Buổi sáng đầu xuân trời nắng nhẹ, tiếng chim ca ríu rít ngoài sân vườn khiến cho Kim Hạ lờ đờ tỉnh giấc.
Nàng vươn tay dụi dụi hai mắt, xoay qua xoay lại thì phát hiện Lục Dịch vẫn còn đang say giấc nồng ngay bên cạnh.
Nàng quay hẳn người qua phía anh để dễ bề nhìn ngắm, cái vẻ anh tuấn này của Lục đại nhân thật khiến cho Kim Hạ mê mệt, ngắm hoài không chán.
Kim Hạ tinh nghịch đưa tay lên véo má anh một cái vừa hay anh tỉnh giấc, nhanh tay chụp lấy cánh tay của nàng. Tưởng thế nào, hoá ra anh lại đặt tay nàng lên má mình, sau đó còn xoa xoa mu bàn tay nàng mấy cái.
Anh mở mắt nhìn người đối diện rồi lại chợt cười, Kim Hạ lòng đầy thắt mắc lên tiếng hỏi "Huynh cười cái gì chứ ? Mặt ta dính gì sao ?"
"Chỉ là...cảm thấy khi tỉnh dậy liền nhìn thấy muội ta rất vui."
"Cái miệng của ngài từ khi nào mà ngọt như thế hả ? Uy nghiêm của cẩm y vệ đâu hết rồi ?"
"Ta còn ở nhà thì Cẩm y vệ cái gì chứ ? Ta là phu quân của muội !"
"Thức đậy đi xuống giường nhanh lên đi, huynh mà lười biếng nằm đó hoài thì không được đâu !"
Sau khi thành thân với nhau, Lục Dịch yêu thương chiều chuộng Kim Hạ đủ thứ, anh còn nghe theo lời nàng răm rắp, một câu cũng không nỡ cải lại.
"Lục Dịch, ra ăn sáng nhanh lên !"
"Hôm nay ăn gì thế ?"
"Hôm nay ta hơi đau bụng nên nấu cháo cho dễ ăn."
"Muội đau bụng sao ? Ta đi tìm Lâm đại phu cho muội nhé ?"
"Thôi, không cần đâu, đau tí thì hết ấy mà."
"Nhưng mà..."
"Nhưng cái gì mà nhưng, ăn nhanh lên !"
"Ồ..."
Đúng là đội thê tử lên đầu thi trường sinh bất lão.
Hôm nay Lục Dịch cũng chỉ quanh quẩn ờ trong ngục, tù nhân ngồi trước mặt anh máu me be bét anh nhìn đến phát ngán.
Còn ở Lục Phiến Môn, mọi người đang rộn ràng vui vẻ vì Thượng Quan Hi sắp sanh rồi, theo suy đoán của Lâm Đại Phu đây có lẽ là con gái. Kim Hạ chạy đến biết tin liền nói "Nếu là con gái chắc chắn phải là một bổ khoái giống ta mới được nhé ha ha !"
"Tiểu gia hôm nay không ra đón Tạ Tiêu à ?"
"Đại Dương, ngươi không nhắc ta quên mất ! Giờ này thì chắc cũng đến cổng thành rồi nhỉ ? Thôi ta đi đón hắn đây."
"À quên mất, Cái Thúc, mẹ con có bảo hôm nay muốn sang đây chơi, sẵn thăm tình hình của Thượng Quan tỷ tỷ, thúc sang dọn xe đậu phụ giúp mẹ con nhé ! Con đi đây, tạm biệt mọi ngươi."
Kim Hạ nói xong thì chạy đi mất hút. Cô đứng đợi ngay cổng thành, mắt láo liên tìm Tạ Tiêu, sở dĩ hắn đột ngột đến kinh thành là vì sư tỷ sắp sanh, cũng là vì hắn vừa đại thắng lên liền đến Lục Phiến Môn khoe khoan chiến tích.
Vừa hay ở chỗ Lục Dịch, anh được nhận lệnh đi bắt người ở ngay cổng thành, hắn là hung thủ của vụ án mà Lục Dịch đang theo, bây giờ hắn đang quanh quẩn vì muốn trốn ra khỏi kinh thành.
Lục Dịch nhanh chân đi ra ngoài, leo lên ngựa phi thẳng đến cổng thành, đi theo anh còn có Sầm Phúc và mấy tên lính. Đi được nửa đường thì thấy tên đó cũng đang cưỡi ngựa bỏ trốn, Lục Dịch tăng tốc rượt sát theo sau, cả hai rượt đuổi trên đường, một hồi sau cũng đuổi đến cổng thành, Kim Hạ vẫn đang đứng đó đợi, không chú ý phía sau, tên hung thủ phi ngựa đâm trúng Kim Hạ, cô ngã lăn ra đất, tên hung thủ cũng té xuống ngựa, hắn nhanh chân xách túi đồ chạy ra ngoài kinh thành. Lục Dịch thấy cô ngã xuống thì nhnh chóng nhảy xuống ngựa đi đến bên cô, anh đỡ cô lên tay, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi cô "Muội không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ? Muội có sao không ?"
"Lục Dịch...đau..." - Kim Hạ bày ra vẻ đánh thương, nũng nịu trước mặt anh, anh lúc này thấy cô thì vừa xót vừa yêu.
"Muội còn đi được không ?"
"Chân ta đau..."
Lục Dịch nghe thế cũng chẳng nghĩ nhiều, choàng tay qua người Kim Hạ rồi bế cô lên.
Từ phía xa ngoài cổng thành, anh nhận ra Tạ Tiêu đã tóm tên hung thủ lại giúp mình.
Anh liền hiểu ra gì đó, quay đầu nhìn Kim Hạ hỏi "Hôm nay muội ra đây đón Tạ Tiêu sao ?"
"Sao ngài biết ?"
"Hắn tóm cái tên đó lại giúp ta rồi kìa !"
Tạ Tiêu bước đến, đẩy tên hung thủ cho Sầm Phúc, sau đó lại chất vấn Lục Dịch "Này cái tên họ Lục, ngươi chăm sóc Kim Hạ thế nào mà lại khiến cho muội ấy bị ngã thế hả ?"
Lục Dịch chẳng thèm để tâm, quay người ra sau bế cô đi đến Lục Phiến Môn.
Trong lúc bước đi, Lục Dịch vừa chất vấn Kim Hạ nhưng lại vừa tạ lỗi với Kim Hạ "Muội bị như vậy khiến ta thật khó chịu, quả nhiên là ta không chăm sóc tốt cho muội, nhưng sao nghe tiếng ngựa muội không tránh đi hả ?"
"Ta...ta chẳng để ý !"
"Đúng là suốt ngày cứ để cho ta lo lắng."
"Ta đau như vậy mà huynh còn mắng ta !" - Kim Hạ tỏ vẻ giận dỗi phu quân.
Lục Dịch thấy cái mặt đáng yêu này của cô mà cũng không giận nổi, anh liền cười rồi yêu chiều nói "Được muội đau ta xót, ta không mắng muội nữa."
Kim Hạ nghe vậy liền thấy vui vẻ, ôm thật chật cổ của Lục Dịch, nhướng người hôn lên má anh một cái.
Thấy Cẩm y vệ Lục kinh lịch ghé thăm, những tên thuộc hạ trong Lục Phiến Môn đều cung tay cuối đầu nghênh đón anh.
Đại Dương nghe tiếng động liền chạy ra xem, nhìn thấy Kim Hạ được đại nhân bế trên tay thì chạy đến hỏi thăm tình hình.
Biết chuyện thì Đại Dương liền chạy đi tìm Lâm đại phu, Lục Dịch thì bế Kim Hạ vào trong phòng.
Tạ Tiêu cũng ghé vào Lục Phiến Môn không lâu sau đó.
Mọi người tụ tập trong phòng nghỉ, vừa nhìn Lâm đại phu xử lí vết thương vừa trò chuyện rôm rả.
"Tạ Tiêu, đi đánh giặc cảm giác thế nào ?"
"Rất tốt đó, ta thấy đánh giặc kích thích lắm ha ha"
"Xong rồi, Kim Hạ lần này bị thương khá nặng đó, trong ba ngày con không được hoạt động mạnh đâu nhé ! Lục đại nhân, đây là thuốc, một ngày cho Kim Hạ uống nó ba lần, còn đây là thuốc để thoa lên vết thương, một ngày thoa lên cũng ba lần, ngài nhớ đừng cho con bé vận động nhé không thì sẽ nặng hơn đó !"
"Được, ta biết rồi !" - Lục Dịch vừa nói vừa vươn tay lấy thuốc mà Lâm đại phu đưa.
"Mọi người chăm sóc Kim Hạ giúp ta, ta còn có việc ở đại lao, ta đi trước, chiều về ta sẽ sang đây đưa Kim Hạ về nhà !"
"Được thôi, Lục đại nhân đi thong thả !"
Lục Dịch nhìn Kim Hạ một cái rồi quay lưng bước đi.
Lục Phiến Môn lại trở về trạng thái như ban đầu, Đại Dương ra bếp làm đồ ăn mừng Tạ Tiêu đại thắng trở về, những người còn lại thì ngồi trong phòng nghỉ chuyện trò cùng Kim Hạ.
Chiều đến, Lục Dịch ghé qua Lục Phiến Môn đón Kim Hạ về nhà.
Trong Lục gia, Lục Dịch vừa thoa thuốc vừa căn dặn Kim Hạ đủ điều, nàng cũng chẳng mảy may quan tâm.
Sáng hôm sau, Kim Hạ biết ý nên dậy sớm định trốn Lục Dịch đi đến Lục Phiến Môn nhưng anh đã đoán trước được nên thấy nàng động đậy liền lấy tay ôm chặt này vào lòng "Hôm nay không cần đến Lục Phiến Môn, cả ngày mai và ngày kia ta đều sẽ ở nhà cùng muội, muội đừng hòng trốn đi phá phách nữa !"
Kim Hạ nghe vậy thì biết mình cũng không thể trốn đi được nên đành chấp nhận, nàng quay người sang rồi ôm lấy Lục Dịch ngủ tiếp.