[Ngôn Tình] Là Tự Em Đa Tình!!!
Tác giả: Jane
“Kết thúc rồi”
7 năm về trước, tôi là một tiểu thư danh giá người người ngưỡng mộ, lúc đó tôi 17 tuổi, cũng có thể nói là độ tuổi đang phát triển.
Trong trường tôi có thích đàn anh cùng trường là Dật Hiên, gia thế nhà anh cũng chẳng tồi, gương mặt góc cạnh đều hoàn hảo, còn là một học bá trên trường, nhiều người theo đổi.
Buồn thay, anh đã có người mình yêu, đó là một người bạn cùng lớp cũng vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp nhẹ nhàng như nước mùa thu. So với chị ấy tôi thấy mình thật tự ti, tuy mọi người vẫn thường nói tôi rất đẹp nhưng vẻ đẹp này của tôi kha khá giống chị ấy.
Anh và chị ấy hình như quen nhau 1 năm rồi chia tay, anh cũng đã ra trường, kinh tế nhà anh 2 năm qua không có sự chuyển biến mà còn tuột xuống đáng ngờ.
Hai người chia tay lý do còn quá đáng hơn, chị ta nói anh và chị không hợp, nếu không hợp vậy tại sao cả hai lại quen được hơn cả 1 năm như vậy, có thật sự là không hợp.
Đúng!! tôi rất thích anh ấy, không phải vì giàu có hay đẹp trai gì, cũng vì lần đó tôi bị một tên côn đồ quấy rối, cũng chính anh là người đã giúp tôi thoát khỏi hắn, từ đó hai chúng tôi quen biết nhau, lần nữa là hai chúng tôi gặp nhau là lúc tôi đăng kí khóa học vẽ tranh của một trung tâm. Anh là một học viên ưu tú của nơi đó. Cũng vì thế tôi đã tin vào định mệnh là có thật.
Lúc anh và chị ấy chia tay, ngày nào anh cũng hẹn gặp tôi, tôi cũng chả ngần ngại mà đồng ý, nghe những lời tâm sự của anh, tôi dần hiểu nhiều hơn về cuộc sống anh.
Cho đến một ngày của vài tháng sau đó, chúng tôi cũng rất thường gặp mặt nhau, tình cảm của tôi cũng tăng theo thời gian. Hôm đó anh hẹn gặp tôi tại một quán coffee nọ. Khung cảnh trong quán vô cùng lãng mạng, ánh nắng chiều xuân hắt vào, bệ hoa lan gần ngay của sổ cũng hấp thụ được vài tia nắng ấm mà vương lên mạnh mẽ. Hai chúng tôi ngồi ngay trên tầng hai của quán, tuy chỗ này không có được ánh sáng như dưới đấy nhưng cây cối đều phát triển rất tối, ngay chỗ chúng tôi ngồi còn một giá sách không to, ngay gần đó là chậu cây cau cảnh, nó là loài rất dễ chăm sóc, vừa có thể làm sạch không khí mà vỏ cây còn được sử dụng như loại thuốc Đông y vô cùng tốt.
Chúng tôi vừa ngồi xuống không lâu, ly nước cũng còn chưa động vào, thấy anh do dự đều gì đó, chưa thể nói, tôi ngạc nhiên trưng vẻ mặt ngây thơ hỏi:
“ Bộ anh có chuyện gì sao”
Anh không vội trả lời mà đưa mặt xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn, hai ngón cái xoay xoay theo nhịp, dáng vẻ bâng khâng do dự của anh làm tôi có chút ngạc nhiên vì quen biết anh đã lâu nhưng chưa bao giờ thấy dáng vẻ này, nhìn thật không quen mắt. Chằng chừ một hồi,banh mới từ từ ngước mặt lên, đối mắt đâm chiêu nhìn thẳng vào mặt tôi:
“Chúng ta quen nhau đi”
Điều này thật sự làm cho tôi vô cùng lúng túng , nhưng theo phản xạ tôi vẫn gật đầu, mặt tôi đỏ như quả cà chua vừa mới chín, trong lòng không khỏi vui sướng, anh cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn tôi rồi cười, nụ cười ấy thật đẹp làm sao, trái tim tôi lại xao động rồi.
Qua 2 tháng quen nhau, đôi khi anh rất tỉ mỉ nhưng lại rất lạnh lùng, anh ấy đưa tôi đi rất nhiều nơi, nhưng tôi có cảm giác gì đó, không hoàn toàn là niềm vui sướng. Anh ấy luôn làm tốt bổn phận của một người yêu, một boyfriend thực thụ.
Khi tôi nói mình đau bụng vì đến tháng anh ấy luôn đem nước nóng đến cho tôi, luôn hỏi tôi những câu hỏi quan tâm nhất mà trước giờ tôi chưa cảm nhận được từ người đàn ông nào ngoài bố tôi. Khi tôi buồn anh ấy luôn bỏ mọi thứ để chạy đến bên tôi cho tôi những cái ôm thật sự chân thành. Đôi khi tôi cứ ngỡ mình thật hạnh phúc, nhưng đôi khi lại lo lắng.
Công ty ba anh cũng không thể chịu nỗi mà luôn trong quá trình có thể phá sản bất cứ lúc nào, vì thế ngày gặp nhau của hai chúng tôi cũng dẫn ít hơn. Nỗi lo lắng của anh tôi đều có thể hiểu, tôi quyết định xin bố giúp cho anh ấy.
Trải qua nhiều lần thuyết phục, bố tôi cũng đã đồng ý, nhưng bố tôi lại ra một điều kiện là hai chúng tôi phải lấy nhau. Vốn là tôi và anh ấy không đồng ý quyết định này của bố, tôi chả hiểu vì sao ông ấy lại làm vậy. Mẹ tôi đã nói cho tôi biết một điều làm tôi thay đổi quyết định của mình. Thật ra thì bố tôi đang phải chống chội với căn bệnh ung thư ác tính, chỉ vài tháng nữa là bắt đầu quá trình xạ trị lâu dài, chỉ cần sơ xuất là có thể xuống Hoàng Tuyền. Tôi nói đều đó cho anh nghe, chúng tôi đã tổ chức đám cưới và công ty ba anh cũng đã được phục hồi. Cuộc sống hôn nhân khi chỉ mới 21 tuổi này quả thật rất sớm, chúng tôi chưa đủ trưởng thành để quyết định mọi thứ, quen nhưng lâu đến thế nhưng ngoài việc nắm tay và chạm môi nhau ra thì cả hai đều chưa làm gì, đến cả đêm động phòng anh cũng uống say rồi rồi lăn ra phòng làm việc mà ngủ. Thế thì đã không nói gì đi, anh quyết định đi học tài chính 3 năm.
Trong 3 năm đó, cả hai đều luôn giữ liên lạc, anh ở nước ngoài tôi chỉ ở thành phố này mà học vẽ tranh, chăm sóc ba và mẹ anh, quả thật ba năm đó không dễ dàng gì, vừa phải tròn chữ “dâu” bên chồng mà còn phải trong chữ “hiếu” cho bố mẹ, cuộc sống đối với tôi chưa bao giờ khó khăn như vậy. Vốn là thiên kim tiểu thư mà lại làm một kẻ hầu hạ cho người khác, ai nhìn vào chắc cũng chê cười. Tận tình chăm sóc họ 3 năm trời không lời than, họ đối xử với tôi như con ở, có bất công không chứ?
Vài tháng khi mới vào nhà thì hai ông bà cũng còn chút tình mà hỏi han tôi, đến bây giờ chỉ toàn là lời chửi rủa không thương tiếc. Nhưng mà nó thật sự chưa phải là điều tội tệ nhất. Bố mẹ tôi sang Úc để điều trị, lo cho tôi nên bố mẹ cũng thường xuyên hỏi thăm tình hình, họ đối xử với tôi có tốt không. Nhưng mà làm sao đây, làm sao tôi có thể nói ra, chẳng phải làm thế hai người lại càng lo lắng, với tính cách bố tôi thì dễ gì mà điều trị tiếp. Điều trị 2 năm, tình hình bố tôi có vẻ tốt hơn, tôi thật sự cũng yên tâm rồi, nhưng niềm vui đó chẳng được bao lâu lại nghe tin bệnh viện có kẻ xâm nhập đến giết chết bố mẹ tôi, chắc chắn người đó có hận thù. Sau đó, cảnh sát bắt được kẻ đã ra tay, hắn đơn giản chỉ trả lời vì hắn muốn cướp tài sản thôi, nhưng tôi thực sự không tin, trong bệnh viện có rất nhiều vị đại gia giàu có tại sao lại nhắm tới người đơn giản chả mang theo vật gì quý bên người như bố và mẹ chứ.
Công ty bố tôi vì thế cũng rơi vào tay cổ đông lớn là ba chồng mình, trong mấy năm nay công ty ông ta quả thật làm ăn rất tốt, còn có thể đầu tư một hợp đồng lớn vào công ty bố tôi, sự hoài nghi của tôi về kết chết đấy càng lớn. Tôi cho người âm thầm đều tra nhưng mọi dấu vết điều bị xóa, kẻ giết người cũng bị bắt cho nên cảnh sát không giúp đỡ. Một năm sau đó, cuối cùng thì anh cũng đã quay về, trong lòng tôi bỗng chốc thoải mái hơn vì anh, đều làm tôi mong chờ nhất là một cuộc sống sau này của mình cùng anh. Anh bắt đầu vào công ty ba mình làm việc, thu được nhiều dự án lớn, đó chính là thành quả của việc nhiều năm vắng bóng xa nhà để học hành của anh.
Hai chúng tôi bắt đầu ra sống riêng tại một căn hộ lớn gần công ty, qua nhiều năm anh cũng có thay đổi ít nhiều nhưng tôi cảm thất sự chu đáo của anh là không thay đổi, tôi thầm mừng vì điều đó. Anh đưa tôi đi khắp nơi, một cuộc sống tưởng chừng như hạnh phúc đó làm cho tôi quên đi cái chết của bố mẹ thân yêu.
Không có hạnh phúc nào là vĩnh cửu, một năm sau khi anh trở về anh dường trở thành một con người khác vậy, tính cách nóng nẫy cộng thêm sự lạnh lùng lạ thường anh dành cho tôi khiến tôi bỗng chốc đau lòng, lòng thầm hỏi * Anh ấy là người mình yêu sao*. Anh của người xưa và bây giờ rất khác nhau, chẳng lẽ tình cảm anh dành cho tôi đã không còn. Một vạn câu hỏi * Vì sao?* nó cứ hiện hữu trong đầu nhưng con tim tôi lại đáp nó rằng *có lẽ vì anh ấy bận nên có chút mệt mỏi là chuyện phải thôi*.
Cho là thế, nên tôi chả bao giờ bực tức khi anh chửi bới tôi, thay vào đó là nụ cười ấm áp của mình, nhưng lần nào anh cũng đáp lại bằng ánh mắt vô tình:
“ Cô bị thần kinh sao?”
Cứ nhân nhượng khoang dung cho những từ ngữ thô tục của anh, tôi dần cũng cảm thấy mệt chứ, nhưng vì sao tôi lại phải chịu đựng nó, vì đó là tình yêu sao?
Cứ ở nhà chán chê với việc cô đơn, một lần nữa tôi điều tra cái chết của bố mẹ, may là vẫn có thể tự làm chủ tài chính nên vẫn còn một số tiền để thuê thám tử, lần này tôi đã thu thập được kha khá thông tin liên quan. Mọi bằng chứng đều hướng về một người đó là chồng tôi, hỏi thêm thông tin với tên tội phạm thì càng chắc chắn hơn người đã sai người giết bố mẹ tôi không ai khác chính là người mà hàng ngày, hàng giờ tôi gọi là chồng. Thật khó hiểu vì sao anh ấy lại làm như thế.
Tối đêm đó, anh cùng đối tác đi nhậu về tới tận khuya, trong đêm vắng nghe thấy giọng nói đầy cơn mem rượu đó của anh, tôi liền đi xuống đỡ, miệng anh không ngừng nhắc đến một người vốn dĩ nhiều năm nay tôi đã chưa nghe:
“Dĩ Thanh tại sao em lại bỏ anh”
Hai từ “ Dĩ Thanh” phát ra từ miệng anh nó ấm áp làm sao, tại sao không phải là tên tôi mà lại là tên chị ấy người đã bỏ anh ấy 7 năm trước. Tất nhiên, tôi đau lòng lắm chứ, vốn không nghĩ khi say anh lại nghĩ về chị ấy. Thật ra thì tôi đã biết được, chị ta bỏ anh vì người đàn ông khác giàu có hơn, có thể cho chị ta cuộc sống tốt hơn anh nhiều lần, một sự lựa chọn thông minh.
Cả ngày hôm sau, tôi luôn suy nghĩ về điều đó, mọi thứ trong đầu cứ mông lung không biết phải làm như nào, cảm giác lòng cứ như vài con dao cứa vào, đau đớn nhưng không thể lấy ra, không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng. Nhớ đến những chuyện lúc trước, tôi bất giác cười lên không có mục đích. Tiếng chuông điện thoại reo lên, đó là cô bạn thân của tôi Lệ Lệ:
“này, cậu mau tới đây mau lên tớ thấy chồng cậu đang cặp kè với nhiều cô gái lắm, tớ sẽ gửi địa chỉ”
Không nghĩ ngợi gì, bây giờ tôi chỉ muốn đi đến đó thật nhanh, trong lòng luôn muốn đó là sự nhìn nhằm của Lệ Lệ.
Đứng trước quán bar, đó là địa chỉ mà cậu ấy gửi, là một quán bar mang phong cách Hông Kông, bản hiệu bên ngoài trang trí dèn led nhiều màu sắc. Bên trong tràn ngập con người, trên trần quán treo những chiếc đèn với phong cách nghệ thuật cổ điển, các bức tường được trang trí bằng những con thú giả, những bức gỗ quý cũng trang trí vô cùng bất mắt. Tìm một hồi lâu, tôi tìm thấy hình bóng quen thuộc đó là Lệ Lệ, cô ấy nắm tay tôi đi tới ngay một căn phòng sang trọng , đứng bên tôi loáng thoáng nghe được một giọng trầm ấm, đúng đó là anh, tôi cố gắng giữ bình tĩnh để lắng nghe:
“mày có yêu Vân Tranh không”
“không hề”
“vậy tại sao mày lại lấy em ấy”
“vốn dĩ lúc đầu tao chỉ có ý định quen em ấy, thật sự em ấy rất giống Dĩ Thanh, từ gương mặt đến giọng nói, hành động và lời an ủi đều rất giống, tao định quen để quên đi Dĩ Thanh nhưng vẫn không thể, nhưng tưởng vậy thôi ai ngờ ông già ba em ấy lại bắt kết hôn, cũng vì hoàn cảnh nên tao đồng ý, nhưng tao giết ông ta rồi, thật là lão già chết tiệc, nhưng mà nhờ ông ta nên tao mới lấy được tài sản đó, trong ba năm tao đi du học, ta đã gặp được Dĩ Thanh ở nước ngoài, tao còn yêu cô ấy”
Nghe lời này của anh tôi thật sự đau lòng, nước mắt đau buồn cứ thế mà rơi, những ý định, suy nghĩ ban đầu đều không còn nữa, một sự thất vọng kèm theo đó là một màu xám mờ nhạt, tôi không thể định hướng được rồi. Lệ Lệ đưa tôi về, tối hôm đó anh đã không về nhà. Không ngờ rằng mình chính là người tiếp tay giết chết bố mẹ mình, nếu lúc đó tôi không cố chấp cầu xin thì bây giờ đã khác.
Trong góc tối của căn phòng là sự hiu vắng, người con gái chẳng còn tin tưởng vào cuộc sống. Trong suốt thời gian qua tại sao tôi phải chịu đựng những sự cô đơn này. Trong lòng tôi vốn biết lúc đó anh còn yêu chị ta tại sao lại còn đồng ý quen, tại sao biết những cử chỉ hành động anh dành cho mình đều là những thứ mà lúc trước anh cũng đã làm cho chị ta vốn là vì thoái quen, biết những nơi cả hai tới là nơi mà bọn họ từng hẹn hò thì tại sao tôi lại cố gắng mỉm cười, tại sao khi anh luôn miệng kể về chị ta tôi cũng lắng nghe, vì điều gì mà tôi phải làm như thế, mọi thứ tôi làm nó đã được đền đáp chưa hay là những hạnh phúc vốn chẳng phải của mình, tại sao những thứ anh nhớ điều là những thói quen của chị ấy vốn chẳng phải mình mà lại không quan tâm đến. Là do mình đã nghĩ rằng họ thật sự yêu mình để rồi nhận được những sự buồn tủi này. Vốn dĩ mình chỉ là người thay thế, nó đau lòng làm sao, phải làm sao khi mình đã sớm biết mình chỉ là người thay thế, là hình bóng của người cũ, bản thân đã chẳng là gì đối với họ.
Cảnh vật, thời tiết mùa thu tất cả điều nói lên sự đặc trưng trong nó.
Nắng chiều thu giờ đây chỉ còn là tia nắng nhẹ.
Le lõi trong ánh chiều tà là hình bóng của một người con gái đang còn tuổi xuân, ánh nắng chiếu rọi vào gương mặt thanh tú nhưng chút đượm buồn, giờ đây tôi muốn là một con chim tự do bay lượn trên bầu trời. Không phải hạnh phúc nào cũng bắt nguồn từ tình yêu thật sự, đôi khi người ấy chỉ coi mình như một công cụ để quên đi người cũ. Không phải những vết thương chảy máu nào cũng đau, vết thương không nhìn thấy mới là vết thương thật sự không thể chữa lành. Kiếp này thực sự tôi thấy nó thật nực cười, đâm đầu vào thứ không có thực, để rồi đổi lại người thân ra đi, tôi luôn chìm đắm trong thứ tình cảm dành cho người khác mà quên đi bản thân cũng cần được yêu thương.
Chiều mùa thu, trên cầu dòng người dần thưa thớt, chẳng có ai quan tâm tới người con gái ấy đã ra đi từ lúc nào.
“ Kết thúc rồi”
“Bố mẹ con xin lỗi”
“Xin lỗi vì sự yếu đuối này”
___________________________________________________
25 tháng 8, hôm đó chính là ngày sinh nhật tôi, cái chết này cũng mà món quà cuối mà tôi dành tặng cho mình.
____ Hết_____