Đoản [ Tuổi 17 rất là 'chuối' ]
Tác giả: lêu lêu con nqu 💩
Khoảng thời gian còn khoác trên mình bộ đồng phục học sinh, bạn đã từng "rung rinh" trước ai đó chưa?
Kể ra thì đúng là kỉ niệm đáng nhớ đấy! Tuổi 17 không mấy rực rỡ. Lặp đi lặp lại như thế này: Ngủ dậy, lê lết đến trường, 5 tiết học dài đằng đẵng, buổi chiều tiếp tục đến lớp với những cái ngáp ngắn ngáp dài, tối chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng để ôm lấy cái giường... Nhiều lúc nghĩ chẳng biết sống 365 ngày, hay một ngày và lặp lại 365 lần?!
Nói chung rất là buồn chán.
Nhưng đấy là 17 tuổi của tôi thôi, còn 17 tuổi rưỡi khác rồi! Mình bị "rung ringgg" trước một bạn nam cùng lớp í!
Cũng chẳng biết làm sao nữa, hắn cao, nhìn form người hơi gầy, mặt mũi cực kì ổn, học cũng không tệ.
Ban đầu là hơi thích, cảm thấy người ta đúng gu mình. Mình rất hay nhìn trộm hắn, thỉnh thoảng bị phát hiện, không kịp trốn liền trực tiếp cười gượng một cái. Cảm giác ấy ôi thôi nó thốn cực kì !!!
Dần dần là rất thích luôn. Cảm giác hắn có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mình í. Một ngày vẫn lặp đi lặp lại như thế, nhưng khác là tâm trạng đến lớp cực vui vẻ sáng khoáng. Mình phát hiện ra hắn luôn đi học sớm, từ hôm ấy mình cũng quyết tâm dậy sớm luôn. Ôi với một đứa kiểu sát sàn sạt giờ vào lớp mới có mặt thì dậy sớm khó quá. Mà động lực đi gặp "người thầm thương" lớn quá, hôm sau có mặt ở trên lớp sớm ơi là sớm, vậy mà đến hắn đã ngồi lù lù ở đó rồi. Mình lăng xăng hết hỏi bài tập, rồi muộn bút, mượn gôm... Ừm thì cũng trò chuyện được vài ba câu.
Sau dần, mình phát hiện ra, càng thích người ta thì càng phát hiện ra nhiều khuyết điểm của mình. Đúng kiểu người ta hay nói, khi bắt đầu thích một ai đó, bạn sẽ cảm thấy tự ti đầu tiên. Cuối cùng hạ quyết tâm, viết ra đầy 1 bảng những mục tiêu cần đạt được!! Cuối cùng thì hoàn thành được hơn nửa, tự thấy mình khá lắm chứ!
Thương người ta nhiều hơn, tần suất nhìn trộm càng tăng cao. Và không hiểu sao, tần suất bị bắt gặp cũng tăng theo!!! Bị phát hiện nhìn trộm mấy lần, cuối cùng mình chuyển sang công khai ngắm hắn. Và bất ngờ phát hiện ra, hắn cũng rất hay nhìn mình lalala!!!
Đám con trai trong lớp đánh giá hắn là một thằng khá được, chơi thể thao giỏi, học tập ổn, quan trọng là tính khí tốt, chưa từng cãi lộn với ai. Và mình còn cay đắng phát hiện ra, hắn cũng kha khá nhiều người thích í.
———
Có một dạo lớp nổi lên cái trò ghép cặp. Giữa cái đám xôn xao ầm ĩ, mình nghe có thằng gào lên, ghép hắn với một bạn nữ nào đấy lớp bên. Khổ là cái người bị ghép cặp kia chỉ cười cười, chẳng rối rít phân bua giải thích như người khác, khiến mình khổ tâm ghê gớm. Chẳng lẽ hắn thích bạn kia thật!!! Cuối cùng lân la dò hỏi mình cũng biết chút chút, bạn nữ kia khá xinh, lại là thành viên trong câu lạc bộ thể thao của trường. Đau lòng chết mấtttt!
Sau cái vụ ghép đôi ấy, rộ lên vài tin đồn trong khối. Chủ yếu là xoay quanh mấy đôi yêu nhau và được cho là đang yêu nhau. Quan trọng là trong số những đôi ấy, có hắn và "bạn gái tin đồn" kia. Mình ủ một bụng tò mò cùng mong đợi, chờ hắn phủ nhận hoặc bạn nữ kia cũng được. Vậy mà hắn cứ im thin thít, khiến mấy thằng được đà càng trêu chọc nhiều hơn. Còn mình buồn thiu. Chịu cảm giác crush đầu đời bị cướp mất đúng là chẳng dễ chịu tí ti nào.
Hôm đó có tiết sinh hoạt tổng kết tháng. Sau một hồi đọc đủ thứ báo cáo thì lớp phó bày ra trò "Bày tỏ điều thầm kín", đại loại là cả lớp sẽ nắm tay thành một vòng lớn, cùng thực hiện những yêu cầu của quản trò, sai sẽ bị phạt phải nói ra điều mình thầm giữ trong lòng. Lớp có vẻ rất hào hứng, riêng mình vẫn thản nhiên, thầm kín gì chứ, tào lao ghê.
Ừ thì không bình thường như cân đường được lâu, bởi vì run rủi thế nào, mình lại bị xếp đứng cạnh hắn. Mà cái trò này, phải nắm tay đi vòng vòng í! Trong lúc mình còn lớ ngớ như đang mơ thì hắn đã nắm lấy tay mình rồi!!! Còn phải nói, mình giật nảy, tim đập thình thịch như trống luôn. Ừmm, coi như cái nắm tay đầu tiên là cho hắn rồi. Trong thoáng chốc, hình như mình thấy hắn cười, còn cười gì thì không biết!? Đến khi tan cuộc, cả mình và hắn đều không bị phạt lần nào, khá hên!!!
Một tuần, hai tuần... Mấy tin đồn vẫn chưa lắng xuống. Hôm ấy mình đến lớp từ rất sớm, và như một lẽ đương nhiên, hắn cũng đã có mặt, đang chăm chú xoay xoay rubic trong tay. Mình cố gắng tạo tiếng động để hắn chú ý, cuối cùng hắn chỉ lạnh nhạt nói một câu: "Con gái đi nhẹ thôi."
Mình kiểu đơ luôn, vừa ngượng ngượng vừa lúng túng, cuối cùng chạy tuột ra ban công. Nhàm chán đến nối ngắt một bông hoa, bắt đầu bứt từng cánh một: "Thích, không thích, thích, không thích, ..... thích!!!" Ông trời đã ép mình phải thích hắn thật rồi!
Một lúc sau thấy hắn lững thững đi ra, chống tay lên thanh lan can, ngó nghiêng.
"Tìm gì thế?" Không nhịn được tò mò liền hỏi hắn, mặc dù trước đấy đã bị hắn giáo huấn một câu :((
Hắn lắc đầu.
"Ngó xem bạn gái đi chưa hả?" Mình kiểu cố mặt dày hỏi nốt, cái giọng chua lòm ra.
"Tôi không có bạn gái."
Trời ơi trờiiii, mình kiểu vỡ òa luôn í. Chỉ muốn lao đến hỏi hắn có thật không. Cuối cùng vẫn kìm nén, cười cười. Àiii, đúng là tin vuii đón ngày mới nha!
Chuỗi ngày sau đó hả, lại tiếp tục tiếp tục theo đúng lịch trình của nó, chỉ là thời gian ngắm người kia nhiều hơn thì phải. Có lúc rảnh rỗi mình đem cuốn lịch xinh xinh ra đếm. Ồ, thích người ta được 205 ngày rồi!
———
Trước khi nghỉ hè, trường tổ chức giao lưu thể thao, mà hắn tham gia câu lạc bộ bóng rổ cũng có suất thi đấu. Hôm thi đấu, đương nhiên là mình cắp mông đi giành ghế xem rồi. Một lúc sau mới thấy đội hắn ra sân. Ừm công nhận, crush nhìn kiểu gì vẫn thấy đẹp. Bình thường mặc sơmi, cảm giác hắn rất gầy. Bây giờ nhìn hắn mặc đồ thể thao, cánh tay lộ ra ngoài còn có chút cơ bắp nha, không phải gầy tong teo đâuuu.
Bóng hay bóng hay, liên tục là những tiếng reo hò. Cuối cùng đội hắn thắng, không bõ công mình hét khàn giọng luôn.
Hết trận, có nhóm bạn nữ chạy ào xuống sân tặng nước. Từ trên ghế khán đài nhìn xuống, mình thấy hắn cũng được bạn nữ cột tóc cao cao tặng nước. Khoảng cách xa quá, cộng thêm mắt đeo kính đến 4 độ làm mình chẳng thấy nét mặt hai người kia như thế nào, đành lật đật thu dọn đồ chạy xuống. Chưa kịp đến nơi cô bạn kia đã đi mất, mình ngay lập tức giảm tốc độ, chầm chậm đến cạnh hắn.
"Heyy!"
Hắn chỉ nghiêng đầu nhìn mình rồi gật đầu một cái coi như chào hỏi. Mình ngó nghiêng xem hắn có nhận chai nước của bạn kia không, ồ không nha, trên tay hắn trống trơn à!
"Cậu không khát sao? Không nhận nước mấy bạn kia đưa cho à?"
"Tôi không uống nước có vị."
Mình tròn mắt ồ lên một tiếng, tức là không có vị thì vẫn nhận chứ gì!? Bất chợt nhớ ra trong cặp có chai nước suối, số mình đúng là trời thương trời thương mà!!! Nhanh nhẹn lục lọi moi ra chai nước, đã thế một góc chai còn bị méo mó vì vừa nãy không cẩn thận đè vào.
"Này, cho cậu. Hơi méo một tí nhưng là nước sáng nay mới mua đó!"
Hắn nói cảm ơn rồi nhận lấy, một hơi liền uống hết nửa chai nước. Hai đứa đứng mãi như thế, cũng không nói với nhau thêm câu nào nữa. Mình kiểu đầu óc quay mòng mòng ngu muội, không biết nên lấy cái gì ra để nói, không lẽ lại hỏi "Nước suối tôi mua có ngon không" à???
Lát sau hắn đứng dậy, nói với tôi. "Đi thôi."
Mình kiểu ngơ ngác. "Đi đâu cơ?"
"... Trở về, cậu định ở đâu đến khi nào?"
"À không, trở về trở về!" Liên tục gật đầu rồi lững thững theo hắn ra lán xe.
"Cậu đi xe bus tới đây?"
"Ừ, xe đạp tôi hỏng mấy bữa nay rồi." Tuần trước vào đúng hôm mưa to nhất thì xe đạp mình lại lăn ra hỏng giữa đường, mình vừa dắt xe về vừa gào khóc trong lòng, đến hôm nay vẫn chưa sửa, đành bon chen xe bus.
"Tôi chở cậu về." Hắn nói xong liền đi thẳng vào lán lấy xe. Hai mắt mình thiếu chút nữa bắn ra hình trái tim, trong lòng nở hoa tưng bừng. Tuyệt vời, nắng vậy mà ra đợi xe bus cũng mệt chết.
Lát sau mình đã yên vị trên xe của hắn rồi. Lâu lắm rồi mới có cảm giác ngồi sau xe đạp, ngày thường toàn phải cong mông tự chạy xe đến lớp mà. Mình mặc chân váy í, thế là ngồi vắt chân sang một bên rồi đong đưa, còn nghêu ngao hát khẽ. Vừa mới lãng mạn một xíu...
"Ngồi im, cậu ngã xuống tôi không đỡ được." Hắn lạnh nhạt quát khẽ.
Mình lập tức xịu mặt. "Biết rồi!" Không gì đã cáu với người ta, nói nhẹ nhàng thì mất gì chứ!!!
Ngang đường hắn còn rẽ vào quán tạp hoá mua đồ, để mình ngồi yên vị trên xe. Nhàm chán! Mình nhảy phắt xuống dưới, kèm theo đó là tiếng "xoẹt" của vải lúc bị rách. Toi đời rồi, váy bị vướng vào yên xe sau, mình nhảy xuống liền rách luôn. Luống cuống kéo kéo vạt váy để không bị lộ, không nhìn cũng biết mặt mình đỏ như gấc luôn rồi, suýt không nhịn được mà khóc!! Hắn đi ra, chắc thấy mình vậy liền biết có chuyện rồi.
"Làm sao vậy?"
"Váy mắc vào xe... rách rồi!" Mặt nóng muốn nhỏ máu luôn tay chân càng luống cuống.
Hắn cũng không ngó qua, bỏ đồ trong tay vào giỏ xe rồi cởi áo sơ mi bên ngoài. Lúc mình còn ngơ ngác đã thấy hắn đem áo choàng một vòng quanh hông mình rồi cột hai tay áo lại ở phần eo.
"Hậu đậu, để cậu một mình có chút liền có thể xảy ra chuyện." Hắn trách móc.
Mình chỉ biết mếu máo, tôi cũng đâu có cố ý! Ngó xuống nhìn hắn làm cũng khá đẹp ấy chứ, ừmmm, crush lại có thêm điểm cộng! Tạm thời quên đi khoảnh khắc xấu hổ vừa rồi, cũng may hắn không cười nhạo mình!
Hắn chở mình về tận cổng, lần này mình chỉ nhẹ nhàng xuống xe thôiii.
"Cảm ơn, hôm khác trả áo cho cậu được không?" Mình ngồi lên nãy giờ, áo nhăn mất tiêu rồi.
"Ừm." Hắn nhấc ra một túi giấy ở trong giỏ xe. "Cho cậu, cảm ơn vì chai nước."
Mình ngơ ngác gật đầu, hắn quay xe đi mất luôn. Mở túi ra thấy bên trong là bánh oreo và kẹo chíp socola. Hên ghê, còn tưởng hắn mua trả mình chai nước suối chứ!!!
Hôm sau mình đem áo trả cho hắn.
"Trả cậu, giặt sạch thơm lắm rồi í!"
"Cảm ơn." Hắn lúc nào cũng trả lời cụt lủn.
"Còn nữa, đồ hôm qua cậu cho tôi ăn rất ngon!"
"Ừ..."
"..." Không còn gì để nói nữa, mình xịu mặt đi về chỗ. Đồ đáng ghét, hắn không thể nói nhiều hơn hai chữ sao??? Cứ nói mình yêu thầm mà không dám tỏ tình, thử hỏi nhìn cái mặt lạnh như băng kia ai dám mở lời chứ!
———
Cuối tuần là giáng sinh, lớp mình tất bật chuẩn bị chào đón ngày lễ mùa đông này. Cuối cùng chẳng biết đứa nào đầu óc thông minh gớm, nghĩ ra cái trò nhét đồng xu vào bánh kem, cặp đôi ăn trúng bánh kem có đồng xu sẽ phải lên hát tình ca cùng nhau.
Hôm giáng sinh, lớp trông không khác gì vũ trường chuyên nghiệp luôn, đèn nháy rồi nhạc tưng bừng. Đến lúc chọn bánh ấy, đứa nào cũng hồi hộp. Mình xúc ba miếng đã hết veo cái bánh rồi, chẳng thấy đồng xu nào cả. Cũng hên, mình mà lên hát không biết nó ra cái dạng gì nữa.
Một chốc sau lớp bắt đầu xôn xao, chả là một đồng xu thì bí thư xinh đẹp của lớp lấy trúng rồi, còn một đồng thất lạc đâu chả thấy. Ông lớp trưởng rối rít tít mù lên, mấy đứa phụ trách phần bánh cũng nhăn nhó. Cuối cùng lớp trưởng với bí thư cùng lên song ca, hơi mất hứng xíu nhưng mà vẫn vui.
Tàn tiệc, mình lên xe bus về nhà, mông vừa chạm ghế liền tháo luôn đôi cao gót dưới chân ra. Phiền chết được, nếu không phải hôm nay mặc chân váy xúng xính thì mình cũng không xỏ chân vào đôi giày quái quỷ này.
Mải xoa xoa gót chân, ghế bên cạnh bỗng có người ngồi xuống. Ngẩng đầu lên liền nhìn trúng sườn mặt nghiêng nghiêng của hắn.
"Ơ..." Mình kiểu lơ tơ mơ không nói được gì.
"Ơ gì mà ơ, con gái con đứa ngồi kiểu gì đây?" Hắn chau mày.
Mình vội vàng bỏ hai chân đang gác lên nhau xuống. Umm, hình như mặc váy mà ngồi như vậy có chút xấu!! Gạt bỏ ngượng ngùng vẫn mặt dày hỏi hắn.
"Xe cậu đâu, sao đi xe bus."
"Cố ý đi cùng cậu."
"Hả??" Mình ngơ ngác, có ý gì chứ? Chưa kịp hiểu hắn đã hỏi tiếp.
"Hôm nay cậu nhận được quà giáng sinh chưa?"
Lắc đầu...
"Vậy tôi tặng cậu nhé?"
"..." Thật á??? Chưa kịp mừng, hắn đã thả vào trong tay mình một đồng xu, mát lạnh.
Mình ngỡ ngàng, đồng xu ở chỗ hắn, sao lúc nãy không lên tiếng chứ? "Sao cậu không lên tiếng, rõ ràng mọi người đều tìm đồng xu..."
"Tôi không muốn hát tình ca với người tôi không thích."
"Vậy cậu thích ai?" Cái miệng nhanh nhảu luôn đi trước ý chí của mình đã lên tiếng.
Hắn nghiêng người, rồi bất chợt hôn mình. Cái hôn ấm nóng, dừng lại trên môi đôi ba giây rồi tách ra.
"Giờ cậu biết rồi chứ?"
Hắn... hôn mình?? Này là... thích mình đúng không?? Mình ngây ngốc nhìn hắn, đầu óc đơ như một con ngốc.
"Nhưng... tôi không biết hát tình ca."
Hắn bẹo má tôi đau điếng. "Dù như thế thì tôi vẫn thích cậu, ngốc ạ!"
"..."
Àiii ngại ghê, vậy là mình đã có người yêu!!! Say bye từ FA nhaaa!!!
————