" Chị, cô ấy ly hôn với em rồi." Giọng của một chàng trai đang khóc nấc bên đầu dây bên kia, nom có vẻ đang đau lòng lắm
" Ừ, thế tại sao đang yên đang lành mà lại ly hôn? Em lại làm gì khiến cô ấy đau lòng sao?" Thiếu nữ vừa mới tắm chỉ kịp quấn lấy cái khăn sau đó bắt máy, tóc cô vẫn còn chưa kịp lau khô
" Cô ấy hết yêu em rồi..."
Tít! Tít! Tít
Bạch Mộng Di, đó chính là tên của tôi. Tôi là thiên kim của một tập đoàn giàu có, hưm, nói rõ ra là tôi đang trốn họ ấy chứ. Suốt ngày cứ ở trước mặt tôi nhét cẩu lương, tôi đến nuốt cơm cũng nuốt không trôi.
Ngày thường của tôi cực kỳ cực kỳ nhàm chán, cái chức Hội trưởng hội học sinh này tôi cũng chả ham hố gì lắm, ai thích giành thì cứ giành, tôi ngồi đây hóng drama chẳng lẽ không hay?
Tất nhiên, tôi cũng khá được nhiều người ưa thích, trong một ngày mà một đống lá thư tình được gửi tới, ai mà chịu cho nổi, cái đám con trai này bị rảnh quá hóa ngu à?
Một ngày không trăng không sao, không mưa không nắng mà có một cậu học sinh nhỏ hơn tôi một tuổi. Đứng trước mặt tôi, ờm, sau đó tỏ tình, mà lời khá ngắn gọn súc tích
" Chị, em thích chị."
" Cảm ơn vì đã thích tôi nhưng tôi không thích cậu. Mong cậu về cho." Tôi đang định đi thì cậu nhóc ấy đứng sau hét
" Em nhất định sẽ khiến chị yêu em. Em hứa đấy!"
" Ồ? Vậy thì cậu cứ thử, tôi cũng không ngại đá văng cậu ra ngoài thùng rác lần thứ hai đâu."
Cậu ta thật phiền, mỗi ngày đều quấn lấy tôi mãi không buông. Tôi ấy mà, lạnh như băng, cho dù cậu ta có cố gắng thì tôi cũng chẳng để tâm, thứ nhất, tôi không muốn mang danh hiệu " trâu già gặm cỏ non " đâu, thứ hai, xem lại điều thứ nhất, thứ ba, phiền xem lại hai điều trên
" Chị, hôm nay chị không mang ô ư?"
" Ừ "
" Vậy chị dùng đỡ ô của em này?"
" Không cần đâu, tôi tự chạy bộ về được rồi."
Nói là làm, tôi bỏ mặc cậu nhóc đang ngơ ngác ở kia. Một mình dầm mưa chạy về nhà, may mà thể lực của tôi tốt, nếu không thì ốm liệt giường luôn rồi.
" Chị, em..."
" Tôi nói thật nhé, cậu phiền lắm đấy."
"... Em... phiền ư..?"
Cậu nhóc này có vẻ đang buồn vì câu nói của tôi, nhưng tôi đang nói sự thật mà? Cậu ta nói thật thì cực kỳ cực kỳ phiền luôn ấy
Nhìn vẻ mặt của tôi, nhóc ấy chắc cũng lờ mờ đoán được rồi. Chỉ cười sau đó hứa sẽ không bám lấy tôi nữa, ờ, thích như thế nào thì làm đi, tôi cũng không để tâm.
Mấy ngày hôm sau, tôi không thấy bóng dáng của cậu nhóc ấy đâu cả, cảm giác mất mát bắt đầu dâng lên. Tôi lo lắng rồi đi tìm cậu, thì lại thấy cậu đang được một bạn nữ tỏ tình, nom hai người thật xứng đôi, tôi đứng sau bức tường nghe thấy hết mọi chuyện mà lòng đau như cắt
" Dương, tớ thích cậu. Cậu làm người yêu tớ nhé?" Nữ sinh ấy có cặp mắt xinh xắn, giọng điệu dễ thương. Ai mà không đổ cho được, nhưng tôi lại hi vọng cậu nhóc kia sẽ vì chút tình cảm đã dành cho tôi mà từ chối, đúng là... hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu
" Được..."
Tôi không nhìn nữa, tôi mặc kệ bọn họ. Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm tốt trách nhiệm của Chủ tịch hội học sinh, tôi đã nói mà, con trai ấy, đâu có đủ kiên nhẫn để nói câu yêu một lần nữa đâu. Tôi đã từng yêu, rất yêu một người, mà lại bị người ấy phản bội, từ đó, tôi đã không còn tin vào tình yêu nữa. Mắt không thấy tai không nghe sẽ không có đau lòng
Cậu ấy và nữ sinh đó ra trường rồi, và họ đã kết hôn. Nhưng không được bao lâu thì lại ly hôn, nên mới có cảnh ở đầu trang câu chuyện.
" Chị... bây giờ chị có sống tốt không? Có ai ở bên cạnh chưa..?"
"..." Tôi im lặng chốc lát rồi trả lời " Tôi sống rất tốt, và tôi đã có một người bạn trai rồi. Bây giờ chúng tôi rất yêu thương nhau, cậu không cần bận tâm đâu."
Đầu dây bên kia không nói nữa, mà có vẻ như đang khóc. Hơi thở của cậu nhóc thật nặng nề, thở thôi cũng thấy đau, tôi thấy lo lắng nên lập tức chạy tới nhà của cậu ấy.
***
Cậu ấy thấy tôi, cậu ôm chặt tôi, cứ như là chỉ cần lỡ một chút thôi là tôi đã biến mất rồi ấy. Tôi cũng không phản đối, để cậu ấy ôm, bất giác, trong lòng lại như được sưởi ấm
" Chị... có bao giờ chị yêu em chưa..?" Cậu ấy khóc nấc, thanh âm nặng nề, khó lắm mới nói ra từng câu chữ được
Tôi chỉ lắc đầu cười lạnh, lí trí phục hồi, tôi đẩy nhẹ cậu ấy ra. Rồi điềm tĩnh trả lời :" Tôi đã từng động lòng với cậu..."
Cậu ấy cười rồi, nhưng sau đó tôi lại nói thêm một câu khiến cậu ấy như rơi vào tuyệt vọng :" Nhưng bây giờ thì hết rồi, tôi đã có người yêu và chúng tôi rất hạnh phúc."
"... Chị, nếu như mà hồi đó em không đồng ý lời tỏ tình của cô ấy và tiếp tục kiên nhẫn theo đuổi chị, thì có lẽ kết cục của chúng ta đã rất khác... đúng không chị..?"
Tôi không biết phải trả lời cậu ấy như thế nào, hồi ấy tôi cũng hi vọng cậu ấy không đồng ý lời tỏ tình của nữ sinh kia, nhưng như thế có phải là tôi quá ích kỷ không?
Cuối cùng, tôi và cậu ấy lại bỏ lỡ nhau, mãi mãi không quay về được nữa...