[Đam mỹ] Thằng khốn!
Tác giả: Telepatía
Tôi là một thằng nhóc kì quái trong mắt người khác, và là một thằng ghê tởm trong mắt chính tôi.
Một thằng nghèo nàn ở một xó ổ chuột và may mắn trốn được ra khỏi cái nơi bần nông ấy.
Tôi chạy lên thành phố mà ko mang theo một xu.
Tôi mặc cái áo dài tay màu đen với cái quần bò cùng đôi giày tôi trộm được ở đâu đó. Tại sao không trộm tiền mà trộm giày ư? Vì mẹ tôi đã dặn tôi phải tự làm ra tiền để nuôi bản thân. Và bà ấy chết rồi. Tôi còn một đứa em nhưng nó bị suy dinh dưỡng và chết theo bà luôn.
Tôi không kiếm được công việc nào hết, chỗ ở cũng không có.
Tôi đi đòi nợ thuê. Công việc này không khổ cực. Nó khiến tôi cảm thấy mình như thể là bố đời. Cái cảm giác khoái chí khi đòi được tiền, hay cầm con dao lên rồi dọa bọn chúng sợ khiếp vía mà run cầm cập lên. Hahaha, bọn ngu xuẩn.
Và tôi cũng ngu không kém.
Tôi nghiện thuốc lá.
Tôi dùng phần lớn số tiền kiếm được để mua thuốc lá. Nhưng dù sao tôi vẫn đủ sống. Tôi sẽ làm công việc này đến khi không thể làm được nữa. Tôi muốn dọa nạt người khác và muốn chúng phải quỳ xuống cầu xin tha thứ rồi moi cả cục tiền vào tay tôi.
Tôi cũng được coi như một đứa đầu đàn của một nhóm đòi nợ thuê và được thằng giang hồ cho vay ấy cưng như trứng.
Ghê tởm!
Hôm ấy tôi đi đòi nợ của một gã mượn tiền để chữa bệnh cho mẹ nó. Tôi sẽ không thông cảm đâu. Chắc là nhẹ tay một chút vì dù sao nó cũng là một đứa con ngoan. Hahaha...
'Thằng chó! Mày có trả nợ không? Tao đâm bà già mày đấy!'
'Tôi không có tiền' - Cái mặt nó cứng đờ không chút cảm xúc, khiến cho tôi cảm thấy bực mình hơn vì trước tới giờ chưa bố con thằng nào dám lên mặt như vậy. Như thể nó đang rất thản nhiên và chẳng hề quan tâm đến tôi đang nói gì.
'Mẹ thằng óc vật! Mày không trả nợ ngay bây giờ thì tao sẽ gọi người đến đốt cả nhà mày đấy nghe chưa!'
'Mấy người làm gì thì làm'
Máu tôi như sục sôi. Tôi thì cáu lên như thằng khùng còn nó thì khoanh tay thản nhiên dựa vào tường. Hôm ấy tôi mà dẫn theo đàn em thì nó bị bay đầ.u lâu rồi.
'Mẹ kiếp thằng chó chết m-'
Nó xiết cổ tôi một cái rất mạnh. Bản mặt nó vẫn vô cảm như thể nó đã làm như vậy cả nghìn lần.
'Mày câm mồm vào. Đi đòi nợ mà đi một mình thì hơi nguy hiểm nhé! Tao có thể đ.âm chết mày ngay tại đây đấy'
Nó nở một nụ cười kiến tôi lạnh sống lưng. Cứ cho là người tôi nhỏ hơn nó nhưng đánh nhau thì không thua ai đâu nhá. Nhưng nó không chế tôi bằng con d.ao đang kề dưới cằm tôi.
'Mày nín được rồi nhỉ?'
'Mẹ thằng chó, m-'
Tôi chưa nói dứt câu thì nó liền đá vào chân tôi khiến tôi ngã quỵ xuống và còn tặng tôi một đường máu ở cổ nữa. Hahaha. Đau thì đau thật nhưng làm sao bằng cái sĩ diện của tôi đã bị nó lấy mất.
Nó cầm hai cổ tay tôi và lôi tôi vào một căn phòng. Nó trói tôi vào một cái ghế gỗ bằng dây dù, nó buộc quanh miệng tôi bằng vài sợi vải trắng. Nó bắt đầu lảm nhảm
'Nhìn xem mày nhục chưa kìa? Cái thể diện của mày chắc bay đâu mất rồi nhỉ? Còn to mồm nữa không? Đòi đốt nhà tao à? Thử xem? Thằng chó tởm lợm. Nhìn bộ đồ mày mặc kìa.....'
Tôi cau mày và muốn chạy thoát khỏi đây, tôi cựa quậy rất mạnh và ngã xuống đất một cái rất đau. Tôi có thể cảm nhận được cái đau tê tái trên mặt.
Nó túm tóc tôi mà dật ngửa lên. Cái bản mặt thối nát của nó tôi sẽ không bao giờ quên nổi.
*Uỵch*
Nó lấy đầu gối và huých vào mặt tôi. Tôi ngã ngửa ra trong tư thế vẫn bị buộc cùng cái ghế. Máu mũi và khóe miệng chảy ra rất nhiều. Nó còn chảy vào miệng tôi nữa. Kinh tởm thật!
Nó không nói gì và đi ra ngoài, một lúc sau nó quay trở lại với hộp sơ cứu trên tay. Nó cởi trói trên ghế cho tôi và buộc chặt hai tay tôi ra đằng sau, trói cả hai chân tôi luôn.
Nó lấy bông lau đi vết máu một cách vụng về. Nó sức oxi già lên vết thương rồi băng bó lại. Thằng điên! Mày đánh tao cho đã rồi băng bó lại như thể làm vậy là tao sẽ tha cho mày ấy nhỉ!?
Cả người tôi nhìn đâu cũng thấy vết trầy xước với băng bó. Tôi như thằng súc vật vậy đấy.
Nó không cho tôi nói, tôi chỉ biết nhìn nó với cái ánh mắt tức điên và thù ghét. Tôi lại nghĩ nếu không đòi nợ thì đã không gặp phải thằng chó chết này.
Hôm sau nó lại đấm một cái vào đầu mũi của tôi và đương nhiên rồi, máu chảy không ngừng, vết thương hôm qua còn chưa lành..
Nó làm ra cái vẻ mặt xót xa rồi chạy đi lấy hộp sơ cứu và lại làm hệt hôm qua. Nó còn nhẹ hôn lên đầu mũi của tôi nữa. Tất nhiên rồi, tôi ghét bỏ nó ra mặt. Thằng khốn! Thật ghê tởm. Lại làm cái hành động ấy với một thằng con trai cơ chứ?
Và những ngày sau đó cũng vậy. Nó đánh tôi và lại sơ cứu. Vừa đánh, vừa xoa. Tôi ngày càng căm ghét nó hơn. Đã gần một tháng tôi chưa nói lời nào, chỉ biết rên lên trong bất lực. Ngay cả việc ăn cũng bị nó tra tấn. Tắm rửa hàng ngày cũng không xong. Tôi không khóc lóc hay buồn rầu, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ rằng nếu thoát ra được, chắc chắn tôi sẽ đâ.m chết nó thì thôi!
Mẹ nó vẫn còn sống. Và....nó đã giết chế mẹ nó ngay trước mắt tôi. Cái gì mà đứa con ngoan?
Nó giết bà ta xong thì đi hốc rượu.
Đêm hôm ấy nó kể về cái cuộc đời của nó.
'Này mày biết gì không? Tao không có mẹ hay cha. Họ chết từ lúc tao lên ba. Và mày biết ai giết họ không? Là bọn đòi nợ thuê.'
Nghe đến đây thì cuối cùng tôi cũng hiểu lí do nó đánh đập tôi là gì. Nhưng tôi đâu giết cha mẹ nó đâu kia chứ?
'Tao căm hận cái bọn giết người chúng mày. Bà ta, không phải mẹ tao. Ả là một đứa con gái của thằng tao vay tiền, tao bắt cóc nó và hành hạ nó. Vì sao ư? Vì thằng cha nó là người giết cha mẹ tao! Ngay trước mắt tao. Khốn khiếp!! Tao vay tiền bọn mày là để bọn mày tới đây để đòi nợ tao, và mày...chính là đứa tao muốn hành hạ. Nhưng tao không biết tao có nên giết này không nữa...'
Bàn tay nó vuốt ve cái cằm tôi và kéo cái khăn bấy lâu luôn buộc vào miệng của tôi xuống. Lúc ấy tôi muốn hét lên, chửi rủa nó, Nhưng một lời tôi cũng không thể thốt lên được. Nó cười khổ
'Mày tên gì?'
'Mẹ thằng ch-'
'Nói! Nếu không muốn bị đấm'
Tôi không sợ! Nó đã không đánh đập tôi được hơn một tuần. Nó đối xử với tôi thật sự rất khác. Tôi có thể chửi nó thêm vài câu nữa cũng được nhưng vì cái đầu óc nó không được bình thường nên
'Jiong Hoo'
'Hừm..cái tên hay đấy! Tao tên là Kim Dong Jun, hai tháng trời tao ở với mày nhưng không biết mày tên là gì..haha'
Nó cười khổ, nụ cười của sự đau khổ. Tôi chỉ biết quay mặt đi và gạt cái tay của nó ra khỏi mặt tôi. Nó cúi đầu xuống trong tư thế ngồi xổm, cùng tiếng cười nhỏ dần và bắt đầu run hơn. Nó đang khóc. Lạ thật! Cái loại người như nó mà cũng biết khóc cơ đấy!
Nó khóc nấc lên, cái tiếng gào của nó đáng ghét làm sao.
Nó ôm chặt tôi
'Đừng bỏ tôi. Tôi sẽ thả em ra, nhưng đừng rời xa tôi! Làm ơn'
Hắn bị sao vậy? Bị đa nhân cách à? chắc tại nó đang say nên nói nhảm thôi, ngày mai nó lại trói tôi và bịt miệng tôi lại thôi!
Và sau đêm hôm đó, nó dường như không phải cái thằng chó chết nữa. Nó không trói tôi lại, cho tôi đi lại tự do trong nhà nó. Và đêm hôm ấy nó thật sự vẫn tỉnh táo.
Nó nấu ăn cho tôi, còn cho tôi ngủ cùng phòng nó nữa.
Tôi nhận ra rằng tôi không khốn nạn như trước nữa, nó lại gần tôi, tôi cũng không ruồng bỏ nó nữa. Tôi không còn cái cảm giác ghét bỏ nó như trước đây. Tôi đã tha thứ cho nó rồi sao? Vì tất cả vết thương mà nó tạo ra trên cơ thể tôi?
Dong Jun, anh ta khác hoàn toàn, anh ta dịu dàng, ân cần với tôi hơn trước.
Cái ánh mắt anh ta nhìn tôi như thể nhìn thấu tất cả vậy. Nó sâu như hồ không đáy.
Mỗi lần anh ta nấu ăn, tôi đều nhìn anh làm, nhưng tôi không thể không nâng đồng tử lên nhìn khuôn mặt anh ta. Tôi cứ nhìn mãi, nhìn mãi không thôi, nhìn lâu đến nỗi anh ta đã quay sang nhìn tôi từ bao giờ không hay. Dong Jun, anh ta hôn lên trán tôi một cái, tôi đờ người, mắt tròn xoe, mở to nhìn gương mặt trìu mến của anh ta đang dành cho tôi. Tôi muốn đấm anh ta nhưng không thể...
Những ngày sau đó, anh ta đối xử với tôi không khác gì người yêu với nhau. Tôi lại không có phản ứng gì. Không phải tôi không muốn mà ánh mắt anh ta không cho phép tôi chối từ.
Hơi ấm của anh ta, như một mùi hương tôi không thể rời xa. Dù anh ta không nói nhiều nhưng tất cả những điều Dong Jun muốn nói với tôi đều hiện hết trong đôi mắt ấy. Và tôi như thể nhìn thấu tất cả...
Dong Jun ôm tôi ngủ, ôm tôi lúc tôi đang dọn nhà hộ anh ta, ôm tôi lúc tôi đang nấu cơm. Tất cả những công việc ấy tôi đều cùng anh ta làm, như thể một cặp đôi mới cưới vậy.
Tôi chưa từng nói chuyện với anh ta quá ba câu. Còn anh ta thì không thèm nói gì với tôi, chỉ đơn giản là ngồi yên và nhìn chăm chăm vào tôi. Nhưng tôi lại cảm thấy rạo rực vì điều đó..Tôi yêu anh ta mất rồi...
Dù không nói ra những lời yêu thương với nhau nhưng những cử chỉ anh dành cho tôi cũng đủ để tôi có một câu trả lời..
____
'Tôi là cảnh sát! Tới đây để điều tra một vụ giết người có anh Kim Dong Jun liên quan đến! Mong anh hợp tác điều tra!'
Đám cảnh sát bắt đầu khám xét ngôi nhà. Sau một hồi kiểm tra, họ đã dẫn Dong Jun đi theo. Tôi cũng bị đưa theo cùng. Ở đó họ đã lấy lời khai...rất nhiều...tôi cảm thấy sợ hãi..
Nhưng anh ta vẫn nhìn tôi mà mỉm cười nhẹ, cùng đôi mắt thả lỏng.
Tôi cảm thấy yên tâm hơn phần nào..
Và rồi tôi được thả về..còn Dong Jun vẫn phải ở lại làm việc với cảnh sát.
Tôi đã chờ đợi anh ta suốt hai tuần, nó không hề dễ dàng. Tôi nhớ anh ta đến phát điên, thiếu đi cái hơi ấm quen thuộc ấy thật lạc lõng....
Và tôi nhận được một cuộc điện thoại
'Chào cậu! Tôi là cảnh sát! Cậu nhớ chứ? Dong Jun cậu ta đã khai ra tất cả, và chúng tôi muốn cậu có mặt tạo phiên tòa ngày mai, mong cậu hợp tác. Hãy đến lúc 9h ngày mai tại tòa án nhân dân tỉnh XX'
Tôi như sụp đổ, tại sao? Tại sao anh ta lại ngu ngốc đến mức vậy kia chứ? Lỡ như anh ta bị bắt? Và tôi là người đã thấy tất cả. Anh ta đã xuống tay với cô gái đó....
Rồi tôi nhận được một văn bản từ cục cảnh sát điều tra. Họ ghi rằng 'Bị cáo đã thú nhận không ai chứng kiến được vụ việc này' Tôi đã sốc. Chính mắt tôi đã nhìn thấy! Cái xác của cô ta còn bị anh ném ngay trước mắt tôi. Anh ta đang bao che cho tôi?
___
'Tôi tuyên bố, bị cáo Kim Dong Jun bị án tử hình!'
Tôi thờ thẫn nhìn bóng lưng của anh ta. Anh quay lại nhìn tôi và cười nhẹ. Vẫn là ánh mắt sâu thẳm ấy, Dong Jun anh ấy cần tôi, và tôi không muốn mất anh ấy! Anh đánh đập tôi cũng được, chỉ cần cạnh tôi thôi. Tôi không chịu được nữa mà đứng lên gào thét
'Thả Dong Jun ra!! Anh ấy không làm gì sai cả!! Thả anh ấy ra! Tôi xin mấy người!'
'Cậu làm ơn bình tĩnh lại...!!!' Cảnh sát kéo chặt tôi lại..không cho tôi tiến gần một bước tơi anh..cảnh sát sắp mang anh ấy đi rồi...
'Thả Dong Jun ra đi làm ơn.....!!'
'Cậu ta đã bạo hành câu như vậy mà cậu còn tha thứ cho được sao?'
Cảnh sát vừa giữ tôi vừa nói lớn
'KHÔNG!!!!! ANH ẤY LÀ NGƯỜI TỐT!!!!..........
..ánh mắt anh ta nhìn tôi rất dịu dàng..anh ta còn chăm sóc tôi nữa mà..’
Tôi bỗng cảm thấy ngạt thở đến khó chịu. Nước mắt theo đó mà ứa ra..
Tôi mong anh cũng nghe thấy được tất cả..ước gì tôi đủ can đảm để nói yêu anh...
___
Tôi vẫn ở căn nhà đó, tôi không thay đổi bất cứ thứ gì trong ngôi nhà. Tôi nhớ anh...
Đoạn Video cuối cùng anh quay lại là để gửi cho tôi, trước khi bị lôi xuống địa ngục..
'Cái câu mà em nói tại phiên tòa hôm ấy..tôi vẫn nhớ..Em biết không.. -ánh mắt dịu dàng tôi trao cho em- mà em nói.....nó chỉ dành riêng cho em thôi! Họ không hiểu đâu...'
Một câu nói ngắn ngọn nhưng cũng giống một lời tỏ tình muộn màng khiến tôi đau đớn tận đáy lòng..
'Thằng khốn! Mày bỏ tao lại...tao sẽ tìm ra mày ở kiếp sau..bằng được!!!'
-End-