" alo,mẹ à đến nơi con sẽ cho người đón mẹ" nói xong cô liền tắt điện thoại bỏ lại sau lưng sự cô tịch của biệt thự cùng quá khứ đau khổ kia mà bước tiếp...
Cô dùng hết tất cả số tiền tiết kiệm được của mình mua vé xe và đưa mẹ đi cùng với cô. Tô Lịch đã quyết định từ nay cô và hắn sẽ không có quan hệ gì với nhau nữa.Cô sẽ một mình sinh đứa nhỏ và cho nó một cuộc sống tốt đẹp nhất dù không có bố.Mặc dù làm vậy với đứa nhỏ là vô cùng ích kỉ nhưng Tô Lịch cô không biết nếu cô còn ở lại bên cạnh hắn liệu con cô có được hạnh phúc hay lại là nạn nhân của hận thù.
Về đến nhà Kỷ Lục Trác cảm thấy ngôi biệt thự hôm nay rất lạ ,dường như không giống mọi khi cô sẽ ra mở cửa mà chào đón anh về.Có chút khẩn trương đi lên lầu ,cả căn phòng trầm mặc không có bóng người lại để ý tới tờ giấy li hồn kia làm anh cả kinh .
Anh không ngờ Tô Lịch lại sẽ có một ngày giám rời khỏi anh ,anh chưa nói sẽ buông tha cô vậy mà cô lại tự ý rời bỏ anh .Trên đời diều anh sợ nhất là bản thân bị bỏ rơi anh chưa từng nghĩ Tô Lịch lại sợ hãi mà trốn thoát anh như vậy.Đang thất thần thì có cuộc gọi từ bệnh viện báo đến :
" Kỷ Tổng khoảng 19h tối nay có người đã đưa bà Lý xuất viện rồi ạ .Là Tô phụ nhân ạ" Người kia thông báo xong thì Kỷ Lục Trác liền cúp máy không nói lời nào nữa.
Quả nhiên cô đã có sự chuẩn bị từ trước đưa luôn cả mẹ mình đi chứng tỏ cô không còn tình cảm nào với anh nữa rồi .Vậy mà anh còn cho rằng cô sẽ không làm như vậy với anh .Sau tất cả hết yêu thì nên dừng lại đỡ phải tổn thương cho người kia .Anh đã làm bao nhiều chuyện xấu với cô cũng đến lúc anh nên buông tha cô thôi .
Nhưng khi nghĩ lại đứa nhỏ trong bụng cô anh lại có chút không đành lòng .Phải ! Đứa nhỏ là sợi dây cuối cùng anh có thể cứu vớt thứ tình cảm này .Cô giám mang con của hắn đi ,hắn nhất định phải tìm kiếm cô cho bằng được dù thế nào đi nữa anh cũng không tin cô sẽ dễ dàng đoạn tuyệt quan hệ cha con anh được .
Nghĩ là làm anh liền cho người điều tra thông tin những đoạn đường, vé tàu và máy bay trong tối nay .Cuối cùng ông trời cũng giúp đỡ anh hóa ra cô chưa có đi xa chỉ là đi tới một thành phố khác không phải nước ngoài nên rất dễ tìm .
" Sở Phong sắp tới công ty cậu giúp mình xử lí chút .mình có việc quan trọng hơn phải làm nên mọi công việc của công ty đều giao cho cậu .Hi vọng cậu không làm mình thất vọng " dặn dò với Sở Phong xong anh cũng cúp máy rồi đi ra biệt thự .
Sở Phong nghe xong cũng không nhiều lời: " được rồi cậu cứ yên tâm ở mình" .
~~
5 năm sau
Tại một vùng quê nghèo nàn ở đây cuộc sống người dân đang rất khó khăn . Có hai mẹ con đang đi bên cạnh nhau trên con đường làng về tới nhà .Người mẹ có vóc dáng mảnh mai ,mái tóc dài thẳng đen nhánh cùng khuông mặt thục nữ dễ thương đang một tay cầm lấy túi đồ vừa mới đi chợ mua được ,tay kia cầm lấy tay đứa trẻ 3 tuổi vừa đi vừa dặn :
" Vũ nhi con đi đứng cẩn thận kẻo ngã dơ đồ bây giờ "
Đứa nhỏ tay cầm lấy cây kẹo miệng nhỏ nhắn giống hệ cô ,mái tóc ngắn được buộc lại trên đều còn có một cái nơ màu hồng nhìn rất xinh xắn đáng yêu .Khuôn mặt đáng yêu ,đôi lông mày giống hệt Kỷ Lục Trác ,chiếc mũi tuy còn bé nhưng lại thẳng tắp i hệt bố nó .Tình cách ương bướng không nghe lời như người kia liền nói :
" dơ thì giặt thôi ...mẹ không giặt được vậy để xon giặt thay mẹ nhé ". Đôi má phúng phính nhưng lại ra vẻ người lớn giọng nói còn chưa lưu loát mà nhìn cô vừa cười vừa nói .
Tô Lịch lúc này cũng chả buồn mắng nó nữa cứ thế cúi xuống lau đi vết kẹo trên miệng con rồi nói :" được rồi cẩn thận chút ,sắp về nhà rồi ".
Trên đoạn đường về nhà hai mẹ con vừa đi vừa cười lại không biết phía sau hai người có một bóng dáng to lớn đang cẩn trọng dõi theo hai bóng dáng một lớn một nhỏ kia.Ánh mắt hắn có chút cô đơn cùng tủi hổ nhưng lại không làm mất đi vẻ bất phạm bên ngoài của hắn .
Năm năm trước khi dò la thông tin và biết cô đang sinh sống ở đây anh đã rất muốn cầu xin cô tha thứ chỉ là anh đang chờ cơ hội để nói với cô thì công ty có biến cô phải quay trở về . Giải quyết việc công ty lại sang bên nội bộ mất gần hai năm .Sau đó anh mới quay trở lại thành phố nơi cô ở , mặc dù cô ở nông thôn anh ở thành phố nhưng không lúc nào anh không ngừng nghĩ đến cô và đứa con . Mọi hoạt động của cô và con đều là anh cho người theo dõi và báo lại. Chỉ là anh vẫn không có mặt mũi nào giám đối mặt với cô thêm lần nữa chỉ biết từ phía sau quan sát cô cùng con .
Tô Lịch về đến nhà sắn tay vào bếp nấu đồ ăn cho con .Năm năm nay cô và con sống rất vui vẻ mặc dù số tiền cô kiếm được từ việc làm hoa cho các quán không nhiều nhưng cũng đủ sống qua ngày . Mẹ cô một năm trước vì bệnh nặng đã qua đợi để lại cô và đứa con sống với nhau ,sự ra đi của mẹ đã làm cô suy sụp tinh thần rất nhiều nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đứa con nó lại tiếp thêm sức mạnh để cô cố gắng tới ngày hôm nay .
" Vũ nhi đến giờ ăn cơm rồi ,con ra ăn này ".con bé loăn toăn buông con búp bê trên tay xuống nhà rồi chạy lại bên mẹ mình .
" con tới đây mẹ , mẹ chờ con mang đồ cho Tiểu Thất chút ". Tiểu Thất chính là con búp bê nó đặt .
Cô nhìn nó mà bật cười ,hằng ngày Vũ Nhi toàn chơi với mấy con búp bê này đến nghiện luôn rồi . Còn đặt tên cho núp bê, tắm rửa cho nó như chó mèo vậy .Nhiều lúc còn bảo cô mua đồ nấu ăn dành cho búp bê về cho nó nấu ,mỗi lần như thế cô lại phì cười mà trêu ghẹo nó :
" Thế mẹ hỏi nha ,mẹ và mấy con búp bê này con thương ai hơn nào ? " mỗi lần như thế Vũ Nhi lại không nghĩ ngợi mà đáp liền :" Tất nhiên là mẹ rồi ...Vũ Nhi thương mẹ nhất nhà còn mấy em búp bê này con thương thứ ba " .
" Vậy ai con thương thứ hai "? Tò mò hỏi thêm thì nó đáp " Ba ba của Vũ Nhi ...hì hì " khuôn mặt cô ngây ra một lúc . Từ khi đi học Vũ Nhi đã từng hỏi vè người bố của nó .Cô biết con là do thiếu thốn tình cảm từ một người bố thấy bạn bè trang lứa có bố nhưng nó không có vì thế mới hỏi ,nhưng cô cũng chỉ nói với nó rằng : " Bố con đi làm rất xa phải mất rất nhiều năm mới được về .Nhưng con yên tâm bố con biết được Vũ Nhi vừa ngoan ngoãn và dễ thương bố rất thương Vũ Nhi đấy còn dặn con phải nghe lời mẹ biết chưa ".
Nói xong mấy lời kia tim cô cũng có chút đau lòng ,cô luôn ngụy biện xây dựng một hình ảnh tốt về người bố tốt cho nó .Lại đau lòng nghĩ đến khuôn mặt tàn nhẫn kia của anh cố giấy nước mắt không cho con thấy mỗi lần như vậy .Thú thật nhiều lúc cô cảm thấy mình rất ích kỉ khi mang đứa con phải xa cách bố nó ,lại cảm thấy có lỗi rất nhiều với con .Vì thế mà năm năm qua cô đã không ngừng nỗ lực biến mình vừa là mẹ nhưng đồng thời là bố để giúp Vũ Nhi không phải thấy ghen tị với chung bạn có bố mẹ đầy đủ của nó .
Hai mẹ con đang ăn com thì bất ngờ ngoài cửa có âm thanh gõ cửa ,vội buông bát xuống nghĩ là cô Năm hàng xóm kế bên sang chơi liền ra mở cửa .Nhưng đập vào mắt cô lại làm cô hết sức bất ngờ xen lẫn sự sợ hãi của mấy năm trước .Bóng dáng người cũ xuất hiện trước mắt này không khỏi làm cô thấy bồn chồn không yên .Như có một luồng khí lạnh đẩy ắp vào mặt cô vậy ,mờ hồ không nhận ra Kỷ Lục Trác thế mà lại đứng hiện hữu trước mặt cô sau năm năm cô cố gắng để quên .
Còn anh khi nhìn thấy cô lại làm cho nhịp tim như đập loạn nhịp .Nó không còn là vẻ mặt đáng ghét mỗi lần nhìn đều sẽ làm anh tức giận nữa mà thay vào đó là một nét nhẹ nhàng tản ra từ con người cô làm anh có chút khẩn trương .Thấy cô cứ đứng vậy mãi ánh mắt mơ hồ anh không thể nhìn thấy rõ như năm năm trước ,vẻ tĩnh lặng sâu kín trong đôi mắt .Nét mặt lại vẫn như xưa không thay đổi là mấy .Dáng người đẹp đẽ ,nước da hồng hào không khỏi làm anh nhớ nhưng năm năm qua.Trong phút chốc anh lại không biết mình nên làm sao .
Hai người ,người ở trong người đứng ngoài cứ thế nhìn nhau không ai nói gì . Cô mở miệng nhưng lại không biết nên bắt đầu từ lâu tựa như đã qua rất lâu không nói chuyện bây giờ có chút gượng gạo không nói nên lời :" Anh ...anh đến đây làm gì ?" .
Một câu hỏi của cô không hiểu là lạnh hay ấm thản nhiên không chút cảm xúc cất ra lại làm anh chấn động :" Đến để đón em và con về nhà". Anh kiên định mà nói .
" Về nhà ?anh nên nhớ tôi và anh hiện tại đã không quan hệ gì rồi phiền anh tránh xa mẹ con tôi ra.Tôi không muốn dây dưa với anh một chút nào nữa ".Giọng cố áp nhỏ mà hướng tới anh nói .
" Em không quan hệ với anh nhưng con có quan hệ máu mủ với anh " anh thấp giọng nói lại không để ý sắc mặt cô lúc này có chút khẩn trương liền bác bỏ :" Tôi và anh đã li dị con là do tôi sinh ra không liên quan tới anh ."
Kỷ Lục Trác lại không yếu thế hơn mà nói thầm bên tai cô " Vậy em nghĩ không có tôi em sẽ có được con không ?" .
Khuôn mặt cô đỏ như trái cà chua,người đàn ông này thế mà lại ngang nhiên nói với cô như vậy thật không biết xâu hổ đi." Mặc kệ ,tôi không cần biết .Hiện tại con là của tôi anh không có quyền đưa nó khỏi tay tôi ".
" Ai nói với em là tôi sẽ cướp con khỏi tay em , tôi ...là đòi lại con và vợ mình thôi " không chút lưỡng lự vẫn tính khí bá đạo đó mà nói với cô. Cô như người trên trời rơi xuống không hiểu hắn là đang mưu tính điều gì đây. Chẳng lẽ lại lặp lại câu chuyện năm năm trước ? Đang mải suy nghĩ thì bất ngờ âm thanh trong trẻo trong nhà vang lên phá vỡ bầu không khí mờ ám kia của hai người .
" Mẹ ...ai vậy sao mẹ lâu thế "Vũ Nhi thấy mẹ mình chỉ là ra mở cửa thôi sao lại lâu thế thì tò mò hỏi .Vội xuống ghê đi ra phía cửa thì bắt gặp cảnh cô và một người đàn ông giống hệ bố của bé trong ảnh mỗi lần Tô Lịch đưa cho bé xem liền tò mò hỏi mẹ bé :
" Mẹ, người này là ai ạ .Sao con thấy giống ...." Cô sợ con bé nói linh tinh liền bịt đi không cho nó nói. Con bé không hiểu ngước đôi mắt long lanh kia nhìn cô mắt trợn tò trò ra vẻ không biết mẹ nó vì sao lại làm vậy.
" Vũ Nhi ngón con mau vào trong đi ,để mẹ và chú nói chuyện chút mẹ vào " cô đang tính đưa nó vào trong liền bị một cánh tay của đàn ông níu lại .Hắn ngồi xổm xuống mắt nhìn kĩ khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt này .Đứa nhỏ giống anh như đúc chỉ là đôi mắt có nét giống cô còn lại i chang anh. Nhìn vào cũng biết đó là con của anh.
Cô ngạc nhiên quay lại thì thấy người đàn ông đang muốn ôm lấy con mình ,tay anh vuốt ve mái tóc con bé vừa hỏi " Con mấy tuổi rồi ?" khuôn mặt tuoir cười ấm áp kể cả cô cũng chưa từng nhìn thấy từ lúc xảy ra chuyện kia.
" Dạ thưa chú Con 3 tuổi ạ " dừng lại nhìn lấy khuôn mặt đẹp như pho tượng của người đàn ông trước mắt này nó liền có cảm giác thiện cảm với chú đẹp trai này liền hỏi tiếp :
" Chú đẹp trai ,chú có phải bố cháu không ?"
( Còn tiếp )