Quý Thành - anh có xuất thân nghèo khó, đi làm tạp vụ ở quán bar, bị bắt nạt, thiệt thòi từ nhỏ
Dương Chấn - hắn có xuất thân giàu sang, giám đốc tại một công ty nổi tiếng, đứng trên vạn người
Liệu hai người họ có đến được với nhau? Hay vì sự kì thị và khoảng cách quá lớn mà sẽ chỉ làm tổn thương nhau?
—————————
- Ông, bà, cha mẹ! Đừng bỏ con lại đây! Con xin mọi người! Đừng để con lại một mình nơi thế giới này....
Quý Thành giật mình, tỉnh dậy từ trong ác mộng. Đã 3 năm kể từ khi người thân của cậu lần lượt bỏ cậu mà đi. Ông bà vì bệnh tuổi già, nhà lại nghèo khó mà mất. Bố mẹ cậu qua đời trong một tai nạn không may. Để lại cậu - một người con trai nhỏ bé, đơn độc phải gánh vác món nợ của gia đình giữa thế giới đầy rẫy sự đáng sợ này.
- Này, dậy mau cậu kia! Bao giờ cậu mới trả tiền thuê nhà cho tôi hả?
Giọng của bác chủ nhà hét lớn. Cậu vội chạy ra mở cửa, đáp lại với giọng điệu e rè:
- Dạ tối nay cháu lấy lương, cháu sẽ trả bác ạ. Bác thư thả giúp cháu với.
- Được rồi, nhớ là tối nay đấy. Nếu không thì cậu chuẩn bị đồ ra khỏi nhà của tôi luôn đi!
Nói xong bác chủ nhà bỏ đi. Cậu trở lại phòng trọ, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ chuẩn bị ra mộ. Dọc đường, cậu mua nhang cùng một bó hoa hướng dương. Đến nơi, cậu đến đặt lên mộ của bố mẹ.
- Bố, mẹ con đến rồi đây! Con đặc biệt mua hoa hướng dương cho mẹ đấy, mẹ đã từng bảo với con là mẹ thích loài hoa này nhất nhỉ?
Cậu nói, giọng điệu nghẹn ngào. Giọt lệ chảy ra từ khoé mắt:
- Mẹ bảo với con, loài hoa này cho dù có thế nào cũng luôn ngẩng cao đầu đón lấy ánh nắng mặt trời. Loài hoa này khiến mẹ cảm thấy vô cùng mạnh mẽ, và mẹ cũng muốn con như thế đúng không ạ?
Ngừng một lúc, cậu lại nói tiếp:
- Con sẽ không phụ lòng bố mẹ đâu, con nhất định sẽ sống tốt!
Nói xong, cậu đứng dậy quay trở về phòng trọ của mình. Chuẩn bị đồ để đi làm vào tối muộn.
—————————
- Cái quái gì đây hả? Hạng mục lần này vô cùng quan trọng, anh làm vớ vẩn như này mà được à? Sửa lại mau! Nếu không sửa được thì cút xéo ra khỏi công ty luôn đi!
Cậu nhân viên vội vàng cúi đầu xin lỗi, ôm tập hồ sơ đi ra khỏi phòng. Hắn - Dương Chấn nổi tiếng là một người thông minh, xuất sắc hơn người nhưng lại mà một đại ác ma, tính tình khó chiều. Cô trợ lý thấy cậu nhân viên đã đi khuất, cô bê một ly cà phê đen vào cho anh, giọng nũng nịu:
- Anh nè, uống đi cho bớt giận. Bực tức vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ đó. Em xoa bóp cho anh xíu nha?
Hắn nhíu mày, lộ rõ vẻ khó chịu:
- Công ty thuê cô về làm trợ lý hay làm nhân viên xoa bóp? Cô làm đúng nhiệm vụ của mình đi. Đừng để tôi cho cô nghỉ việc!
Cô trợ lý nghe xong, sợ hãi đứng dậy xin phép ra ngoài. Hắn với lấy điện thoại, gọi cho thằng bạn thân:
- Alo, tối nay đi bar không? Tao mới biết một quán mới.
- Ái chà chà, lâu lắm mới thấy mày rủ đi chơi đấy, có việc gì à?
- Nhiều lời, có đi không?
- Có chứ có chứ, Hàn thiếu gia tao đây sao có thể bỏ qua được~
—————————
Hắn bước vào, đảo mắt đánh giá một lượt. Hàn Vũ - bạn thân của hắn nói to:
- Quản lý, mau cho bổn thiếu gia hai ly whisky và vài em gái xinh nhất ra đây.
Quản lý quán bar nhận thấy hắn có vẻ giàu có, liền vội chào hỏi rồi giục nhân viên đem rượu ra.
- Anh ~
Một cô gái thân hình đầy đặn tiến đến, dụi bộ ngực khủng vào cánh tay anh
- Sao anh chả để ý đến em gì cả thế? Người ta cũng biết tổn thương đấy a~
Hắn liếc cô ta một lượt, lạnh lùng thốt ra:
- Mau cút!
Cô gái bị doạ cho sợ hãi, không dám lại gần, liền quay ra chỗ Hàn Vũ nịnh nọt. Nói thật thì hắn chẳng vừa mắt với bất kì cô gái nào ở đây, nên chỉ chán nản ngồi nhấp rượu. Bỗng Quý Thành bê hai ly rượu quý ra, nói với hắn cùng Hàn Vũ:
- Đây là quán mời hai người ạ!
Hắn nhìn cậu. Nước da trắng ngần, làn da mịn màng, thân hình ốm yếu. Khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao cùng đôi môi đỏ thắm. Người này nhìn qua khiến ai cũng muốn dang tay bảo vệ. Hắn bỗng nói:
- Bao nhiêu một đêm?
Quý Thành bị hắn làm cho giật mình, vội thanh mình mình chỉ là tạp vụ, không phải trai bao. Đến Hàn Vũ cũng ngạc nhiên, thầm nghĩ hoá ra gu của hắn là thế này. Hắn bực mình quát lớn:
- Tôi hỏi là bao nhiêu?
Quản lý nghe tiếng vội vàng chạy ra, sau khi hiểu được tình hình, dùng giọng điệu lịch sự nói với hắn:
- Người này là làm tạp vụ ở chỗ chúng tôi. Nhưng nếu thiếu gia Dương đây có nhu cầu thì....
Hắn rút ra chiếc thẻ ATM đưa cho người quản lý. Rồi lôi Quý Thành lên xe đến khách sạn. Trước khi đi, quản lý đã kịp thì thầm vào tai Quý Thành:
- Phục vụ hắn cho tốt, không thì đừng trách!
Quý Thành trong lòng bất lực, hai hàng nước mắt chảy dài. Cậu chỉ có thể nhịn nhục mà đi theo hắn. Hắn không hề thấy khó chịu, ngược lại còn vô cùng hứng thú với Quý Thành. Đêm đó, hai người xảy ra tình một đêm.
—————————
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy. Toàn thân ê ẩm, cậu thấy hắn đang trong nhà tắm liền vội vàng chạy đi. Hắn tắm xong ra ngoài không thấy cậu đâu, liền lập tức cho người điều tra về thân thế cậu.
Cậu không về nhà mà quay lại quán bar để nhận lương. Trên đường quay lại phòng trọ, cậu mua ít bánh cho bản thân. Cũng lâu lắm rồi cậu mới dám chi tiền cho bản thân như vậy. Trả tiền thuê phòng trọ xong, cậu ra ngoài đi dạo thì gặp phải bọn đòi nợ.
- Bao giờ mày mới trả hết nợ đây hả thằng ẻo lả kia?
- Tôi...tôi....
- Lại không có tiền chứ gì? Chúng bay đâu, đánh nó một trận!
Cậu bị đánh xong, chỉ đành lê lết về phòng trọ tự băng bó lấy vết thương. Đúng lúc ấy, có một người đàn ông lạ mặt gõ cửa. Cậu bỏ tạm bông băng xuống:
- Ai thế ạ?
- Tôi là người mà Dương thiếu phái đến, ngài muốn cậu đến sống cùng ngài. Không cần đi làm, nợ cũng sẽ được trả hết.
- Chuyện này....Tôi....tôi phải suy nghĩ thêm đã.
Tối mấy tuần sau, cậu ra ngoài mua đồ ăn. Đi được một đoạn liền gặp hắn, người khiến cậu ê ẩm toàn thân mấy hôm nay. Hắn nói:
- Cho người đến rồi vẫn không chịu đồng ý? Đợi tôi đến rước em đi hay sao?
- Anh...tôi không thể nhận không của anh vậy được.
- Ai bảo là thế? Em về đó làm vợ tôi, sẽ được hạnh phúc.
- Tôi...vâng.
Hắn cười, làm cậu mê mẩn. Cậu chấp nhận tin hắn, và hắn cũng không phụ lòng tin của cậu. Dù hai người trước đây không có tình cảm, nhưng dần dần đã yêu nhau, không thể tách rời.