một mùa hạ nữa lại đến cũng như bao năm trước vẫn oi bức, chói chang như vậy .Duy chỉ có một điều thay đổi rằng năm nay mùa hạ ấy em đã không còn thấy anh .
Cũng khoảng thời gian này vào năm trước chính là năm em gặp được anh , cho dù chỉ mới thoáng qua nhưng cũng để lại trong em một chút gì đó bồi hồi xao xuyến .Có lẽ cũng chính là duyên phận khi mà anh lại học cùng trường với em . chúng ta có cùng đam mê đủ để tạo đề tài trò chuyện cùng nhau nhỉ ? nhưng chỉ vậy thôi không đủ khi mà anh luôn toả sáng , chói chang như ánh nắng của mùa hạ còn em luôn khép mình ,tự ti với mọi người xung quanh .Anh luôn hành động thay vì lời nói , tỉ mỉ chăm chút và được mọi người đón nhận yêu mến còn em lại trông rất đỗi bình thường đôi lúc còn thu mình lại . Mới chỉ những điều đó thôi cũng đủ thấy ta khó có thể ở bên nhau rồi nhỉ ? nhưng em lại không chủ động được khi mà lỡ yêu anh mất rồi .Khi đứng trước mặt anh em liền trở nên thật ngu ngốc luôn hành động quá khích nhưng anh lại chưa từng tỏ ra khó chịu .Điều đó chỉ càng khiến em thích anh hơn mà thôi .Suốt một khoảng thời gian dài em vẫn như thế ,vẫn tình cảm ấy không biết anh có thể cảm nhận được hay không . Em tự ti với chính mình vì thế em còn không có dũng khí để nói cho anh biết về đoạn tình cảm ấy và cũng chính vì vậy em đã mất anh . Mùa hè năm nay anh đã chuyển đến ngôi trường khác học tập em chỉ có thể tạm biệt qua những dòng tin nhắn . Anh giờ đã có người mình thương , hạnh phúc , vui đùa còn em đã buông bỏ đoạn tình cảm ấy chôn vùi nó vào sâu trong kí ức của mình một mùa hè đầy nắng vào năm trước .