Đã có người từng hỏi tôi : "Cảm giác đau đớn nhất là khi nào"
Tôi trầm ngâm, không đáp lại, cũng chẳng bỏ đi. Tôi chỉ đứng đó, nhìn vào khoảng trời xanh trong vắt không một gợn mây -
Đau đớn nhất, là lúc anh đi du học...
Đau đớn nhất, là nhìn anh tay trong tay cùng người khác...
Đau đớn nhất là bị anh ruồng bỏ tôi chỉ vì tôi thích anh...
Và, sau tất cả, đau đớn nhất vẫn là nhìn thấy anh rời xa khỏi dương thế này.
Anh đi rồi, trong buổi chiều vàng nắng. Vẫn nhớ hơi ấm còn đọng lại trên vai tôi lúc anh gục đầu vào đó nơi phòng bệnh...
Anh bảo anh yêu tôi, anh yêu tôi nhiều lắm, nhưng không muốn tôi phải chịu nhiều đau thương khi có quá nhiều kỉ niệm với kẻ bị bệnh mãn tính như anh.
Anh đi thật rồi, bỏ tôi ở lại nơi này.
Lạnh lẽo -
Cô đơn -
Người mình thương đi mất trước mặt, chỉ hận không thể kéo anh lại bên tôi.
Mộ anh ở ngọn đồi sau trường học, có lẽ, đó là nơi chất chứa nhiều kỉ niệm nhất của tôi và anh, là nơi cả hai từng trốn học ra đó nằm suy ngẫm về cuộc đời, nơi anh thường an ủi tôi bằng hộp bánh que chocolate và lon nước vị đào mát lạnh vào những buổi trưa hè, là nơi tôi trao tặng anh nụ hôn đầu hòa cùng men say vào năm mười bảy_
Anh à, lúc trước, anh lớn hơn em tận hai tuổi, bây giờ, chúng ta bằng tuổi nhau rồi!
---
Yên nghỉ nhé! Người em yêu .
Nếu có kiếp sau, đôi ta sẽ bên nhau trọn đời.