang tay ra ôm tôi vào lòng.
Kể ra cũng hay thật lúc tôi sợ hãi nhất, cô đơn nhất, tuyệt vọng nhất thì chị lại xuất hiện và dang đôi tay ra, chị nghĩ là tôi vẫn còn ngây thơ như ngày nào sao.
Nhưng tôi cũng không còn nơi nào để đi, gặp chị có thể nói là xui xẻo đi, nhưng sao lòng tôi lại vui tới như vậy chứ, chứ ngắm nhìn chị là tim tôi lại đập nhanh như những ngày đầu gặp nhau.
Nhưng có lẽ chị đưa tôi về chỉ vì muốn giành lấy khối tài sản mà tôi đang nắm giữ thôi nhỉ, đúng thật là một cô gái ranh mãnh mà.
Nhưng ai mà ngờ được trong vòng 5 năm tôi chung sống với chị mà chị lại không làm gì tôi?
Chị đúng là xảo quyệt thật đấy, vào những ngày tôi còn non dại thì chính chị đã lợi dụng sự ngây thơ của tôi rồi giết hết cả nhà tôi, tôi đã tự hứa rằng sẽ không lâm vào cái bẫy của chị lần nào nữa.
Nhưng có lẽ ông trời không thương tôi rồi, tình cảm mà tôi dành cho chị cứ ngày một tăng lên và không hề có dấu hiệu giảm xuống, hình như tôi.. đã lỡ yêu chị mất rồi.
Có vẻ như tôi nên bỏ lại quá khứ phía sau và bắt đầu một cuộc sống mới với chị chăng? Vì dù sao chị cũng không còn giống như khi trước nữa và cũng đã biết lỗi rồi?
Nhưng đó cũng chỉ là những gì mà tôi nghĩ thôi, vì thật chất là chị cũng chẳng thay đổi gì cả, chị vẫn lợi dụng tôi, dù mục tiêu không phải là khối tài sản kia nhưng chị lại lợi dụng tình cảm của tôi rồi đi mất.
Tôi chờ.. chờ rất lâu.. nhưng chị vẫn không quay lại.
•••••
Sau hơn 10 năm chờ đợi thì tôi cũng đã đợi được chị, chỉ tiếc là.. chị đã theo chồng mất rồi.
" Vì muốn em có thể sống một cuộc sống mới nên chị phải rời đi để có thể.. khiến em hận chị " - chị nói vào khoảng khắc tôi bắt gặp chị đang đi dạo phố mà chị lại không quan tâm gì tới cảm xúc của tôi lúc đó như thế nào cả.
" Nếu như em nói rằng mình chưa từng hận chị thì liệu chị có vì em mà quay lại không.. ".
" Chị... ".
Phải, em chưa từng hận chị, chưa bao giờ hận chị, dù cho chị có làm gì đi nữa em cũng sẽ không hận chị, dù cho chị đã giết đi những người mà em yêu mến nhưng em vẫn chưa từng hận chị.
Tất cả là vì... Em yêu chị.