Anh khỏe không anh? Cũng đã lâu rồi hai ta chưa nói chuyện, em đã dần quên mất thói quen mỗi buổi tối sẽ kể cho anh nghe những gì em đã trải qua trong một ngày rồi. Nếu em nói nhớ anh, anh có tin không? Nếu em nói yêu anh, anh có quay lại hay không? Rõ ràng anh là người bắt đầu, tại sao lại là người kết thúc mối quan hệ này, khiến cho em thân tàn ma dại suốt quãng thời gian sau đó.
Chúng ta bắt đầu từ đâu nhỉ, từ một chàng trai thích thầm một cô gái, từ từ làm cô ấy đổ gục trước tình cảm của chàng trai đó. Em từng nghĩ, trên thế giới này, không phải ai cũng may mắn tìm được người yêu mình thật lòng, em từng nghĩ, em thật may mắn vì được hưởng điều đó.
Anh nói em là một cô gái chỉ biết tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bản chất lại chẳng hề như vậy, em yếu đuối, mềm yếu hơn mọi người nghĩ rất nhiều, vì vậy, anh hứa sẽ không khiến em phải bày ra vẻ hạnh phúc, vui vẻ trong khi đau đớn một lần nào nữa. Anh nói yêu em rất nhiều, mở lại mục tìm kiếm, gõ chữ "yêu em" thì có tới hơn nghìn kết quả, điều này khiến em hạnh phúc lắm anh ạ. Anh là tình đầu của em, là người em ngỡ sẽ là tình cuối.
Anh nuông chiều em thật nhiều, khi chúng ta cãi nhau, anh luôn là người vỗ về, dỗ dành em. Cảm giác được chiều chuộng đúng là rất hạnh phúc anh ạ. Thói quen của anh là gì nhỉ, chúc em ngủ ngon, bắt em đi ngủ sớm, bắt em ăn cơm, bắt em uống sữa, mắng em nhưng ngay sau đó lại dỗ dành.
Nhưng anh biết không, con người là một kẻ cả thèm chóng chán, cái chưa có được thì bứt rứt, quyết tâm có được, có được rồi, lại chán chường vứt bỏ. Em từng ghét anh, nhưng chính sự chân thành của anh đã khiến em yêu anh, yêu giống cách mưa dầm thấm lâu, để đến khi không rứt ra được.
Anh dần lạnh nhạt với em, lạnh nhạt với mối quan hệ của chúng ta, mặc cho em luôn nghĩ cách vun đắp. Lúc đó, anh có hiểu, em tủi thân nhường nào không? Anh viện cớ mắng em, để em giận dỗi, sau đó dành thời gian vào những ván game, những cuộc vui chơi với bạn bè. Thế mà em vẫn ngốc nghếch chờ đợi anh lại như lúc trước chủ động dỗ dành.
Chúng ta dần quen với những cuộc cãi vã, có thể kéo dài đến cả tuần. Nếu trước đây em chỉ đi một chút, anh sẽ gọi em ầm lên, anh nói anh sợ em sẽ bỏ anh mất, nhưng bây giờ, có khi cả tuần không nhắn tin, anh vẫn sẽ khôn quan tâm. Em là một cô gái bướng bỉnh anh ạ, nhưng em vì yêu anh, đã hạ thấp cái tôi của bản thân xuống, chủ động làm hòa, hạ thấp đến mức khiến bây giờ bản thân thật thảm hại.
Và cuối cùng, anh chọn cách chia tay em, anh có biết, lúc anh nói lời chia tay thoải mái, thì trái tim em đau đớn nhường nào không anh? Nó kiểu như muốn nổ tung, có những nỗi đau không thể xóa nhòa bởi nước mắt. Em căn bản là khóc không được anh à. Mà càng khóc không được, trái tim lại càng nặng trĩu. Hóa ra, tình yêu mà em từng tự hào, từng khó khăn lắm mới có được nhau, mà lời chia tay anh nói nhẹ bẫng. Anh xóa đi hết những gì chúng ta đã từng có với nhau. Em thật sự chỉ có thể mỉm cười mà chấp nhận, lời hứa đó, anh cuối cùng vẫn là không làm được.
Chia tay rồi, cũng tốt thôi, em dặn lòng vậy đó anh. Nhưng lòng vẫn không buông bỏ được nỗi đau anh à. Mấy ngày liền sau đó, em chỉ biết ngồi ôm gối, suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ đến mức khiến đầu óc mụ mị. Bạn thân em thấy em như vậy thì đau lòng thay cho em, cô ấy kéo em từ trong góc với vài vỏ lon bia xung quanh vào nhà tắm, dội nước, nước làm em tỉnh táo hơn nhiều, nhưng nỗi đau này, sau vẫn không buông được hả anh?
Sau này, nghĩ thông suốt rồi, em mới hiểu, tình yêu, nhất là tình đầu, không phải thứ vĩnh hằng. Nhưng cũng chính lúc đó, lòng em nguội lạnh, trái tim dường như không muốn rung động thêm bất kì lần nào nữa. Dẫu thế nào, em vẫn mong anh, thật hạnh phúc anh nhé, nếu quên em là một sự giải thoát cho anh, vậy thì cứ quên thôi. Từ nay, chúng ta chỉ là người lạ...
Người con gái năm nào yêu anh.