[ Ngược ] Chuyện Tình Buồn Của Cô Gái Yêu Đơn Phương.
Tác giả: Phương Hân Trúc
Bọn họ đều nói rằng anh và chị ấy đi cùng nhau rất giống một cặp trời sinh.
Cả hai đều là trai tài, gái sắc thật đẹp đôi.
Cũng thật khiến người ta ghen tị, hâm mộ.
Nhưng họ nào biết rằng phía sau anh và chị ấy luôn có một bóng dáng nhỏ nhắn đi theo.
Dù bất cứ trời mưa, trời nắng bóng dáng ấy cũng chưa bao giờ vắng mặt. Bóng dáng nhỏ ấy chính là em.
Em là cô gái tốt bụng, đáng yêu nhưng vì yêu anh em đã biến đổi thành cô gái xấu xa, đáng ghét.
Chỉ vì yêu anh mà em sẵn sàng gây sự với chị ấy.
Anh biết được trách em, mắng em. Nhưng chị ấy đã ngăn anh lại không cho anh tiếp tục mắng.
Em không hiểu tại sao chị ấy lại thiện lương với em đến vậy?
Em gây sự chị ấy chỉ cười bảo em nông nổi không để bụng.
Em nói em yêu anh sẽ giành anh khỏi chị ấy. Chị ấy cũng cười bảo nếu em có thể chị ấy có thể để anh theo em bất cứ lúc nào.
Chị ấy lúc nào cũng thế. Lúc nào cũng nhìn em với ánh mắt dịu dàng, đối xử thật tốt với em.
Nhưng em chẳng bao giờ muốn thừa nhận điều đó. Trong mắt em, chị ấy chỉ là giả vờ, giả vờ thương hại em.
Bởi chị ấy cảm thấy có lỗi.
Nếu không phải hôm đó chị ấy không trễ hẹn với anh thì anh đâu có đau lòng.
Anh đâu có buồn mà đi uống rượu rồi gặp phải đám côn đồ.
Anh và bọn họ xảy ra ẩu đả.
Đúng lúc em đang đi tìm anh trông thấy. Em chạy tới can ngăn anh cùng bọn họ. Nhưng anh không màng đẩy em sang một bên tiếp tục ẩu đả.
Anh một thân một mình không chống nổi bọn họ. Anh bị bốn tên kìm chặt xuống đất. Tên còn lại cầm gậy đánh bóng chày giơ lên, muốn đánh vào chân anh.
Lúc đó em không nghĩ gì nhiều liền lao vào che chắn cho anh.
Bao nhiêu gậy đều đánh lên chân em đến khi nghe toàn bộ tiếng xương vỡ vụn.
Anh lại không khóc vì em. Anh chỉ trách em ngu ngốc quá, chắn cho anh làm gì.
Sau đó, em và anh được đưa vào viện. Bác sĩ nói, chân em bị thương rất nặng, có lẽ cả đời không đi lại được.
Em đau lòng lắm!
Nhưng cố nhịn để không khóc trước mặt anh.
Em tỏ ra mình mạnh mẽ, còn cười cười nói rằng không đi được cũng tốt.
Nghe em nói, anh chỉ cúi gầm mặt im lặng. Em không biết anh tự trách hay là cho rằng bản thân em ngốc nên chịu vậy cũng đáng.
Em cứ thế dõi mắt trông theo mọi cử chỉ nhỏ nhặt của anh. Mà mãi cũng không tìm được tia đau lòng nào anh dành cho em.
Anh ngẩng đầu và nói với em.
" Em vì anh mà mất đi khả năng đi lại. Vậy thì anh sẽ là đôi chân của em. "
Nghe được lời nói ấy, em vui lắm!
Em quên mất đi cơn đau phải chịu. Em mỉm cười hạnh phúc hỏi anh.
" Anh sẽ là đôi chân cho em cả đời chứ? "
Câu hỏi của em làm anh trầm mặc. Sự vui vẻ của em bỗng chốc tan biến, em gượng cười.
" Em chỉ hỏi thôi, anh đừng để tâm. "
Anh ngẩng đầu nhìn vào mắt em. Nhìn vào cặp mắt luôn chứa đựng tình yêu nồng cháy dành cho anh nhưng anh cố tình không biết hoặc là cố tình không muốn biết.
Anh chỉ thở dài, xoa xoa đầu em bảo.
" Nghỉ ngơi cho tốt. Mai anh và cô ấy sẽ vào thăm em. "
Vừa nghe tới chị, sắc mặt em trở nên dữ tợn. Em lớn tiếng nói với anh.
" Anh còn nghĩ tới chị ấy. Nếu không phải tại chị anh có bị thế không? Nếu không phải tại chị em có thành ra thế này không? "
" Em câm miệng. Anh đã nói em bị thế là tại anh, em đừng đổ trút qua cho cô ấy. "
Anh giận dữ nạt em như thế. Sau đó liền bỏ mặc em không lo. Mặc cho em kêu anh thế nào, anh không ngoảnh mặt lại.
Đêm đó, một mình em nằm viện khóc rất nhiều.
Khóc vì anh nạt em.
Khóc vì anh luôn bao dung chị ấy.
Cho dù chị ấy trễ hẹn anh cũng không trách.
Cho dù chị ấy làm sai chuyện gì. Dù nhỏ nhặt hay lớn lao anh đều mỉm cười cho qua.
Em cảm thấy anh rất là bất công, bất công với em.
Em dành suốt mười năm yêu anh nhưng đổi lại là ánh mắt sắc lạnh của anh.
Sự qua tâm gượng ép của anh.
Còn chị ấy chỉ mất ba năm yêu anh mà đổi lại là sự ôn nhu, dịu dàng của anh mà em hằng mong ước.
Tại sao anh đối với chị ấy có thể?
Nhưng riêng em thì không?
Tại sao em đến trước nhưng nhận lại chẳng được gì?
Chị ấy đến sau lại nhận được trái tim chất chứa yêu thương của anh.
Em rất ghen tị, rất ghen tị.
Ghen tị tất cả những gì anh dành cho chị ấy còn riêng em thì không.
Anh luôn quan tâm hỏi chị ấy muốn gì nhưng chưa bao giờ hỏi em muốn gì.
Trong mắt anh chỉ có bóng hình chị ấy. Ngay cả tim anh cũng lấp đầy hình bóng chị ấy mà chẳng chừa cho em chút chỗ trống nào.
Nhưng em vẫn cho rằng đời người có lúc cũng giống như sông có khúc. Anh và chị ấy chẳng qua là lướt qua đời nhau chưa chắc bên nhau trọn đời.
Em có cơ hội.
Có cơ hội làm anh thích em, yêu em.
Dù bao lâu chăng nữa, em cũng không từ bỏ đâu.
Cứ thế, em nung nấu ý định làm anh phải yêu em ngày ngày càng lớn.
Và chính vì lẽ đó mà em càng trở nên xấu xa, đáng ghét trong mắt anh hơn.
Thậm chí đôi khi trong mắt anh em là hiện hình của ác quỷ, còn chị ấy mãi mãi là thiên thần.
Bởi anh cho rằng em thật sự hết thuốc chữa.
Em vì yêu anh mà đánh mất bản thân mình.
Vì yêu anh mà hóa điên.
Vì yêu anh mà làm những chuyện anh chấp nhận khổng nổi.
Tỉ như em ganh ghét mà phá nát món quà anh định dành tặng chị ấy vào hôm sinh nhật.
Em còn lớn mật hơn khi đem quần áo chị ấy đi đốt.
Điều em làm quá mức điên rồ khiến anh nóng giận muốn tống em ra khỏi nhà. May thay, thiên thần trong mắt anh đứng ra ngăn cản, dùng giọng dịu dàng nói với anh.
" Ngọc Phương chẳng qua đốt đồ em không mặc nữa thôi. Anh đừng nóng giận mà đuổi em ấy. "
Chị ấy mới nói vài lời anh đã nguôi giận. Anh nhìn chị ấy với ánh mắt ôn nhu, tay anh vuốt tóc chị ấy, khóe miệng cong cong cười.
Anh còn nói.
" Em thiện lương quá mức cho phép rồi. Nhưng vì em anh sẽ bỏ qua. "
Nhìn cảnh anh và chị ấy tình chàng ý thiếp, máu nóng trong người em nổi lên. Em dùng tay lăn bánh xe tới cạnh chị ấy, xô chị ấy ngã, hét thật lớn.
"Chị đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Đừng tỏ ra chị không ghét tôi, không muốn đuổi tôi đi."
Bốp.
Một bạt tai anh dành tặng em khiến cho khóe môi em rỉ máu, tim em đau như thắt lại.
Em không tin nhìn anh, run run nói.
" Anh đánh em? "
Anh chẳng màng tới em, chỉ để ý tới chị ấy bị em xô ngã có đau không?
Có da tróc thịt bong?
Nhìn cảnh tượng này, nước mắt em rơi từng giọt, từng giọt xuống đôi gò má.
Em khóc anh cũng chẳng bận tâm.
Em đau anh cũng chẳng hay biết.
Em lặng lẽ lăn xe vào nhà về phòng em thu dọn hành lí một cách khó khăn, mệt nhọc.
Cùng với hành lí đã dọn xong đâu vào đó. Em lăn xe ra dừng trước mặt anh và chị ấy, cất giọng đều đều.
" Anh chán ghét em, anh nhịn không nổi sự làm càng của em. Anh rất muốn đuổi em đi mà chị ấy cứ bao lần can ngăn làm cho quyết định của anh chưa bao giờ thực hiện được. Nhưng lần này em không ở lại nữa, em tự đi. Em đi để trả lại căn nhà yên ấm, đầy ắp hạnh phúc, tiếng cười cho hai người. "
Lời nói của em đem đến cho anh sự khó tin vô cùng lớn. Anh cứ mở to mắt nhìn em từ từ đem theo hành lí, lăn xe đi.
Nhưng chị ấy lại không giống anh, chị ấy lay anh không được liền tự mình chạy đến ngăn em lại.
Vẻ mặt chị ấy man mác buồn, giọng cũng nghèn nghẹn nói với em.
" Em đã như vậy còn muốn đi đâu. "
Em cười nhạt, lăn xe đi hướng khác nhưng chị ấy mãi chạy theo ngăn lại.
Em nổi nóng quát lớn.
" Lộc, anh ra đem thiên thần của anh vào nhà đi. Anh bảo thiên thần của anh đừng tỏ ra tốt bụng trước mặt em. Bởi anh xem em là ác quỷ thì ác quỷ này không hiểu gì là lòng tốt người khác dâng cho đâu. Trong mắt ác quỷ này những điều đó chỉ là giả tạo mà thôi. "
Lời cay độc của em khiến anh vừa đi ra lại sẵn sàng dành tặng cho em một cái bạt tai. Anh nắm cằm em gằn giọng.
" Phương, có phải em muốn anh đánh chết em đúng không? "
Cái tát này không mạnh như lần trước, cũng chả làm em rơi nước mắt. Em nhếch khóe miệng, cười gằn.
" Giờ em thành ra như này, lời anh nói đã quá muộn màng rồi chăng? "
Ánh mắt anh mông lung rõ thấy, bàn tay nắm cằm em dần dần buông lỏng. Em ha ha cười vài tiếng rồi lăn xe rời đi.
Tuy em rời khỏi nơi ấy nhưng tình yêu em dành cho anh chưa bao giờ là từ bỏ.
Chưa bao giờ là không nghĩ tới nó.
Chưa bao giờ ngừng nhung nhớ tới bóng hình anh.
Cũng chưa bao giờ quên đi hai cái tát anh dành cho em hôm đó.
Hai cái tát ấy đủ khiến em chắc chắn rằng anh ghét em tới cực hạn mà em lại chẳng có chút liêm sỉ bám riết lấy anh.
Tới khi nhận ra em quyết định bỏ đi. Với đôi chân tàn tật, em dựa vào đôi tay lăn xe suốt cả quãng đường, trên người và hai bên tay cầm của xe đều treo hành lí cồng kềnh.
Em di chuyển rất khó, mỗi lần đều dùng sức đến rịn cả mồ hôi mà không có lấy một ai giúp đỡ.
Nhưng em không buồn đâu. Với em họ có giúp hay không đều không quan trọng vì trên đời này người em mong luôn quan tâm giúp đỡ em chỉ có một người là anh.
Mà anh thì chẳng bao giờ làm thế.
Sự đối xử ấy của anh đã giúp em rút ra một kết luận rằng trên đời này sẽ chẳng có ai giúp mình ngoài bản thân mình.
Kết luận đó làm em tự cười bản thân một trận đấy anh biết không?
Em cười vì bản thân em còn rút ra được kết luận về sự giúp đỡ thế nhưng tại sao lại không rút ra được kết luận về tình yêu đơn phương em dành cho anh?
Tại sao em cứ ngu ngốc cho rằng bản thân em còn cơ hội cùng anh yêu đương?
Dù anh luôn miệng mắng em hết thuốc chữa.
Nhưng anh nào biết rằng liều thuốc chữa bệnh cho em duy nhất là nằm trong tay anh.
Chỉ là anh không muốn chữa cho em thôi.
Hôm nay là ngày thứ năm em xa anh.
Cũng là ngày em lại nhớ anh nhiều nhất vì ngày hôm nay là sinh nhật của em.
Trước đây đến ngày này em chỉ muốn một mình ở cạnh anh cùng đón mừng sinh nhật em. Nhưng từ khi có chị ấy, anh dường như quên mất ngày sinh của em mà thay vào đó là nhớ ngày sinh của chị ấy.
Vì thế, mỗi khi tới ngày này em đều nhắc khéo để cho anh nhớ. Mà dường như anh đối với ngày sinh của em chẳng có chút gì là quan trọng nữa rồi.
Bởi anh chỉ qua loa mua một cái bánh kem, vài cây nến thắp lên, anh chờ em ước nguyện rồi thổi nến, cắt bánh.
Phần bánh đầu tiên em cắt cho anh, anh lại nhường cho chị ấy. Em rất muốn làm ầm lên nhưng vì em sợ anh sẽ không vui, sẽ bỏ mặc em tự trải qua ngày này một mình.
Giờ em nhớ lại những ngày tháng đó trong lòng dâng lên nỗi buồn không tên.
Em buồn là vì từ hôm nay trở đi chỉ có mình em hiu quạnh vào ngày sinh nhật này.
Em đi lại không tiện, cũng không muốn một mình mua bánh kem nên đành ngồi thừ người bên cửa sổ lấy giấy viết vẽ lại những cái bánh sinh nhật anh từng mua cho em.
Nếu hiện giờ anh thấy dáng vẻ này của em. Anh có đau lòng không?
Anh có hối hận khi để em rời xa anh không?
Có không hả anh?
Em tự hỏi lòng những lời ngu ngốc ấy để an ủi bản thân. Mặc dù em biết anh chắc chắn là không.
Bởi vì tim anh chỉ chứa mình chị ấy thì làm gì có chỗ cho em chen vào để vướng bận phải không anh?
Em càng nghĩ tới, nước mắt lại càng rơi. Nước mắt em rơi thấm ướt tờ giấy em đang vẽ.
Em nhìn từng cái bánh mình vẽ bằng bút mực xanh lem nhem luốc nhuốc mà lòng đau như cắt.
Em cố cắn chặt môi và đôi tay em nhàu nát tờ giấy ấy ném mạnh xuống đất rồi lại không nỡ mà lăn xe đến, cúi người nhặt lên vuốt lấy phẳng phiu, ngắm nhìn đến ngẩn người.
Bất chợt, tiếng gõ cửa làm em giật mình. Em vội lên tiếng hỏi.
" Là ai? "
Một chất giọng êm ái đáp lại.
" Là chị. "
Em nghe xong tức giận đến tay run rẩy nhàu nát tờ giấy vẽ lần nữa.
" Sao chị biết tôi ở đây? "
" Chị gọi em em không bắt máy. Nên chị cho người dò la tin tức về em nên biết được em ở đây. Em mở cửa cho chị đi, chị có chuyện gấp cần nói với em. "
Giọng chị ấy gấp gáp vang lên ngoài cửa, em biết chị ấy không lừa mình nhưng vẫn cố chấp xua đuổi.
" Chuyện gấp của chị liên quan gì tới tôi. Chị về đi. "
Em đuổi mà chị ấy không đi còn lì lợm đập cửa rầm rầm, hét vọng vào.
" Chuyện gấp có liên quan tới em. Là chuyện về anh Lộc."
Lời chị ấy vừa dứt em đã vội vàng lăn xe đến mở cửa cho chị ấy vào. Vẻ mặt em hiện lên lo lắng, thúc giục hỏi.
" Anh ấy làm sao? "
" Anh ấy và chị đã chia tay. Hơn nữa, chị sắp lấy chồng rồi. Hiện giờ anh ấy cần người bên cạnh chăm sóc và chị biết em có thể giúp anh ấy quên đi chị. Em hãy đến tìm anh ấy, chị xin em. "
Nói những lời đó với em xong, chị ấy một mạch chạy đi về mà không đợi em kịp tiêu hết mấy lời ấy.
Phải mất chừng nửa tiếng, em mới bật cười thành tiếng đóng sập cửa.
Chị ấy và anh tình chàng ý thiếp như vậy sao có thể nói chia tay là chia tay?
Còn nói là lấy chồng.
Nực cười thật.
Có vẻ chị ấy đang xem em là con nít ba tuổi, muốn lừa gạt em một chút để em đi tìm anh.
Nhưng em nào tin, nào để chị ấy thỏa mãn với sự lừa lọc chị ấy dành cho em vào ngày sinh nhật.
Vì vậy, em quyết định không đi.
Khoảng hai ba ngày sau, em nhận được
một cuộc điện thoại. Trên màn hình hiện rõ là dãy số lạ, ấy thế mà em không biết vì sao mình lại bắt máy.
Vì thường ngày, ai gọi tới là số lạ em đều không chần chừ cúp máy cái rụp.
Nhưng riêng hôm nay, lí trí em không thắng nổi con tim khi con tim nó cứ thôi thúc em là phải nghe máy.
Em áp tai lên nghe.
Giọng bên kia truyền đến trầm trầm khàn khàn, em nhận ra đây là giọng của anh. Đặc biệt là anh đang không ổn lắm thì phải.
" Lộc, anh sao thế? "
" Ngày hôm nay, Ngân cô ấy gả cho người ta rồi. Cô ấy thật sự rời xa anh rồi, anh và cô ấy không thể vãn hồi được nữa. Tại sao cô ấy lại không cần anh?"
Anh đang khóc, em nghe rõ tiếng nước mắt anh tí tách rơi.
Lòng em phút chốc yếu mềm, ấm áp nói với anh.
" Lộc, cô ấy không cần anh nhưng sẽ có người khác cần anh. Chỉ cần anh chịu quay đầu nhìn lại sẽ tìm được nhiều người cần anh. Trong đó có em, anh biết không? "
Em ấm áp với anh thế đó mà anh nỡ lòng nào nhẫn tâm dập tắt sự ấm áp mới bùng lên trong em, anh vừa khóc vừa hét vào điện thoại.
" Anh không cần ai khác ngoài cô ấy kể cả em. "
Lời nói của anh như sát muối vào vết thương nơi con tim em. Em gượng gạo cười trừ mà không biết nước mắt đang lặng lẽ rơi, em nén tiếng nấc nghẹn ở cổ họng, dứt khoát nói.
" Em mở lòng muốn cùng anh bắt đầu, anh chẳng những không để nó xảy ra mà chỉ cần một câu nói cũng đã dập tắt nó. Vậy anh dùng số lạ gọi cho em làm gì, anh có biết anh làm vậy là khiến con tim em ngày càng thổn thức, ngày càng đập điên loạn vì anh không? Lộc, anh ác lắm! Anh thật sự ác với em lắm!"
Sau khi em mắng anh xong, em cúp máy, anh lại gọi điện, em không bắt.
Cứ thế trải qua nửa tiếng đồng hồ, em bắt máy cáu gắt hét lên.
" Lộc, anh còn trái tim không? Nếu còn xin anh đừng tổn thương em nữa. "
Em nghe giọng anh thì thào nói lời xin lỗi, em cười nhạt.
Anh xin lỗi thì có ích gì?
Tim em có lành lại?
Em sẽ quên được anh hay sao?
" Em không cần lời xin lỗi của anh. Em chỉ cần anh đừng phiền đến em là được. "
Em toan cúp máy lần nữa thì giọng anh lại vang lên nói một câu làm em khựng người.
" Em có thể đi tìm anh không? "
Sau những phút giây ấy, trái tim em thổn thức không yên. Em muốn gào thét mắng anh là tên khốn, tên xấu xa mà sao lời nói đến môi lại nuốt ngược trở vào.
Em gượng gạo lên tiếng.
" Anh không cần ai ngoài chị ấy thì em tìm anh cũng vô tác dụng. "
Em dứt câu, anh lại bồi thêm một câu.
" Vậy em đi mở cửa đi, anh đang ở trước nhà em. "
Nghe anh nói xong mà tim em đập hẫng một nhịp. Điện thoại trên tay cũng rớt xuống. Nước mắt trên mặt rơi ra, em đưa tay gạt đi, tự cười nhạo bản thân.
" Anh ấy lúc say lại tìm đến mày, lúc tỉnh thì ở đâu? Tại sao mày cứ không yên vì anh ấy mà thổn thức đau lòng? Có đáng không? "
Câu hỏi ấy không có ai trả lời được ngoại trừ em. Vậy mà em vẫn cố chấp không muốn thừa nhận nên cứ ngây ngây ngốc ngốc đi lại mở cửa.
Cửa vừa mở, anh liền nhào vào người em, vòng tay anh ôm em chặt cứng, em hỏi anh.
" Sao anh biết chỗ em ở? "
" Em ở đâu anh đều biết, chỉ là anh không muốn tìm mà thôi. "
Em đẩy anh ra, khóe mắt đỏ ửng, nhìn thẳng vào ánh mắt anh, đau lòng nói từng chữ.
" Chỉ là anh không muốn tìm. Vậy giờ anh tìm em làm gì? "
" Anh không biết, anh không làm chủ được bản thân muốn tìm em, cùng em uống say. "
Anh say rồi, bước chân cứ loạng chà loạng choạng, ngả nghiêng, ngả ngửa làm bản thân mém té mấy lần. May là em dang tay kéo anh kịp.
" Anh say rồi, anh lại ghế ngồi đi. "
Anh ậm ừ với em, đi lại ghế ngồi phịch xuống, anh đặt chục lon bia mới mua trên bàn, anh ngoắc em gọi.
" Em qua đây cùng anh uống say đi. "
Em lăn xe lại nhìn anh khui từng lon bia, anh đưa cho em một lon. Em đưa tay đón nhận, nhấp một ngụm rồi đờ người nhìn người đàn ông em nguyện dùng cả đời để yêu, giờ đang đau lòng vì người khác.
Hốc mắt em lại lăn ra vài giọt lệ. Em không muốn khóc nhưng không hiểu sao gặp anh trong tình trạng này, em không khống chế nổi cảm xúc của mình.
Em cứ khóc, anh thì cứ uống. Thoáng chốc đã vơi đi năm lon bia. Nhìn trên mặt sàn những vỏ rỗng ấy lăn lốc giống như tim anh lúc này không có chỗ rỗng cho em chen chân vào.
" Đủ rồi Lộc, anh đừng uống nữa. "
Thấy anh say, em không chịu nổi đặt lon bia trên tay xuống, lăn xe lại gần anh giành lấy lon bia trên tay anh.
Anh đẩy em, em cứ cố chấp cứng đầu cho bằng được. Kết quả, anh nhầm tưởng em là chị ấy mà cướp mất nụ hôn đầu của em.
" Lộc, buông em ra. "
Em vùng vẫy kháng cự khi anh dần mất kiểm soát nhưng anh giống như một tên điên túm lấy em thật chặt liên miệng gọi tên chị ấy.
Anh cứ thế mà điên cuồng dày vò em, mặc nước mắt em rơi ướt đẫm lên mu bàn tay anh.
Em thều thào nói.
" Lộc, em không phải chị ấy. Xin anh dừng lại đi. "
Anh giống như không nghe tiếng em nói, thô bạo bế em lên đặt trên sofa, xé toạc áo em.
Em khóc nấc nghẹn khi phản kháng không được gì, cố gọi cho anh thanh tỉnh nhưng dường như anh đều phớt lờ.
Có lẽ trong mắt anh, giờ khắc này em hoàn toàn biến thành chị ấy.
Và hôm đó, anh lấy mất đi lần đầu tiên của em cũng là hôm đó em chuyển yêu sang hận.
Em hận anh.
Hận anh điên cuồng chiếm đoạt thể xác em mà miệng gọi tên chị ấy.
Sáng hôm sau, em mở mắt tỉnh dậy trước anh, phát hiện bản thân đang ở trên giường và bên cạnh là anh. Em không sao vui nổi, em nhìn anh với ánh mắt hừng hực lửa giận, vớ ngay con dao bấm em đặt ở đầu giường giơ lên trước mặt anh.
Chính ngay lúc này em ước gì mình nỗi hận của em đủ lớn, đủ để át cả tình cảm em dành cho anh. Có như thế em mới nhẫn tâm giết chết anh.
Nhưng em vẫn là không thể.
Em chầm chậm thu con dao cất lại chỗ cũ, ghì chặt tấm chăn che đi thân thể không mảnh vải mà âm thầm rơi nước mắt.
Và có lẽ chính tiếng khóc của em đã đánh thức anh. Anh nhíu mày mở mắt, thấy em và anh chung chăn chung gối cũng lặng người đi. Nhưng em biết dưới hàng mi cong cong ấy là ánh mắt hoài nghi chính em đặt bẫy đưa anh lên giường.
" Lộc, anh luôn luôn nghĩ em xấu xa thế sao? "
" Phải, em là người phụ nữ xấu xa nhất anh từng gặp. Anh hối hận vì quen biết em. "
Lời anh nói khiến em bật khóc lập tức nhưng sau đó em lại thản nhiên gạt nước mắt, khoé môi nhếch lên thành nụ cười châm biếm sự ngu ngốc của chính bản thân em.
" Ha...em luôn nghĩ anh tốt, anh thì nghĩ em mãi mãi xấu xa. Nhưng lần này anh sai rồi, lần này em không phải là kẻ xấu lừa gạt anh lên giường mà chính là anh, anh là kẻ nhẫn tâm cướp đi lần đầu của em. "
Phản ứng đầu tiên của anh là im lặng, anh ôm đầu cố gắng nhớ đến chuyện hôm qua. Qua một lúc lâu, dường như anh vẫn y như cũ không nhớ được nên mới đưa ánh mắt không tin tưởng nhìn em hỏi.
" Em lừa anh đúng không? "
" Nếu anh không tin, vậy anh nghĩ một người không đi được như em đem một kẻ uống say như anh vào đây bằng cách nào? "
Em đáp lại một cách lạnh nhạt, anh nghe xong chau mày thật chặt, vùi mặt vào hai lòng bàn tay đến năm phút sau mới ngẩng lên cất giọng trầm thấp.
" Vậy em muốn anh chịu trách nhiệm? "
Em lại cười, cười một cách vô hại.
" Em không cần, em chỉ cần anh lập tức biến mất khỏi mắt em. "
" Được, nếu đó là điều em muốn thì đừng hối hận. "
Nhìn anh mặc quần áo rời đi, lòng em đau thắt từng khúc ruột nhưng em đã cố dặn lòng phải buông bỏ anh, nhất định phải buông bỏ.
Bằng không kẻ đau lòng hơn ai hết vẫn chính là em.
Em không muốn bản thân lại chìm đắm trong quá khứ về anh nữa.
Em thật sự muốn bắt đầu cuộc sống mới.
Một cuộc sống không có anh.
10 năm sau.
Trên con đường lớn đầy ắp người qua lại có một cậu bé đang không ngừng khóc lóc giãy dụa, giằng co cùng người mẹ bị tật hai chân.
" Bà buông tôi ra, tôi không muốn ở cùng bà. Tôi muốn đi tìm ba tôi. "
" Khắc, con muốn mẹ đánh con bao nhiêu lần con mới chịu từ bỏ ý định này đi đây hả? "
Người mẹ ấy nghẹn ngào lên tiếng, tay vẫn giữ chặt lấy cậu con trai nhưng vì sức khỏe không đủ bị cậu bé dùng toàn lực đẩy ra khiến người mẹ ấy cùng xe ngã lăn xuống đất.
Và người mẹ ấy chính là em. Còn cậu bé ấy chính là con của anh.
" Khắc, con mau đỡ mẹ lên. "
Em cố gắng chống đỡ thân mình, nhưng vẫn không khả quan mấy nên mới nhờ đến sự giúp đỡ của con. Ấy thế mà thằng bé lại không quan tâm em, chạy thẳng vào công ty phía đối diện.
Nhìn thằng bé bị bảo vệ bên ngoài cản lại, nạt nộ đuổi đi, em rất muốn chạy sang bảo vệ con nhưng em không cách nào tự mình lên xe được.
Em chỉ có thể trơ mắt nhìn thằng bé vì cứng đầu nên bị bảo vệ đẩy ngã xuống đất. Tay thằng bé tróc da rướm máu, nó đau nhưng vẫn cố gắng không khóc, tự mình đứng dậy cất giọng.
" Ba tôi là chủ trong đấy. Ông dám đẩy ngã tôi, tôi sẽ vào mách ba để ba xử phạt ông. "
Bảo vệ nghe thằng bé nói chỉ cười khinh.
" Cũng không phải chỉ có nhóc là người lần đầu tới đây nói thế. "
Thằng bé nghe thế rất tức giận, nó nắm chặt nắm tay muốn xông vào trong nhưng bị bác bảo vệ thô bạo vác lên vai.
" Thả tôi xuống. "
Phập.
Ngay lúc tưởng chừng thằng bé sẽ bị ném xuống mặt đất vì cắn vào tai bác bảo vệ thì may thay anh đúng lúc xuất hiện và đỡ thằng bé kịp lúc.
Em cũng được người qua đường giúp đỡ đẩy sang, em kéo lấy nó về phía mình, quan tâm hỏi han.
" Khắc, con có sao không? "
" Không cần bà quan tâm. "
Em lần nữa bị đẩy ra, những giọt nước mắt cố nén giờ lại không kìm được mà chảy dài hai bên má. Em nức nở hỏi.
" Con ghét mẹ đến thế sao? "
" Phải. "
Một tiếng ấy đủ để em như chết đi sống lại. Rõ ràng em là người mang nặng đẻ đau, cực nhọc nuôi thằng bé lớn, vậy mà thằng bé không những không thương em mà còn khiến em đau lòng.
Tại sao vậy chứ?
Suốt mười năm qua em đối với thằng bé không tốt hay sao mà suốt ngày nó cứ đòi đi tìm anh. Cho đến hôm nay em không cản được nên thằng bé mới chạy đến được đây.
" Khắc, mẹ hỏi con, con thật không muốn theo mẹ về? "
Thằng bé gật gật đầu, chạy ra sau lưng anh nấp. Em nhìn bóng dáng nó được anh bảo bọc phía sau mà cười nhạt.
Hóa ra cuộc sống mười năm không anh em vẫn tốt. Nhưng giờ đây, nó lại một lần nữa bị sự xuất hiện của anh làm cho xáo trộn.
Anh đã sang nước ngoài làm ăn thì sao không ở luôn bên đó mà còn về. Để rồi khi thằng bé biết anh là ba nó, lại biết anh đã về nước nên mong muốn tìm gặp anh của thằng bé càng mãnh liệt hơn.
Mãnh liệt đến mức cả người mẹ sống cùng nó mười năm cũng không cần mà đi cần một người ba không hề biết sự tồn tại của nó.
" Em có con rồi? "
Đây là câu đầu tiên anh hỏi em ngay lần gặp lại. Em ngỡ ngàng sau đó rất thản nhiên gật đầu.
" Nhưng tiếc là nó không cần em. Nó chỉ cần người ba trong trí tưởng tượng của nó. "
" Không phải tưởng tượng, ba là ba ruột của con. "
Thằng bé bác bỏ lời em nói, nó chạy lên trước mặt anh nói với giọng chắc nịch khiến anh phải ngồi xổm xuống nhìn kĩ từng ngũ quan của nó.
" Không giống. "
Thằng bé đa phần đều hưởng gen di truyền từ em nên không giống anh cũng là chuyện bình thường. Em giả vờ cười lăn xe đến cạnh anh, lần nữa nắm tay thằng bé kéo về phía mình.
" Anh đừng nghe thằng bé nói bậy. "
" Tôi không nói bậy, bà buông tôi ra. Còn nếu ba không tin con thì chúng ta có thể đi xét nghiệm ADN. "
Tim em hẫng lên một nhịp khi nghe thằng bé nói. Em không ngờ vì muốn anh nhìn nhận mà cái gì nó cũng muốn làm, nó chẳng màng đến người mẹ cực khổ nuôi lớn mình có cảm nghĩ gì.
" Chú hiện giờ rất bận, không có thời gian nói chuyện thêm nữa. Con theo mẹ con về nhà đi, nếu có cơ hội gặp lại chú mời con đi ăn. "
Anh xoa xoa đầu thằng bé, toan bỏ đi thì thằng bé nhất quyết không buông tay, nó vừa khóc vừa nói.
" Con muốn theo ba, con không muốn về cùng bà ta. Bà ta không phải là mẹ của con. "
Chát.
Em giận quá mà giơ tay tát thằng bé, nó càng khóc dữ dội hơn. Anh trông thấy khẽ quát em mấy câu.
" Nó là con nít em đánh nó làm gì? Em không thể nói chuyện đàng hoàng với nó được sao? "
Được anh quan tâm, thằng bé được nước lấn tới bám riết lấy anh. Em nhìn mà tức đến phát khóc, giọng cũng trở nên run rẩy.
" Khắc, mẹ hỏi con lần cuối, con có theo mẹ về không? "
Thằng bé lạnh lùng nhìn, ánh mắt nó như xoáy sâu vào tim em khiến em đau không thở nổi nhưng rồi em cũng cố dặn lòng cười gượng.
" Được, là con không cần mẹ chứ không phải mẹ không cần con. "
Một mình trở về căn nhà rách nát, tồi tàn, em ôm mặt khóc nấc lên.
" Khắc, tại sao con bỏ mẹ chứ? "
" Khụ...khụ...khụ... "
Em che miệng ho liên tục, đến lúc mở tay ra đã thấy trong tay xuất hiện một búng máu. Em vội vàng rút khăn giấy lau sạch rồi cười trong nước mắt.
" Đến cả ông trời cũng không muốn cho mình thêm thời gian. "
Em lăn xe vào phòng, tìm một chút giấy bút viết một lá thư sau đó nhét vào cặp sách của Khắc. Lấy ống heo đặt trên kệ xuống đập vỡ, gom toàn bộ số tiền tiết kiệm được vuốt phẳng phiu nhét hết vào trong.
Làm xong mọi việc, em cảm thấy bản thân cũng nhẹ nhõm phần nào. Em vớ tay lấy một cây lược ở gần đấy chải chuốc lại mái tóc tự khi nào đã rối lên, tự nhìn ngắm bản thân mình trong gương. Em mỉm cười chua chát.
Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống hai gò má, xuống miệng rồi xuống cổ em cũng không buồn lau đi.
Em cứ ngẩng người như thế cho đến khi cơn ho lần hai ập đến.
Em ho rất dữ dội, cứ như tất cả lục phủ ngũ tạng muốn ói hết ra ngoài kèm theo đó là rất nhiều máu từ lòng bàn tay em rỉ ra từng kẻ ngón tay.
Lần này em không lau nữa, mặc kệ bản thân nhếch nhác, máu dính đầy tay và miệng cũng gắng ngồi trước gương ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình.
" Có lẽ đây là điều tốt nhất dành cho mình. "
Tốt trong miệng em không phải là châm biếm khi em lâm vào bước đường cùng, mắc bệnh không thể chữa.
Mà là Khắc, thằng bé có thể sẽ được anh sớm không muộn cũng phát hiện nó là con ruột của anh mà tận tình chăm sóc. Vì em biết, anh chưa thực sự quên đi chị ấy nên anh mới chưa lập gia đình mà chỉ toàn tâm toàn ý vào công việc.
Và cũng vì lẽ đó, Khắc mới có thể yên ổn sống cạnh anh.
Em thôi nghĩ nữa, lăn xe di chuyển đến tủ quần áo mục nát đặt ở trong góc, lục tìm ra một bộ quần áo được xem là sạch sẽ mới nhất trong đó đem thay ra.
Tiếp theo em thắp đèn trong nhà lên. Do không đầy đủ vật chất nên em chỉ có thể thắp đèn cầy lặng lẽ ngồi ngắm chiếc bánh kem tự mình làm trước khi sự việc thằng bé đòi tìm anh.
Vốn dĩ hôm nay em tính sẽ cùng thằng bé đón mừng sinh nhật em nhưng xem ra ông trời đã không cho em toại nguyện.
Em cầm lấy cái thìa sắn một ít bánh cho vào miệng, đang nếm vị bánh muốn xem ngon hay dở lại bị cơn ho phá tan khiến em ăn bánh cùng với mùi vị của máu.
Cái sự tanh tưởi ấy khiến em khó chịu nhưng không hiểu sao em vẫn ráng nuốt xuống miếng bánh, muốn ăn thêm nữa mà không được vì cơn ho của em cứ kéo mãi không dứt, em ho đến mức máu văng lên cả chiếc bánh.
Lúc cơ thể em chống đỡ không nổi cũng là lúc em ngã người xuống nền đất lạnh ngắt lịm đi.
Đến khi mở mắt ra, em đã ở nơi hoàn toàn xa lạ, đầu giường là thằng bé, cuối giường là anh. Em chăm chú nhìn hai người sau đó thều thào hỏi.
" Cứ mặc em ở đấy, anh đưa em về đây làm gì? "
Câu hỏi lạnh nhạt của em làm anh thấy có gì đó thương hại, anh bất chợt nắm lấy tay em bỏ vào chăn, kéo chăn đắp cao lên một tí nữa, dường như anh sợ em lạnh.
Em cười, nụ cười chất chứa không biết bao nhiêu cảm xúc.
" Anh đang thương hại một người sắp chết là em sao? Anh... "
" Em đừng nói bậy, anh sẽ tìm một bác sĩ tốt nhất để chữa trị cho em. "
Anh ngắt ngang lời em nói, nếu là mười năm trước, em nhận được sự quan tâm này của anh em sẽ vui sướng nhảy cẫng lên. Nhưng giờ thì khác rồi, trái tim em đã giá lạnh, em không còn tình cảm nào dành cho anh nữa.
" Khắc, con có thể ra ngoài chút được không? "
Em kêu thằng bé ra ngoài, bản thân tự gắng gượng ngồi dựa lưng vào thành giường thều thào nói.
" Anh có tin nó là con anh không? "
" Không phải hồi chiều em mới bảo..."
Anh lưỡng lự nhìn em.
" Em vốn tưởng mình sống thêm được vài ngày nên mới không muốn thằng bé nhận anh là ba. Nhưng giờ đây xem ra trước khi em chết, em phải kể rõ với anh để trao lại quyền nuôi dưỡng thằng bé cho anh. Khi em kể xong, anh phải hứa với em chăm sóc nó thật tốt. Nếu sau này anh có quên đi chị ấy tiến tới hôn nhân cũng đừng bạc đãi nó, được không? Khụ...khụ...khụ..."
Em chỉ vừa mới bắt đầu câu chuyện đã ho không dứt khiến tình cảnh càng không mấy khả quan. Hiện tại cả người em cứ như bị rút đi hết sức lực. Đến chuyện tự mình dựa vào thành giường cũng không còn sức, anh phải đỡ em tựa vào vai anh em mới có thể tiếp tục câu chuyện.
" Khắc là con của anh và em......Sở dĩ em đặt tên nó là Khắc vì em muốn khắc sâu nỗi đau do anh mang lại, cũng là muốn khắc sâu sự ngu ngốc của bản thân em thời còn trẻ."
Thời gian trôi qua thêm nửa tiếng và những gì cần nói em cũng đã nói xong, em mệt tới mức mi mắt sắp dán chặt vào nhau, nằm trong vòng tay anh thều thào.
" Gọi Khắc vào cho em gặp đi. "
" Được. "
Qua giọng điệu của anh, em đoán là anh đã khóc nhưng em không còn thời gian để bận tâm, điều em cần làm trước lúc ra đi là dặn dò Khắc vài câu.
Thằng bé vừa vào trông thấy miệng em đầy máu bị dọa tới nỗi khóc ầm lên, vừa mếu máo vừa gọi.
" Đừng mà, đừng bỏ con. Con không trái ý, không ngỗ nghịch, không xưng tôi gọi bà với mẹ nữa đâu. Mẹ đừng bỏ con đi mà, con cần mẹ. "
Em khó khăn nâng tay xoa xoa đầu thằng bé bảo.
" Mẹ cũng không muốn rời xa con nhưng mạng mẹ đến nay đã tận không thể nào khác đi được. Về sau mẹ sẽ không bên cạnh con được nữa, nếu con đã nhận lại ba thì hãy ngoan ngoãn nghe lời, chăm chỉ học tập để sau này trở thành một người tốt giúp ích cho xã hội. Khụ....khụ...khụ... "
" Còn nữa tiền tiết kiệm của mẹ mẹ cũng đã bỏ vào cặp con, bên trong còn có lá thư mẹ viết. Con nhớ phải ngoan...phải nghe lời...đừng nghịch ngợm phá phách khiến ba phiền lòng...biết chưa. Và con hãy nhớ rằng mẹ vẫn....luôn yêu... "
Chữ con chưa kịp thốt mà em đã trút đi hơi thở cuối cùng trong vòng tay anh. Linh hồn em thoát khỏi thân xác lơ lửng giữa không trung nhìn anh và thằng bé gào khóc bên cạnh thân xác dần nguội lạnh của em.
Em không đành lòng nhưng cũng chẳng còn cách nào chỉ có thể vẫy tay tạm biệt hai người tiến về nơi có ánh sáng.
" Hai người sống tốt nhé! "