Có 1 cô gái tên là Phương Dinh cô là chủ của một cửa hàng quần áo nhỏ . Hôm đó vì một số lí do nên cô phải trông quán đến 11 giờ đêm khi cô đang định ra về thì có một người đàn ông mặc áo màu đen đang đứng quay lưng ở trước cửa . Vì hắn đứng quay lưng lại nên cô không biết hắn là ai nên cô luôn miệng hỏi :
- Ai ai đó cửa hàng chúng tôi đóng cửa rồi xin mời anh về cho
-Xin hỏi anh là ai
Nhưng hỏi đi hỏi lại hắn cũng không trả lời đến khi cô định ra xem thì hắn mới rời đi chỉ để lại những vệt màu đỏ đậm ở dưới đất cô định ngồi xuống xem đó là cái gì thì cô như chết lặng khi thấy 1 ngón tay được đặt trong một cái bọc và những chất dịch màu đỏ đậm ở dưới đất kèm theo 1 lời nhắn "Tặng em Phương Dinh " cô hoảng sợ bỏ chạy cô liền gọi cho người yêu cô tên Triêu Mạc. Triêu Mạc nói anh ấy đợi cô ở đầu ngõ chô cô làm khi cô ra đến đầu ngõ thật may Triêu Mạc đã đến cô liền lên xe và kể lại mọi chuyện vừa gặp cho Triêu Mạc. Triêu Mạc nghe xong vô cùng lo lắng nhưng cũng chỉ biết an ủi cô thôi
Sáng hôm sau cô gọi bạn thân của cô đến nhà và kể lại cho cô bạn đó nghe bạn thân của Phương Dinh tên là Điềm Nhi, Điềm Nhi nghe xong rất hoảng sợ. Điềm Nhi nói :
- Ghê vậy Phương Dinh tao còn tưởng gã áo đen đó vào giết mày rồi chứ. May mà hắn bỏ đi không thì mày xác định.
- Tao cũng biết nhưng mà tao có gây thù với ai đâu mà hắn lại tới tìm tao
-Thôi mày đừng nghĩ nữa không sao là tốt rồi. Ê mà bọn thằng Đăng Khanh và Tuệ Lâm rủ bọn mình đi dã ngoại á. Mày rủ cả anh Triêu Mạc nữa
- Được thôi tao cũng muốn quên đi truyện tối qua
Nhưng khi Phương Dinh rủ Triêu Mạc đi thì Triêu Mạc nói với cô là có vấn đề về sức khỏe không tiện đi cho lắm nên bảo cô và mọi người cứ đi đi . Phương Dinh nghe vậy cũng đồng ý
Và vào thứ 7 tuần này địa điểm của họ là quê của Đăng Khanh. Đăng Khanh có 1 căn nhà 2 lầu ở quê nhưng ko ai ở nên đó là địa điểm cho chuyến dã ngoại lần này của 4 người họ. Sáng thứ 7 , bốn người họ đi xe bus để về quê của Đăng Khanh , quê của Đăng Khanh rất đẹp nên mọi người ai cũng hài lòng về địa điểm cho chuyến dã ngoại này, họ đi mọi nơi như các đền chùa nổi tiếng ăn những món đặc sản của quê Đăng Khanh đến chiều họ đi chợ mua những đồ vật trang trí về làm kỉ niệm ngày hôm đó rất vui nhưng khi đến tôi tầm 9 giờ tối khi họ ăn xong họ rủ nhau chơi trốn tìm lần này Tuệ Lâm là người bị 3 người họ đi trốn Điềm Nhi và Phương Dinh đi chung với nhau còn Đăng Khanh đi một mình 2 người họ trốn vào trong một căn phòng ngủ khá rộng nhưng 10 ,15 , 20 phút trôi qua không ai tìm họ : Điềm Nhi tức giận nói:
- 2 người kia đang định trêu bọn mình đấy chúng ta xuống xem họ đang làm gì!
Nhưng khi đang đi đến cầu thang họ ngó xuống coi thì thật ghê rợn 1 người đàn ông mặc áo đen đang cầm 1 con dao đâm liên tiếp vào người hai người họ Điềm Nhi định hét lên nhưng Phương Dinh kịp thời chặn lại họ chạy lại vào phòng chốt cửa lại bắt đầu họ nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm đi trên cầu thang họ rất sợ họ liền nảy lên 1 kế hoặch bởi vì trong phòng đó có một cái ghế gỗ họ nghĩ rằng nều như cầm cái ghế đó đập vào người hắn thời gian chay trốn của họ sẽ nhiều hơn bởi vì nhà Đăng Khanh cũng khá nhỏ nên chạy trốn rất nhanh đúng thế thật họ thành thành công khi đã lấy chiếc ghế đó đập vào người hắn, hắn lảo đảo rồi cũng dần gục xuống họ liền chạy xuống dưới nhưng khi họ xuống cửa đã bị khóa họ lật đật đi tìm nhưng khi họ tìm ra hắn đã đuổi theo họ , họ chạy đến cửa Điềm Nhi đang giữ chân hắn nhưng bên kia Phương Dinh vì quá sợ nên không tài nào mở cửa ra được tên kia hất văng chiếc ghế trên tay của Điềm Nhi hắn dồn 2 người họ vào cửa khi hắn vung dao ra thì Phương Dinh đã mở được cửa họ thành công chạy trốn khi đã về đến Thành Phố họ lật đật báo lại với mọi người vì cú sốc của đêm đó nên 2 người họ đã phải điều trị tâm lí trong vòng 1 tháng
1 Năm sau
Phương Dinh và Triêu Mạc cũng đã kết hôn và có 1 đứa con trai vào ngày họ đến thăm mộ của Đăng Khanh và Tuệ Lâm thì Phương Dinh nói:
- Thật may em đã trốn khỏi tên sát nhân năm xưa
Triêu Mạc nở 1 nụ cười quái dị nói :
- Hắn chỉ là chưa muốn giết em thôi
từ tay trái Triêu Mạc rút ra 1 con dao và......