Hôm nay bỗng dưng Yamaguchi lại muốn đi bộ về với Tsukkishima. Tuy có hơi đột ngột nhưng Tsukkishima vẫn nhận lời và đi bộ về chung với Yamaguchi. Tsukkishima vừa đi vừa hỏi Yamaguchi về ngày hôm nay của cậu bạn làm cho Yamaguchi ấp úng vừa đi theo vừa trả lời. Được nửa đoạn đường đi thì Tsukkishima hỏi :
- Có một lý do cụ thể nào mà cậu muốn đi bộ về nhà với tớ không?
Vừa nói dứt lời, Yamaguchi dừng lại để cho Tsukkishima không để ý và đi tiếp. Được vài bước, cậu nhận ra và quay lại. Yamaguchi ấp úng nói:
- Tớ có vài chuyện muốn nói với cậu... Tsukkishima bước lại phía Yamaguchi.
-Có chuyện gì ư? Nói đi
-Tớ.... Mặt cậu ấy đỏ ửng lên
Đáp lại khuôn mặt đỏ như bạch tuộc của Yamaguchi là cái nhìn hoang mang từ phía Tsukkishima.
- Tớ... tớ không biết đây là cái cảm giác gì nữa! Nó làm tớ cảm thấy lạ quá... dường như, tớ thích cậu mất rồi!
Dứt lời, Yamguchi chạy thẳng đi bỏ lại Tsukkishima đứng như tượng phía sau. "Hả?" đó là lời Tsukkishima có thể thốt ra lúc này. Cậu chạy theo người bạn đang khóc của mình, vừa chạy cậu vừa la lên:
- Này! Dừng lại!
Hình như câu nói đó không những không thể dừng cậu bạn ấy lại mà còn khiến cậu ấy chạy nhanh hơn. Tsukkishima bất lực chạy thẳng về phía Yamaguchi.
- Này ! Dừng lại! Hãy đợi tớ!!
Yamaguchi lúc ấy không may vấp phải cục đá trên đường mà té ngã nhào xuống đất. Tsukkishima thấy và liền chạy lại.
- Yamaguchi... tớ... ừm. Cậu ấp úng nói từng lời.
Yamaguchi ngước khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên trả lời hai chữ : "Cái gì?" Yamaguchi vừa gạt nước mắt vừa đứng dậy.
- Tớ đã phải lòng cậu mất rồi, nhưng mà cậu đang bị thương, chúng ta cần phải về nhà tớ.
- Ừ được thôi.... HẢ? CẬU VỪA NÓI CÁI GÌ CƠ?
Tsukkishima nhấc bổng Yamaguchi lên với khuôn mặt đỏ ửng:
- Không có gì đâu... Đừng để ý!
Sau đó Tsukkishima cứ thế bế Yamaguchi đi trên đường:
- Giờ cậu không thể chạy trốn được rồi, tớ... tớ... tớ thực sự đã yêu cậu mất rồi Yamaguchi. Đó là những điều tớ muốn nói nhưng cậu lại nói trước tớ...
Mắt của Yamaguchi chưa bao giờ sáng như này, cậu hí hửng: " Thật ư??!!" Cậu ấy ôm chầm lấy Tsukkishima.
- Bây giờ thì tớ chưa ôm cậu được đâu!
Tsukkishima không ngại ngần gì, cậu hôn lên vầng trán trán của Yamaguchi
- Yamaguchi chỉ biết che mặt vào lồng ngực của Tsukkishima. Khi về đến nhà của Tsukkishima, cậu đặt Yamaguchi trên ghế sofa ngoài phòng khách và đi lấy băng cá nhân. Sau khi loay hoay với cái vết thương trên đầu gối của Yamaguchi, Tsukkishima hỏi :
- Này, xem phim không? Phim kinh dị ấy!?
- Xem chứ... -Cậu ấy nói một cách ấp úng-
Sau đó cả hai bắt đầu xem phim. Chả biết từ khi nào tay của Tsukkishima đã ở trên đùi của Yamaguchi. Yamaguchi nhận ra điều này :
- Này cậu làm gì đó?
- Tớ làm gì à?? Nhìn vậy mà chả làm gì, Yamaguchi chỉ biết im lặng. Tsukkishima di chuyển hai ngón tay của mình trên đùi của Yamaguchi khiến cho cậu ấy cảm thấy nhột. Bỗng nhiên "Hù" một cái, cả hai giật mình, tay của Tsukkishima siết chặt đùi của Yamaguchi. Yamaguchi không ngại gì đứng dậy ngồi lên đùi của Tsukkishima, cậu nói một cách tự nhiên:
- Tới lượt cậu ôm tớ đấy Tsukki! Tsukkishima luồn tay qua eo Yamaguchi ôm. Nước mắt của Tsukkishima từ đâu chảy ra thành hàng. Cậu bạn nhận thấy điều đó chỉ kịp nói : "nè-" Thì bị tiếng khóc nức nở lấn át, cậu ôm chặt lấy Yamaguchi:
- Tớ xin lỗi, lâu rồi tớ không khóc...Cảm giác thật tuyệt khi khóc như thế này... Tớ cảm ơn cậu đã đến với tớ.