Có ai bị trầm cảm chưa nhỉ?
Mình… nói làm sao ta!? Mình đã bắt đầu có suy nghĩ chán ghét mọi thứ xung quanh từ rất lâu rồi
Nhưng mà mình không để ý đến nó mấy, bởi vì nghĩ buồn gì thì chắc sau 1 giấc ngủ cũng sẽ trôi qua~
Nhưng cuộc sống đúng là không đơn giản như vậy mà. Cái gì cũng thế… mỗi lần bị chửi bị mắng mình đều im lặng, không 1 lời biện minh, không 1 lời giải thích! Đó cũng là quyết định sai lầm, bởi vì lúc đó nghĩ càng nói thì họ càng nghĩ mình đang cãi lại họ, không muốn nghe họ nói!
Và tôi cứ im lặng như vậy… dù có bị chửi oan đi chăng, có bị chửi vô lý cũng vẫn cứ im lặng
Và sau mỗi lần như vậy… mình đều tới làm bạn với cái giường… cái gối… cái chăn. Chắc chúng nó giận mình lắm… vì lần nào như vậy mình cũng đều làm ướt chúng nó bằng những giọt nước mắt..!
Nhiều lần chỉ vì 1 câu nói đùa thôi, mà mình phải nghe những lời nói chua xót, cay đắng đến từ những người mang tên “gia đình”
Ha… nghĩ lại thì cũng nực cười thật đấy! Có ai đã từng hỏi “gia đình” là cái quái gì chưa!?
Ai cũng nói gia đình là chỗ dựa là nơi để về… nhưng họ có bao giờ bị tổn thương tinh thần như những người mắc bệnh trầm cảm vì “gia đình” chưa!?
Chắc chắn là chưa rồi…
Mình luôn bị ép làm những việc mình không thích! Như tôn thờ 1 người không có thật… ngày xưa mình rất tin vào cái người đó, lúc nào buồn cũng nghĩ đến người đó vì “mẹ” nói: Ngừoi đó sẽ đáp ứng mọi thỉnh cầu”. Nhưng rồi sao… đến bây giờ mình mới biết… cả 1 tuổi thơ mình luôn tâm sự với 1 người không có thật… có cầu xin có nài nỉ… thì cũng không có việc gì tốt xảy ra cả!
Hưm… và gần đây thì mới phát hiện ra là… mình bị trầm cảm giai đoạn 3 rồi, nhưng may mắn không nghĩ đến cái chết nhiều…
Và… đến 1 ngày mình nói với mẹ mình rằng… mình bị trầm cảm! Có lẽ là quyết định ngu dốt nhất từ trước đến nay của mình… khi mình nói cho mẹ biết!
Mình cứ tưởng là sau khi mình nói xong, mọi thứ đối với mình sẽ có thể dễ dàng hơn 1 chút
Nhưng KHÔNG!! Thà đừng nói… để người ta không biết, người ta mắng chửi thì còn đỡ buồn…
Đây lại… sau khi nói xong có vẻ cái lời nói của mình nó chỉ là gió thoảng mây bay các bạn ạ…
Số lần bị mắng chửi vô lý nó càng nhiều hơn…
Hôm đó mẹ tỏ ra rất tội lỗi khi không hiểu gì về đứa con út này! Nhưng mà nó chỉ được 1 thời gian rất rất ngắn..!!!
Rồi nó quay lại quỹ đạo với cũng nặng nề đối với đứa coi trọng tinh thần như mình!
Cái sai lầm nhất của cuộc là khi sinh ra đã làm con người!
Nhiều lúc chỉ muốn có 1 giấc ngủ ngàn thu, ước gì mình không bao giờ tỉnh lại, để phải đối mặt với áp lực đến từ gia đình như thế này nữa…
Gia đình mình không phải kiểu “con nhà người ta” nhưng nó là cái kiểu cô cũng khó nói. Có thể là thảo mai và vô lý chăng!?
Có 1 hôm… bố nói là “yêu hai anh em nhiều lắm!” Thì… các bạn biết mẹ mình nói gì không? Là… “phải yêu thằng Trí hơn chứ, nó bị bệnh mà!”
Từ lúc đó trở đi tất cả coi như tan vỡ… chỉ vì là bị bệnh nan y thôi là được yêu thương hơn sao… mợ mình lúc đó cũng có nói “phải yêu thương hai đứa như nhau chứ! Chị sao vậy?” xong mẹ mình chỉ cười cười thôi… vậy là hiểu rồi chứ gì… sai lầm thứ nhất là khi sinh ra làm con người… sai lầm thứ hai là khi sinh vào cái gia đình này… sai lầm thứ ba là khi lại là đứa con út…
Bố mẹ lúc nào cũng phải quan tâm vấn đề học của con cái phải không? Nhưng bố mẹ mình thì không… trừ việc đi mua sách vở, họp phụ huynh và đưa đón… thì còn lại từ A đến Z đều không đụng vào! Không hề quan tâm mình ở lớp học hành như nào, kết bạn ra sao, có bị ai bắt nạt, nói xấu hay không!
Chỉ là nói lời yêu thương bằng mồm thôi, chứ làm quái gì có sự thật!
Suốt ngày nói mình chỉ biết nói yêu thương bằng miệng mà không biết giúp mẹ giúp bố gì cả, nhưng thực ra… họ cũng khác gì mình…
Hôm nay mình bị chửi đơn giản vì 1 chai tương ớt, với lý do đơn giản là mình không chịu đi lấy dùm anh chai tương ớt 🙂
Và mình lại nghĩ đến cái chết lần N rồi.. coi bộ tình cảnh ngày càng nặng nề đối với đứa sống quá nội tâm như mình…
Chỗ dựa tinh thần khi bé của mình là ông ngoại nhưng ông đã bỏ mình đi khi mình mơi chỉ 4 tuổi đầu… mình luôn tìm kiếm chỗ dựa tinh thần cho bản thân… nhưng may mắn thay là mình tìm được rồi… tia hi vọng cuối cùng để mình tồn tại, làm ơn đừng bỏ tao 1 mình☺️
Mình luôn quan trọng tinh thần hơn thể xác. Có thể nhịn đói nhịn khát được, nhưng không chịu nổi khi không cười được…
Mình luôn dấu kín những suy nghĩ trong lòng để rồi kết cục là càng bị hiểu lầm thêm. Và mỗi lần bị chửi thì mình lại nghĩ đến hết tất cả chuyện không vui trước đó… nó càng đè nặng áp lực lên bản thân mình…
Mà nói ra cũng vậy… nên đành im lặng thôi
Không bao giờ mình được gào khóc hết mình… chỉ dám cuộn mình trong chăn mà lặng lẽ khóc thầm… mình không muốn ai thấy mình khóc hết… nên kết quả là xém tắt thở mấy lần vì nghẹt mũi và khó thở!
Mình chỉ mong các phụ huynh làm ơn hãy chú ý và quan tâm con cái của mình…
Và các bạn cũng vậy. Hãy cố gắng lên nhé! Đừng giống mình… thật sự là… nó rất khó chịu! Đau lòng lắm… thứ gia đình đó… mình không muốn có… thật sự quá thảo mai… chửi xong thì làm ơn đừng nói những lời yêu thương… nghe thảo mai lắm thưa các phụ huynh…
Chỉ muốn 1 mình… chỉ ước rằng mình chưa hề tồn tại… chỉ ước rằng nếu thật sự có cái chữ kiếp sau… thì làm ơn… cho tôi xin 1 vé không làm con người!
1 đứa chưa từng được những người xung quanh thấu hiểu cảm giác và cảm nhận như mình… thì cần gì sống chứ!? Hưm… vẫn như vậy… vẫn cô độc… vẫn không hề có gì thay đổi…
Cảm xúc chai lì… đương như trở nên vô cảm, không còn cảm nhận được thứ gì gọi là tình cảm nữa…