Gã tựa vào tường nở nụ cười hướng về phía trước, toàn thân đã bầm dập khi giao chiến với Draken, giờ gã chẳng có sức để đấu tay đôi nữa vì có lẽ nhiêu đây thời gian cũng đủ để cho Kisaki trốn thoát rồi.
- Mày quả là mạnh thật đấy Draken. A, mệt quá, tao thua rồi. Gã nói thản nhiên như không vì bây giờ gã không muốn đánh nữa, mục đích của gã là giữ chân Draken kéo dài thời gian, như vậy cũng tính là đã đạt được mục đích.
Draken cũng không muốn tiếp tục liền chạy đến chỗ Takemichi, chỉ còn lại gã, gã ngước mắt lên nhìn những hạt tuyết bắt đầu rơi xuống "Chắc là hắn đã trốn thoát được rồi" gã nghĩ. Sau một lúc nghỉ ngơi lấy lại nhịp thở thì gã đứng dậy đi về hướng mà Draken đã đi để tìm Kisaki, gã hy vọng hắn trốn đâu đó quanh đây để đợi gã, rồi cả 2 lại lên kế hoạch để một lần nữa hạ Touman, gã thích cái cách mà Kisaki thao túng kẻ khác, hắn là một kẻ giỏi nắm bắt thứ sâu thẳm trong tâm hồn người khác, một thứ cảm xúc tiêu cực, một bóng tối bao trùm. Hắn từng bước từng bước khơi dậy bóng tối trong mỗi người, khiến họ đi theo kế hoạch mà hắn đã vạch ra, một bộ óc thiên tài! Từ khi đi theo hắn gã cảm thấy cuộc sống này thật thú vị, hắn mang đến cho gã một thế giới đầy màu sắc, như rạp xiếc vậy. Gã sẽ giúp hắn leo lên vị trí mà hắn mong muốn, trở thành con tốt thí liều mạng và trung thành.
Tiếng động lớn phía trước làm cắt ngang suy nghĩ của gã, trong lòng dấy lên cảm giác bất an, bước chân vô thức hướng về phía tiếng động chạy đến. Đập vào mắt gã là Kisaki đang nằm trong vũng máu, toàn thân hắn không còn lành lặn, hắn -
chết rồi. Gã như không tin vào mắt mình, gã đã nghĩ sẽ cùng hắn tiếp tục cuộc sống đầy màu sắc này, nhưng giờ đây màu sắc duy nhất trong gã là màu đỏ thẫm của máu và cái chết của hắn. Lồng ngực như nghẹn lại, cổ họng khô khốc, gã mấp máy môi nói
- K-Kisaki, mày đừng đùa như vậy, chuyện này cũng nằm trong kế hoạch của mày đúng không? Kisaki trả lời tao đi, đừng im lặng như vậy. Giọng hắn run lên như đang cố kìm nén
Gã đi lại đỡ lấy Kisaki, hắn nằm trong vòng tay của gã, mắt nhắm nghiền, khắp người toàn là máu, gã phải đưa hắn đến bệnh viện nhưng...sao cơ thể hắn lại lạnh như vậy?
- Kisaki mày đừng dọa tao, trả lời tao đi đừng im lặng nữa, mày còn phải chiếm lấy Touman kia mà, tao cho mày sử dụng tao như một con tốt thí nên là hãy mở mắt đi Kisaki, tao xin mày...đừng bỏ tao mà...Từng giọt nước mắt lăn dài rồi thi nhau rơi xuống, gã khóc rồi!
Ôm thân xác lạnh lẽo của hắn, tim gã như thắt lại, giá như gã đến sớm hơn, giá như gã cứu được hắn nhưng gã đã không làm được, gã đã chẳng thể cứu được người gã yêu. Nếu có thể quay lại quá khứ thì gã sẽ nói với hắn, gã yêu hắn. Một thứ cảm xúc gã luôn chôn chặt trong tim, ngoài mặt luôn nói yêu Kisaki và hắn luôn phũ những câu nói tưởng như đùa lại mang tâm ý thật lòng đó. Từ trước đến giờ hắn luôn cảnh giác và lời nói khiến người khác rơi vào hố sâu tuyệt vọng thì lần đầu tiên hắn đã bộc lộ cảm xúc thật lòng "thứ tao muốn tao sẽ tư tay giành lấy" hắn đã tự làm vấy bẩn bằng chính đôi tay mình, rồi nhận lại kết cục thảm khốc. Gã ôm thân xác đã không còn chút hơi thở nào của hắn, tay không kìm được mà run lên, người quan trọng với gã, người mà gã luôn tôn quý, người mà gã yêu, đã không còn nữa.
- Rạp xiếc đầy màu sắc của tao nếu thiếu thằng hề là mày thì chẳng còn gì đặc sắc nữa, thằng hề của tao, từ bây giờ tao phải làm sao đây?
Tuyết đã rơi phủ lớp mỏng kín mặt đường, gã ôm hắn ngồi giữa trời tuyết lạnh lẽo nhưng lòng gã từ sớm đã đóng băng rồi.
_______________________
Đây là đoản ngắn về Hanma và Kisaki, đây là OTP của mình ai không thích có thể lướt qua, đừng Toxic ở tác phẩm của mình.
Đây là lần đầu mình viết nên có nhiều sai sót mong các cậu bỏ qua 😊