Tôi là em và tôi có 1 thằng anh trai vừa thi đại học xong.
Anh tôi vừa điên vừa khùng vậy mà đòi làm bác sĩ.
Kiểu điên như anh tôi nên làm bác sĩ tâm thần thấy thương anh tôi đành đến bệnh viện tâm thần xin 1 slot cho anh tôi. Ông ý sắp bị dại rồi!
Anh tôi biệt danh nhãn.
Tôi cx tên nhãn nhưng mà ông ý ko bt:
-Ê! Ông anh đổi cái danh khác đi
- Sao? Bị đụng hàng cay à?
- Sao phải cay? Đú à?
- Nhãn con mà đòi cậy nhãn anh à:))
- Ai chửi?
- cay à cay à=))
-cút đi hãm:(
Ngày nào cx chửi nhau chỉ vì cái tên. Nhắc đến cái tên tôi lại nhớ đến kỉ niệm ngày xưa thời tôi mới 8 tuổi
Bố tôi thích nghe nhạc nên mở cửa bước vào nhà để đấu loa nghe nhạc.
Bố: Đm! Mở cái cửa cx khó
- cạch
(Gẫy tay nắm cửa)
2 anh em tôi nhìn nhau.
Bố: ĐMCMMM
(Bố đang ngồi đấu loa)
2 đứa ngồi khoanh chân vòng tròn nhìn nhau với 2 cục u siêu to khổng lồ của chỉ huy dành tặng cho mỗi đứa.
Nhãn: ê! Anh có trò này hay cực chơi ko?
Tôi: Cha đánh chết! Em sợ lắm
Nhãn: yên tâm đê! T bảo kê
Tôi là đứa cứ ai bảo j là lm ko bt nó có nguy hiểm hay ko. Mặc cha tôi lm theo lời thằng anh trai điên ấy bảo.
Bên cạnh tôi lúc đấy là 1 đống chăn lúc nhúc bên cạnh.
Bố tôi chợt quay ra hỏi: Anh m đâu?
- nó lại trốn sang bà nghịch rồi đúng ko?
Tôi: (chỉ vào cái đống chăn)
Bố: (đứng hình)
-mày định đắp mộ thắp hương cho nó ở trong nhà hả con điên!!
-lôi nó ra nhanh lên!!
Tôi lm theo lời bố bảo. Tôi bới đống chăn lên và thấy ăn tôi nhắm mắt ko cử động.
Nhãn: j đấy sao lại bỏ đống chăn ra?
-đag ngủ mà!
Bố: m muốn nhà có mộ à?!
Nhà tôi loạn hết cả lên cả ông cả bà cả mẹ đều xông vào chửi anh em tôi nghịch dại.
Kết cục: bọn tôi chơi cái trò này thường xuyên
Ngày nào hàng xóm cạnh nhà của chúng tôi cx đc nghe chục bản tình ca.
Đó là những năm mà cả xóm nhà tôi đều điên đảo về anh em chúng tôi.
Đến bây giờ nghĩ lại thấy muốn cười ỉa.
Vì anh em tôi điên nên cả xóm điên theo.
Bom nguyên tử gây ảo giác cực mạnh từ anh em nhà này.
Con em khùng: NLBT
——————————————
Gửi tặng ông anh: Nguyễn Dũng Trí-Nhãn