Robet và Eliza 2 vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc trong 1 ngôi nhà nhỏ trong 1 khu rừng phép thuật. Một hôm Eliza xuống phố mua đồ ăn thì bỗng cô bị một chiếc xe ngựa của hoàng gia mất kiểm soát đâm vào, lúc đó cô rất đau đớn, thương tích đầy mình, 2 chân cô bị xe ngựa cán qua máu chảy rất nhiều, cô tuyệt vọng, trong đầu cô bây. giờ là 1 mảnh trống rỗng, cô đau đớn cầu cứu mọi người, nhưng không có ai đứng ra giúp đỡ vì đó là xe ngựa của hoàng gia, không ai muốn gây tội với nhà vua cả, vì ông ta là 1 bạo quân. Đáp lại sự khẩn thiết cầu xin của cô chỉ là những ánh mắt vô tình đầy máu lạnh, trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến Robet chồng cô, cô ước gì chồng cô xuất hiện và cứu cô, có lẽ do ông trời đau lòng thay cô, mà lúc cô đau đớn và tuyệt vọng đến ngất đi thì chòing cô đang trên đường làm thuê về nhà thì thấy cô và mang cô về nhà.
Sau 1 giấc ngủ dài, cô dần dần tỉnh lại, ánh sáng lấp lánh chiếu rọi vào khe cửa sổ soi sáng gần như cả cái nhà gỗ nhỏ, cơn đau chuyền tới từ những vết trầy xước mà vụ tai nạn đó đã gây ra, cô định đi lấy 1 ít nước để uống vì cổ cô bây giờ rất khô, nhưng cô lại 1 lần nữa rơi xuống vực thẳm cuộc đời vì cô phát hiện 2 chân cô mềm nhũn. Tiếng mở cửa xua đi không gian yên tỉnh, Robet bước vào với giỏ đồ ăn anh mua từ chợ về, khi thấy cô tỉnh lại anh rất vui, đến nỗi đã khóc vì vui mừng, tay anh không giữ được mà làm rơi giỏ hoa quả chạy đến ôm chầm lấy cô, nhưng cô bây giờ đã tuyệt vọng hoàn toàn, người mà người anh ôm trong tay thay vì dáng vẻ vui vẻ hòa đồng thì đó là 1 cái xác chứa linh hồn của 1 người đã tuyệt vọng đến không thể cười cũng không thể khóc. Ngày qua ngày anh chăm sóc cô từng li từng tí, anh sớm nhận ra sự tuyệt vọng đến cực độ của cô, nhưng anh không có cách nào thay đổi nó. Một hôm anh bị một ánh sáng xanh ở gần thân cây cổ thụ cỗ thu hút, anh đến gần thì phát hiện ra 1 cái lọ nhỏ, nó có ghi là lọ hạnh phúc. Anh biết cái lọ này vì tương truyền cây cổ thụ cỗ này là cây nhân duyên nhưng do bị ác ma chiếm rừng nên cây cỗ thụ bị hắc hóa, đến khi con người đã đuổi được ác ma đi thì cây cổ thụ đó đã gần như bị lãng quên, nhưng anh từ nhỏ đã được nghe bà kể rất nhiều về cây cổ thụ này nên anh không thể quên được, cây cổ thụ này có 1 thứ rất thần kì nó gọi là lọ hạnh phúc, nó được tạo ra để cây thần cảm nhận được sự hạnh phúc của con người, cái lọ này có thể thu trữ lại những khung cảnh của sự hạnh phúc. Quay trở lại thực tại thì anh cầm chiếc lọ lên và quyết định là sẽ đi tìm kiếm "hạnh phúc" để đổ đầy chiếc lọ đấy. Sáng hôm sau anh bắt đầu chuyến hành trình của mình còn Eliza được đưa về nhà ngoại để chăm sóc. Sau 2 năm anh đã đi qua rất nhiều vương quốc và chiếc lọ đã được lấp đầy sự hạnh phúc, anh trở về căn nhà gỗ nhỉ của mình, nó đã không được quét dọn hơn 2 năm rồi, bụi bặm bám 1 lớp rất dày mạng nhện giăng khắp nhà. Anh quyết định làm cho Eliza 1 bất ngờ thế là anh dọn dẹp lại căn nhà, chuẩn bị 1 buổi ăn chiều thịnh soạn với rượu vang và beefsteak, món ăn nhẹ là 1 cái bánh gato vị matcha, hương vị mà vợ anh thích nhất, anh chuẩn bị kĩ lưỡng đến không ai có thể tìm thấy 1 lỗi sai dù đến 1mm, anh rất mong chờ lúc mở chiếc lọ hạnh phúc và thấy lại nụ cười của vợ mình. Anh đón vợ mình về và cho cô thấy những thứ mình đã dầy công chuẩn bị, nhưng 1 lần nữa vợ anh vẫn giữ 1 khuôn mặt không cảm xúc và ánh mắt tuyệt vọng đến cùng cực, cho đến khi anh mở chiếc lọ kia ra, một làn khói hồng nhẹ bay ra từ chiếc lọ, nó tạo thành 1 mảng lớn và trong làn khói đó những hình ảnh của sự hạnh phúc mà anh đã tìm kiếm ròng rã hơn 2 năm trời xuất hiện, lúc đó đôi mắt của Eliza ngấn lệ, và đó là hơn 2 năm trời anh thấy lại nụ cười của cô. Cứ ngỡ đó là một kết cục tốt đẹp nhưng anh không biết tối hôm đó Eliza đã lấy con dao gọt hoa quả trên cái bàn đầu giường và.........
Sau khi mất đi Eliza, anh như 1 người mất hồn, tự nhốt mình trong nhà và tự lẩm bẩm như 1 người điên. Cho đến khi anh định kết thúc cuộc sống của mình thì anh thấy 1 quyển sách, thông qua đó anh biết được cách để mình có sực mạnh, những luồng cảm xúc tiêu cực xoẹt qua trong đầu anh, anh như bị xúi dục bới 1 thế lực nào đó, có 1 giọng nói trong đầu anh, nó nói nó có thể giúp anh, nó nói có có thể giết nhà vua vì đã khiến anh mất đi Eliza,nhưng anh phải bán linh hồn cho nó và anh sẽ phải làm nô lệ cho nó. Anh không có lựa chọn vì lời nói đầy mê hoặc của nó mà anh đã chấp nhận. Sau 1 nghi thức, anh đau đớn đến chết đi..... Không anh đã chết từ trước rồi. Sau nghi thức đó, anh có được 1 sức mạnh to lớn, anh đã đến cung điện chỉ bằng 1 cái búng tay, không binh lính, hộ về nào ngăn được anh, anh nhẹ nhàng đến bên nhà vua và.......
Nhưng theo giao ước thì sau khi giết vua thì anh phải chết, anh về ngôi nhà gỗ nhỏ đã chứa bao kỉ niệm của mình và thắt cổ tự vẫn. Anh chết rồi, linh hồn đã thuộc về nó, nhưng nó đã cho anh sự giải thoát, anh mở mắt ra, anh ngỡ ngàn. Khung cảnh trước mắt anh là lần đầu tiên anh gặp Eliza, anh ngồi trên cành cây cổ thụ, còn Eliza thì đang đọc sách ở phía dưới, bỗng trước mắt anh là 1 mảng trắng xóa, một cô gái tiến về phía anh, đó là Eliza, mái tóc dài trắng nhẹ bay bay trong gió, cô mặt một chiếc áo ngủ trắng ngà, đôi môi đỏ mọng, gương mặt hồng hào như tuổi 18, cô đưa tay về phía anh, anh không ngần ngại nắm lấy, 2 người nắm tay nhau và đi vào 1 khoảng không trắng xóa.
Có lẽ anh không nhận ra, lúc anh xông vào cung điện và giết nhà vua thì trên nơi cao nhất "Nó" đã chứng kiến hết tất cả.......
.