Bên dưới lớp tuyết
Tác giả: Dora Ahsha
Ở một vương quốc xa xôi kia, nơi mà không có bất kì một sinh vật nào sống, nơi mà tất cả chúng ta chỉ nghe đến qua những lời kể của các bậc cha mẹ hay ông bà. Đó là một vương quốc mà quanh năm bao phủ bởi tuyết trắng, một vương quốc lạnh lẽo đến mức không có bất kì sinh vật nào có thể sống được ở cái độ lạnh đó.
Trong cơn bão tuyết trắng xóa tưởng chừng như nhấn chìm tất cả mọi thứ vào hư không ấy có một đốm đen nhỏ đang di chuyển. Đó là một cậu bé, chỉ cỡ tầm 7-8 tuổi đi chân trần trên nền tuyết lạnh lẽo, từng bước chân, từng bước chân của cậu in sâu xuống mặt tuyết nhưng rồi cũng lại nhanh chóng bị lấp đầy bởi những bông tuyết mới rơi xuống.
"Lạnh… quá!!"
Cậu bé cố gắng nói từng từ một trong khi dùng hai tay ôm chặt lấy cơ thể của mình. Trong thời tiết giá rét như vậy mà cậu chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng với chiếc quần ngắn cùng một chiếc áo khoác lớn quá nửa so với cậu phủ cả xuống nền tuyết rách như một miếng giẻ. Cả cơ thể cậu run rẩy theo từng bước chân của chính cậu, tốc độ của cậu bé ngày càng chậm hơn. Cố gắng đẻ lê từng bước một cậu bé ngẩng mặt lên nhìn về phía xa trên bầu trời. Trong màn đêm đấy có một tòa lâu đài bằng băng đứng sừng sững là nơi mà cậu bé đang hướng ánh nhìn của mình đến.
"Một…chút…nữa."
Dù nói vậy nhưng cậu bé đã không thể chịu được nữa rồi mà ngã xuống nền tuyết đó, cả cơ thể cậu cảm nhận rõ độ mềm và sự buốt lạnh của tuyết trên khắp cơ thể. Cậu bé ngất lịm đi.
"Cậu bé tỉnh lại rồi kìa!!"
"Mau đi gọi nữ hoàng đi!!"
"Nhanh chân lên."
Cậu bé dần từ từ hồi phục ý thức, xung quanh cậu có vô vàn những tiếng nói khác nhau khiến cậu từ từ mở mắt. Trước mắt cậu là một sinh vật trắng muốt với thân hình cũng cỡ cậu có cái đầu như của một con hươu.
"A!!!"
Cậu bé la lên bật dậy và lùi ra xa, trước mặt cậu là những sinh vật kì lạ, chúng đều có một màu trắng muốt như tuyết vậy. Nhìn kĩ con vật có đầu hươu đấy còn đang đứng bằng hai chân và nhìn về phía cậu.
"Này cậu bé, tôi đã cứu cậu đấy phải tỏ vẻ biết ơn chút đi chứ!!" Sinh vật với đầu hươu đó nhìn cậu tỏ vẻ khó chịu.
"Tôi xin lỗi, tại tôi ngạc nhiên… liệu tôi có thể sờ vào cặp sừng trên đầu cậu không??"
Cậu bé từ từ từng chút một bò lại gần phía trước ở trước mặt sinh vật kì lạ đó.
"Đành vậy thôi chứ sao!!" Sinh vật kia nghiêng đầu và hướng cặp sừng về phía cậu.
Cặp sừng đó trong suốt y thư thủy tinh như khi chạm vào thì nó lại có cảm giác mềm xốp như chạm vào tuyết vậy. Ánh mắt cậu bé ánh lên sự thích thú. Những sinh vật xung quanh cậu bé cũng nhao nhao cả lên. Có một sinh vật nhỏ chỉ bằng bàn tay của cậu với cái đầu như một chú chồn đất cùng cái đuôi to hơn cơ thể của một con sóc và bộ lông trắng như tuyết.
"Cậu xoa đầu tôi nhé!!" Sinh vật đó nói và những sinh vật xung quanh lại tiếp tục la lên theo.
"Nữ hoàng đến!!"
Một sinh vật khác với thân hình như con gấu nhưng lại nhỏ hơn nhiều cùng một đôi cánh chim trên lưng và cái đầu hơi giống một con mèo bước vào trong căn phòng từ cánh cửa ở phía xa. Đằng sau sinh vật đó là một người phụ nữ với làn da trắng tựa như tuyết cùng đôi môi hồng hào đỏ như máu với mái tóc trắng dài chạm đến tận gót chân cùng đôi mắt đen láy như màn đêm. Đó chính là nữ hoàng của vương quốc này, là người tạo ra và cai trị những loài sinh vật kia. Và cô cũng chính là nguyên nhân của cơn bão tuyết không bao giờ ngừng này.
"Em là ai vậy?" Nữ hoàng nhẹ nhàng bước đến, quỳ xuống cho bằng cậu bé và hỏi.
Khuôn mặt cậu bé đăm chiêu nghĩ ngợi một lúc và rồi cậu bé trả lời.
"Em tên là Rock, em bị lạc ở nơi đây, liệu người sẽ để em ở lại đây chứ?"
Những loài sinh vật nhao nhao lên, đây là lần đầu tiên chúng thấy một con người khác ngoại trừ nữ hoàng. Người của cậu bé không lạnh toát như nữ hoàng mà tỏa ra hơi ấm, bàn tay cậu khi chạm vào chúng làm chúng có một cảm giác thật là lạ mà chúng chưa bao giờ trải qua trước đây. Nếu được chọn thì chắc chắn bọn chúng sẽ muốn chạm vào người cậu bé này mãi và giữ cậu bé ở lại nơi đây… Nhưng đây là vương quốc băng giá nơi mà không một sinh vật nào sống được, chỉ có chúng là những sinh vậy được tạo ra bởi nữ hoàng mới có thể chịu được cái lạnh khủng khiếp này.
"Cậu bé sẽ không chịu được đâu." Sinh vật với bờm sư tử đứng bằng hai chân đằng sau cậu bé lên tiếng.
"Nơi đây luôn lạnh giá quanh năm, chỉ có chúng tôi được nữ hoàng tạo ra mới có thể sống được thôi" Sinh vậy với đuôi sóc nói.
"Nhưng em không còn nơi nào để về cả, em đã bị thế giời loài người ruồng bỏ rồi!!" Cậu bé nói và bắt đầu bật khóc khiến những sinh vật xung quanh lại gần và an ủi cậu.
"Người tính sao đây thưa nữ hoàng." Sinh vật với thân hình như con gấu nhìn về nữ hoàng và hỏi.
"Ta không thể để em ở lại đây được, em là con người chắc chắn em sẽ chết…nhưng có lẽ một tuần thì được!!" Nữ hoàng nháy mắt.
"Thật ạ?" Cậu bé rạng rỡ hỏi lại.
"Nhưng chỉ đúng một tuần thôi đó, cơ thể em nhờ được làm ấm trong này nên có thể chịu được một tuần nơi đây. Ta hy vọng khi ở đây một tuần em sẽ hiểu nơi đây chẳng có gì ngoài giá rét và quay về thế giới loài người ngoài kia."
Cậu bé không nói gì mà chỉ cười thật tươi đáp lại nữ hoàng.
Ngày thứ nhất cậu bé không làm gì ngoại trừ chơi với tất cả những sinh vật ở nơi ấy. Cậu đặt tên cho từng con và cho chúng biết thế nào là hơi ấm của con người.
Ngày thứ hai cậu bé được nữ hoàng dẫn đi tham quan vùng đất băng giá. Cậu và nữ hoàng cùng ngồi trên lưng của một con vật giống ngựa mà cậu đặt tên là horise. Horise chạy rất nhanh, chạy băng qua những ngọn đồi, chạy băng qua các cánh đồng, nhảy qua dòng sông. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng của cậu bé vì tất cả đã chìm trong tuyết rồi.
Ngày thứ ba nữ hoàng dẫn cậu đi gặp Yeti, đó là những sinh vật to lớn với kích cỡ của những con gấu trưởng thành hoặc có thể là lớn hơn với bộ lông rậm rạp che phủ cả cơ thể. Chúng là những sinh vật chỉ có trong truyền thuyết, là những sinh vật mà loài người luôn luôn tự hỏi liệu chúng có thật sự tồn tại hay không. Cũng như cậu bé chúng đã đến đây để sinh sống nhưng cũng chẳng còn bao nhiêu do thời tiết lạnh lẽo chúng chẳng có gì mà ăn.
Ngày thứ tư nữ hoàng đưa cậu xuống lòng đất nằm sâu dưới lớp tuyết dày kia, nơi đây có một suối nước nóng tự nhiên nhưng không có sinh vật nào dám lại gần vì nếu lại gần nơi này thì bọn chúng sẽ tan chảy hết, thậm chí là cả nữ hoàng.
Ngày thứ năm cậu bé ra ngoài một mình và tìm được một cây con với lá xanh muốt cùng nụ hoa đang chớm nở với màu trắng trong suốt như thủy tinh. Cậu bé đã nhờ các sinh vật là bạn của mình cùng Yeti đào lớp tuyết lên. Cậu nhờ nữ hoàng tạo ra ở nơi dưới những lớp tuyết đó một ngôi nhà bằng băng và cậu trồng cây hoa ở đó. Nữ hoàng bảo nó sẽ chết sớm thôi nhưng cậu bé khẳng định là cây con đó chắc chắn sẽ phát triển. Tại sao suối nước nóng lại không bao giờ nguội lạnh chắc chắn là do ở dưới lòng đất, ở dưới lớp tuyết dày cộm này. Cậu bé nói với nữ hoàng vẫn có một nơi ấm áp ở mảnh đất băng giá này, đó chính là ở dưới lớp tuyết trắng kìa, chắc chắn cậu sẽ đưa cây con đó phát triển và rồi sẽ thêm thật nhiều cây và hoa ở trong ngôi nhà băng đó.
Ngày thứ sáu, cậu và nữ hoàng cùng ngồi bên cạnh nhau trong ngôi nhà băng và ngắm nhìn cây con. Nữ hoàng ôm chặt cậu bé vào lòng và khóc, hơi ấm mà cậu bé loài người mang lại làm nữ hoàng nhớ về ngày xưa. Ngày xưa đã rất lâu trước đây, nữ hoàng đã bỏ vùng đất này và rời đi vì quá cô đơn và vì cô muốn biết sự ấm áp của mùa hè là như thế nào. Nhưng dù nữ hoàng có đi đến đâu đi nữa thì những cơn mưa tuyết vẫn bám theo cô và nếu cô nán lại chỗ nào đến một ngày thì nơi đó sẽ có hẳn bão tuyết. Cô cứ đi lang thang từ nơi này sang nơi khác tìm kiếm liệu có nơi nào cho cô thấy được mùa hè hay không nhưng rồi tin đồn về cô cứ lan truyền mãi biến cô thành "bà chúa tuyết" bị tất cả mọi người xa lánh và sợ hãi. Cho đến khoảng hơn mười năm trước lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông kì lạ không những yêu cô mà còn nói muốn cưới cô. Cô đã cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay người đàn ông đấy, cô đã cảm nhận được tình yêu. Nhưng cô chỉ có thể ở bên người đàn ông đấy có ba ngày. Đêm tối ngày thứ ba cả ngồi làng đã chìm trong tuyết và tất cả người dân đều phải rời đi, họ lên tạm trên núi và cắm lều trại ở đó chờ đến sáng. Cô nhìn người đàn ông mình yêu đang say ngủ, hôn lên môi anh lần cuối, cô khóc thật nhiều, nước mắt của cô trở thành những bông tuyết rơi xuống đất, rơi xuống người đàn ông mà cô yêu và cô rời đi. Cậu bé lau nước mắt của nữ hoàng và mỉm cười. Cậu bé ôm nữ hoàng thật chặt như người con ôm mẹ mình vậy.
Ngày thứ bảy, ngày cuối cùng mà cậu được ở lại nơi đây. Tất cả những sinh vật và nữ hoàng cùng cậu bé đi lên trên đỉnh của lâu đài băng, cao đến chọc trời nhưng cả kể đã lên đến đỉnh rồi cũng chẳng thấy mặt trời ở đâu. Cậu bé nắm chặt tay nữ hoàng và nói với cô.
"Con… con có thể sống ở đây. Con là con của mẹ!!"
Nữ hoàng ngạc nhiên, tất cả những sinh vật bên cạnh cũng ngạc nhiên. Cậu bé nói tiếp.
"Con là kết tinh từ những giọt nước mắt của mẹ đã rơi vào người cha đêm hôm đó. Lúc đầu con chỉ là một bông tuyết nhưng rồi con lớn lên thành người và cha đã nuôi con. Cha luôn nhắc về mẹ và chưa bao giờ có tình cảm với bất kì người phụ nữ nào khác. Cha luôn bảo con giống mẹ với làn da trắng và không thể lại gần lửa hay những thứ nóng. Cha vẫn luôn luôn nhớ về mẹ nhiều lắm!!. Mẹ ơi!!" Đôi mắt cậu bé ướt đẫm nước ngước nhìn về phía nữ hoàng.
Nữ hoàng cũng khóc, tất cả những sinh vật kia cũng khóc. Giờ cô đã hiểu tại sao cậu lại có thể vào vùng đất băng giá này vì người thường khi vừa bước vào sẽ không thể nào chịu được cái lạnh âm độ này huống chi cậu bé chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi. Nhưng cậu bé vẫn ngất đi chứng tỏ cậu bé không ở đây đâu. Nghĩ đến việc đứa con của mình bị đối xử bất công ở thế giới loài người nữ hoàng thật sự không muốn đưa cậu về… nhưng có lẽ người chồng của cô cũng đang lo cho đứa con của mình lắm. Và cô tin chắc một ngày nào đó nhất định cậu sẽ gặp được người con gái yêu thương mình như người cha của cậu vậy. Nữ hoàng quỳ xuống và ôm chặt lấy con của mình.
"Cảm ơn con!! Cảm ơn con nhiều lắm!! Chính con đã mang lại cho mẹ mùa hè!! Cảm ơn con!!"
"Mẹ ơi!!" Cậu bé đưa tay ôm chặt lấy nữ hoàng.
Bất ngờ nữ hoàng nhấc cậu bé lên và ném qua ban công.
"Horise hãy chạy đi! Hãy đưa đứa bé này về thế giới loài người!!" Nữ hoàng thét lớn.
Ngay lập tứ horise chạy đến, chạy ở trên bầu trời và đạp chân vào những bông tuyết đang rơi xuống đón lấy cậu bé.
"MẸ ƠI!!!" Cậu bé hét lên thật lớn và giãy giụa nhưng trên lưng horise là deris sinh vật với đầu hươu đã ôm chặt lấy cậu và không để cậu bỏ đi.
Horise cứ thế phi băng băng về phía trước mặc kệ cậu bé có gào "mẹ ơi" khản cổ đi nữa. Deris ôm chặt lấy cậu và nói lời cảm ơn. Còn nữ hoàng chỉ đứng đấy, nhìn về đứa con của mình cho đến khi thằng bé khuất trong làn tuyết chỉ còn tiếng nói vang vọng khắp không gian. Cô không thể đáp lại con cô được, thứ duy nhất cô làm được bây giờ là để con cô đi, quay về thế giới loài người ấm áp kia mà thôi.
Ở một vương quốc xa xôi kia, nơi mà không có bất kì một sinh vật nào sống, nơi mà tất cả chúng ta chỉ nghe đến qua những lời kể của các bậc cha mẹ hay ông bà. Đó là một vương quốc mà quanh năm bao phủ bởi tuyết trắng, một vương quốc lạnh lẽo đến mức không có bất kì sinh vật nào có thể sống được ở cái độ lạnh đó. Tuy vậy dưới lớp tuyết quanh năm đó có một ngôi nhà băng. Ngôi nhà băng là nơi có nữ hoàng của vương quốc đó cùng những sinh vật kì lạ và những cây hoa trắng muốt trong suốt như thủy tinh, là nơi ấm áp nhất trên thế giới này.