Năm nay tôi vừa tròn 20 tuổi cũng là lúc tôi chuẩn bị rời xa quê hương của mình để lên thành phố lập nghiệp...
Khi vừa đặt chân lên vùng đất xa lạ tôi vừa cảm thấy thích thú vừa xen lẫn cảm giác hồi họp không biết sau này cuộc sống mình sẽ ra sao.
Công việc đầu tiên mà ai ai khi lên nơi mà mình lần đầu đến đó là tìm chỗ ở... Tôi cũng vậy nhưng có lẽ không có gì là dễ dàng khi tôi chưa quen đường xá nơi này.
Loay hoay trên con phố được một lúc thì tôi phát hiện có một dãy trọ được treo bảng" CÒN PHÒNG " trước cửa. Lúc ấy 2 mắt tôi sáng rực như nhìn thấy vàng vậy. Khi tôi đã đến trước cổng thì bên trong một người đàn ông trung niên bước ra với chất giọng điệu khàn khàn:
- " Cháu đến đây thuê phòng à "
- " Dạ "
Tôi lễ phép trả lời nhưng ánh mắt vẫn hướng vào khu nhà trọ xem có phù hợp với mình hay không. Có vẻ như người đàn ông đấy nhận ra ánh mắt của tôi nên ông vui cười nhưng giọng có chút ngập ngừng.
- " Hiện tại chỗ tôi đã hết phòng, duy nhất chỉ có một căn còn trống không biết cô có ngại không... "
Nghe người đàn ông nói như thế tôi cũng hơi giật mình vài giây. Sau đó tôi bật cười rồi nói:
- "Có gì đâu mà ngại ạ, chỉ cần nó đủ điều kiện để cháu có thể sinh hoạt là được mà "
Người đó nghe thấy thế thì ánh mắt cứ nhìn tôi chằm chằm như đang suy nghĩ điều gì đó...
Được 1 lúc thì người đó cũng dẫn tôi vào xem phòng. Trên con đường vào thì có những ô cửa mở, ô cửa đóng chắc là do đang trong giờ làm việc. Mãi cho đến khi người đàn ông dừng lại ngay trước một căn phòng nằm ở cuối dãy. Căn phòng số 7...
Bắt đầu người đàn ông đó dần dẫn tôi vào trong, khi ấy đập vào mắt tôi là một căn phòng gọn gàng giống như được thường xuyên dọn dẹp... Nền nhà sạch sẽ, đồ đạc được lau chùi không vương chút bụi. Không hiểu sao lúc ấy tôi rất thích căn phòng này, nó giống với những điều mà tôi mong muốn mà tiền thuê lại rất rẻ nên tôi không ngừng ngại gì mà bỏ qua cơ hội này...
Ký hợp đông xong xuôi thì tôi cũng bắt đầu dọn vào ở. Đồ tôi mang theo cũng không nhiều chỉ có quần áo và sách vở. Để vali của mình vào một góc, tôi thu dọn và sắp xếp đồ đạc theo sở thích của mình... Khi đâu đã vào đó tôi cảm thấy đói bụng vì từ sáng tới giờ tôi chỉ lo tìm chỗ ở chứ chẳng màng tới mình đã ăn gì hay chưa... Cứ như thế tôi dừng lại và chuẩn bị đi mua đồ ăn sẵn mua dụng cụ cần thiết cho bản thân.
Khi đang ra đứng khóa cửa căn phòng của mình thì tôi nghe thấy tiếng xì xào của đám người xúm lại mắt thì nhìn từ đầu tới chân tôi, miếng thì bàn tán gì đó mà tôi không nghe rõ. Cứ cảm thấy khó chịu vì vừa bị nhìn vừa bị đem ra làm chủ đề bàn tán thì chẳng ai thấy vui cả... Tôi dần tiến đến đám người ấy và cất giọng:
- " Cháu là An Phương mới chuyển đến mong mọi người giúp đỡ "
Nói đến đó tôi làm ra vẻ mắt tươi nhất có thể dù trong lòng chẳng mấy vui vẻ. Nghe tôi nói thể thì đám người ấy chỉ cười và Ừ Ờ như đáp lại tôi bằng một cách ngập ngừng, đám người ấy dần dần tản ra thì cũng là lúc tôi đi làm công việc của mình. Vì mới lên nên tôi không có xe cộ gì nên đành phải đi bộ. Mặc dù là con gái nhưng sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nên việc này đối với tôi chẳng có gì là khó khăn. Đi dọc trên con phố tôi cảm thấy hoa mắt với vẻ đẹp cùng rộng rãi của nó... Một lúc sau thì tôi cũng chỉ mua được ổ bánh mì cùng một thùng mì gói, vì chưa quen đường ở đây nên chẳng mua được gì nhiều. Tôi lại đi dọc theo con phố lúc này thì người dân cũng đã thưa thớt và một số ngôi nhà đã tắt đèn, chỉ có ánh đèn đường soi rọi bước đi của tôi. Nhưng có một điều mà tôi thắc mắc là càng đi đến dãy trọ thì đèn đường dường như đã không còn và.. cuối cùng chỉ có chút ánh sáng le lói của ánh trăng đủ để tôi có thể nhìn thấy phía trước đầy huyền ảo..
Vì đã quá quen với màn đêm tối nên việc đi một mình giữa con đường đang chìm trong đêm thì khôbg có gì đáng sợ đối với tôi... Khi thấy cổng trọ đang dần xuất hiện trước mặt mình thì bỗng tôi nghe thấy tiếng khóc trẻ con bên vệ đường... Tiếng khóc nức nở thể hiện sự khổ sở khiến tôi không thể nhắm mắt làm ngơ...
Tôi bắt đầu tiến lại gần mà hỏi thăm đứa bé
- " Này... em không sao chứ?." Tôi cố gắng hỏi thăm nhưng chỉ nhận được câu trả lời là tiếng khóc nức nở... Khi ấy tôi bỗng nghĩ ra một điều gì đó, tôi liền cầm ổ bánh mì trên tay mình đưa cho đứa bé vì nghĩ nó đang đói...
Đúng như tôi nghĩ, đứa bé tầm 5 tuồi liền cầm lấy ổ bánh mì ăn lấy ăn để như đã đói từ rất lâu... Thấy thế tôi liên hỏi
-"Mẹ em đâu mà lại để em một mình thế này?"
Chưa kịp nghe câu trả lời của đứa bé thì giọng nói gọi tôi từ phía dãy trọ vọng ra
- " Này, Phương cháu mau vào đi để chú còn đóng cửa" tiếng nói của chú Lý vang lên phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Chú Lý là chủ dãy trọ cũng là người giới thiệu tôi căn phòng ấy.
Nghe thấy thế tôi chỉ cố nói to một tiếng "Dạ" rồi định bước tiếp đến phía cổng. Trước khi đi tôi không quên quay lại nhìn về phía đứa bé... nhưng đập vào mắt tôi chỉ là con đường đang bị bao phủ màn đêm đen tối...không một bóng người. Bóng dáng đứa trẻ 5 tuổi như biến mất giống như chưa nó chưa từng xuất hiện...
Tôi bắt đầu cảm thấy kì lạ lẫn hoang mang... Khi thấy tôi đứng thất thần thì giọng nói của chú Lý khiên tôi quay về thực tại, tôi vội vàng quay đi mà không dám quay đầu lại nhìn...
Cứ như thế tôi đi về phòng của mình mà trong đầu vẫn đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy... Nhưng có vẻ đã trải qua một ngày đầy mệt mỏi nên tôi đành cố gắng an ủi bản thân rằng chắc lúc tôi quay đi thì đứa bé đã được người nhà đón về nhưng sao tôi lại không nghe thấy tiếng bước chân... Cơ thể tôi đã thấm mệt nên khi đặt lưng suốt nệm tôi đã ngủ ngay. Khi đến nửa đêm tôi bị đánh thức bởi cơn khát nước, đang cố gắng mò mẫm tìm công tắc điện thì tôi có cảm giác thứ gì đó vừa chạy vụt qua, một bóng đen xuất hiện rồi biến mất... Tôi tìm được công tắc thì vội vàng bật nó lên vì trong đầu tôi chỉ nghĩ đó là trộm nhưng khi cả căn phòng được sáng rực thì tôi chẳng thấy gì...
Cứ nghĩ do mình bị hoa mắt nên tôi uống nước xong thì quay trở về giường và bắt đầu chìm vào giấc ngủ mà chẳng dám tắt điện vì tôi vẫn sợ sẽ có người đột nhập...
Trong giấc ngủ tôi luôn cảm thấy có hàng ngàn ánh mắt sắc lém cứ liên tục nhìn chằm chằm vào mình...
Cứ như thế An Phương chìm vào giấc ngủ của mình mà không biết rằng có vô số bóng đen đứng ở một góc nhà nhìn cô với ánh mắt câm phẫn....
Kể từ đó An Phương luôn gặp rất nhiều chuyện kì lạ như là: nữa đêm nghe tiếng nước chảy, đồ đạc bị xáo trộn,... đỉnh điểm là lúc tôi đang phời đồ trước nhà thì có cái gì đó ở phía sau cứ liên tục kêu lên những tiếng gầm gừ kinh hãi... những cái bóng đen cứ lúc ẩn lúc hiện. Mọi việc đáng sợ diễn ra quá nhiều, hầu như chẳng một ngày nào tâm trí tôi yên ổn khiến một người con gái mạnh mẽ giờ đây chẳng khác gì một cái xã bị lấy đi tâm trí lẫn linh hồn
Một tuần sau...
Khi mọi người xung quanh không còn thấy An Phương ra khỏi phòng thì cũng sợ nhưng học biết rằng căn phòng ấy đã diễn ra những cái chết kinh hãi của một gia đình..... mà tên hung thủ vẫn còn đang là một ẩn số
Bỗng có người sống gần căn phòng của An Phương liên tục ngửi thấy mùi thôi thối phát ra từ nơi đó. Mọi người xung cũng dần bị ảnh hưởng và cuối cũng họ quyết định phá cửa...
Vừa bước vào căn phòng đã thấy An Phương đang đung đưa trên dây thừng được buộc lên khung sắt của trần nhà... Từ xác của người An Phương chi chít những lỗ nhỏ mà từ trong đó quây quẩy nhừng con giun, bọ khiến một người trong số đó phải nôn thóc nôn tháo... cái chết đáng sợ đến nỗi một sỗ người phải dọn đi chỗ khác vì không muốn bị liên lụy.....
1 năm sau
Một cậu học sinh ước chừng 18 tuổi lại dọn vào chỗ đó với lời mời gọi của Chú Lý...