Cô tên Tuyên Tuyên, anh tên Lâm Hạo. Cô là hoa khôi, anh là nam vương, thật không quá khó để hai người đến với nhau, họ là một cặp nam thanh nữ tú được cả trường yêu quý còn có cả fans nữa . Nhưng đâu ai biết cặp đôi năm nào đều đã trưởng thành , là tân sinh viên ưu tú của đại học y dược Hà Nội cũng như có vô vàng những rắc rối và trắc trở . Anh bên ngoài thì hiền diệu như thế nhưng đó cũng chỉ là vỏ bọc , cô và anh cùng dọn đến sống trong một căn nhà riêng ở khu chung cư gần trường.
Hôm ấy cô đến tháng bụng đau như cắt, cả người đều là mồ hôi . Cô ráng sức cầm điện thoại lên điện anh .
“ Lâm Hạo, em đến tháng anh về nhà được không?”
“ Chuyện nhỏ nhặt ấy em đừng nói với anh tự lo liệu đi.”
“ Lâm Hạo, em …”
“ Anh đang nói chuyện với giáo sư , đừng gọi cho anh. ”
“ Tút tút “
“ Lâm Hạo, anh không còn là anh nữa rồi ”
Cứ thế anh ngắt máy. Còn cô được An Nhiên – bạn cô đưa vào bệnh viện, cô đang bị sốt, đến tháng và từ sáng giờ chưa ăn gì nên đã ngất đi và phải chuyền nước biển đến sáng.
--
“ Lâm Hạo , hôm nay anh tự nấu cơm đi em với mọi người trong khoa đi ăn, nên về trể.”
“ Ừ, anh phải viết báo cáo rồi tắt máy đây tút tút…”
Tối hôm đó vì quên mang chìa khóa cửa nên cô đứng trước cửa nhà điện cho anh , anh thì đang ngủ , nghe thấy điện thoại, anh lờ mờ cầm lên
“ Lâm Hạo ,em…”
“ Anh đang ngủ và rất mệt đừng làm phiền anh .”
Nói rồi anh ngắt máy . Cô cứ điện mãi nhưng anh không nghe và anh còn tắt nguồn điện thoại mặc cho bây giờ đã 12h đêm, hôm ấy cô phải ngủ ở ngoài cả đêm mặc cho hôm ấy trời đang rất lạnh.
--
Hôm nay đã là sinh nhật của cô, anh mua một chiếc bánh kem dâu và cả hoa đến cho cô . Cô mừng như mở cờ trong bụng nhưng…
“ Tuyên Tuyên sinh nhật vui vẻ .” Anh vui vẻ nói
“ Em cảm ơn.” Cô vừa nói vừa nhận bó hoa trên tay cô .
“ Nào em ướt và thổi nến đi.”
“ Vâng ạ .”
Xong anh cắt cho cô một phần bánh đưa cho cô. Cô vui vẻ không nghĩ gì liền cầm một miếng lên trực tiếp bỏ vào miệng . Bổng điện thoại anh vang lên, anh nhìn vào điện thoại rồi ra ban công nghe. Cô không hiểu sao, liền bước theo anh .
“ Lâm Hạo, em nhớ anh chúng mình quay lại được không? ” Tiếng của người yêu cũ anh Kim Ngân vang lên từ điện thoại.
“ Em đang ở đâu ?”
“ Em đang ở dưới nhà anh. ”
“ Đợi chút, anh xuống ngay .” Nói rồi anh ngắt điện thoại , cô cũng quay lại ghế sofa ngồi, bỗng khóe mắt cô cay cay.
“ Tuyên Tuyên, anh đi mua chút trà sữa cho em. ”
“ Em không thích uống trà sữa lắm, đừng đi được không ?”
“ Nhưng anh muốn uống , nào ngoan ” Nói rồi anh nhẹ xoa đầu cô và buông tay cô ra .
Cô đi ra ban công, nhìn xuống , anh và Kim Ngân đang ôm nhau . Cô lấy điện thoại ra gửi clip thoại cho anh
“ Lâm Hạo , mình chia tay đi , anh của ngày trước từng bảo ban, chở che em không còn nữa rồi, em…em bị dị ứng với dâu tây ”
Nói rồi cô thu dọn hành lí của mình , bước ra khỏi căn nhà , khép lại những kỉ niệm, hồi ức vui vẻ của cả hai.
“ Chúng ta của thời niên thiếu đã không còn nữa rồi, em có cố gắng bao nhiêu đi nữa. Tiếc rằng anh đã biến mất trong biển người mênh mông của hôm ấy .”