Bố mẹ tôi đích thực là một bác sĩ giỏi . Tuy nhiên họ lại áp đặt điều đó lên tôi , nhồi nhét cho tôi một đống những công thức từ hóa học đến dược học , năm ấy tôi lên 13 . Tôi hiểu những thứ cấm đoán của bố mẹ với những sở thích riêng tư của tôi là sai , nhưng cũng chẳng dám phản kháng .Họ đâu quan tâm đến cảm giác của tôi ...
Năm 14 tuổi , tôi bắt đầu bất bình về những việc làm ngày càng quá đáng của bố mẹ . Tôi bắt đầu buông thả bản thân , chẳng còn cố gắng học hành nữa . Thành tích của tôi bắt đầu sa sút dần , bố mẹ vẫn hết mực khuyên nhủ thậm chí dùng đến roi vọt , tôi vẫn bỏ ngoài tai . Coi đó là một điều " trả thù" cho sự ép buộc của họ với tôi.
Năm tôi 15 , tôi bước chân vào trường cấp 3 , tôi vẫn buông thả như trước , chẳng còn luyến tiếc mấy cái thành tích học hành gì cả . Chính cái năm ấy tôi gặp cô , người phụ nữ trung niên với nụ cười hiền hậu ấy không ngờ lại trở thành bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời tôi . Cô là giáo viên mới chuyển đến , nụ cười hiền hậu và tính tình lạc quan của cô ngay lập tức làm tôi có cảm tình . Cô quan tâm đến tôi , thậm chí còn ngỏ ý mời tôi đến nhà để kèm học và đương nhiên tôi đồng ý . Khi tôi báo vs bố mẹ , chẳng hiểu sao lúc ấy nụ cười của họ làm tôi hết sức chán ghét .
Chà , cái lúc cô khuyên tôi học hành chăm chỉ tôi đã gầm lên vs cô bao nhiêu nhưng cái nhận lại chỉ là nụ cười hiền :
" Nếu em học thật giỏi , nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ , nhưng sau đó lại không học y không trở thành bác sĩ , đó mới chính là sự trả thù tinh tế nhất "
Chà , chắc bạn cũng hiểu việc diễn ra sau đó nhỉ
[[ Nhìn lại mình hồi xưa thấy thật ấu trĩ , chỉ vì muốn trả thù bố mẹ mà để 3 năm uổng phí , ngu ngốc thật !!!]]