Người ta thường nói:' Bố là tất cả'.
Có lẽ vậy, nhưng tôi không có bố, chỉ có ba :vv. Ai gặp ba tôi cũng bảo hiền lành. Ba tôi hiền thật, cũng giỏi nữa. Chẻ củi, sửa bóng đèn,v.v. ba làm được tất.
Nhưng càng lớn tuổi, ba càng trở nên khó tính. Bình thường ba cũng không nói nhiều về chuyện dọn nhà cửa. Nhưng khi ba tôi đã không nói thì không ai chịu được, từng chữ từng câu nói ra như lưỡi dao sắc cứa từng chút một vào tim.
Mẹ tôi bảo chỉ có mẹ sống được với ba, bởi tính mẹ hay nhường nhịn. Khi vui vẻ, ba rất hiền lành, dễ gần. Nhưng khi nổi giận lên thì..💥. Ba như quả bom hẹn giờ, động xíu là nổ.
Ba cũng hay nhậu nhẹt, nhưng cũng không đáng kể.
Tôi cũng thông cảm cho ba, làm vất vả cả một ngày cũng phải có lúc giải khuây.
Tôi cũng muốn thân cận ba lắm. Ở nhà ba con cũng chẳng nói được với nhau mấy lời. Những điều tôi coi là hay ho muốn sẻ chia với ba, ba là người trưởng thành, gánh nặng gia đình trên vai sẽ xem mấy lời đó của trẻ con, cũng không muốn trò chuyện lắm. Ba không làm gì, cả ngày xem điện thoại.Ừ thì có gì trò chuyện với nhau đâu mà xem với không xem..
Gia đình tôi cũng hay xảy ra xích mích. Có lần vì quên nêm nồi canh mà bữa cơm cũng tan tành: "Không ăn t.a.o đổ hết cho gà ăn giờ !!". Cuối cùng chỉ có ba với đứa em ăn. Mẹ tôi không ăn.
Ba cho tôi cảm giác tôi không phải con của ba, mà là một đứa ở đợ.. Ba tôi đi làm kiếm tiền nuôi cả gia đình, tôi lại phải cố gắng học thật tốt để trả số tiền đó lại cho ba. Tôi tiết kiệm không ăn tiêu phung phí một đồng, không đòi quần áo mới, số lần ra quán ăn vặt đếm trên đầu ngón tay, cũng chưa biết ly trà đào có vị gì.
Tôi thuộc tuýp người ít nói, cũng có đoạn thời gian bị trầm cảm nhẹ, lúc nào cũng e sợ trong lòng. Có lúc ba lại mắng: " Đứa như mày coi chừng vô viện tâm thần..". Lời nói cay độc.Tổn thương thật sự..
Em tôi nó cũng có tính như thế. Nó học yếu, thi lại hai ba lần, lại ít nói, sợ kết giao bạn bè, thiếu tự tin. Ba mẹ tôi la nó hoài. Tôi bảo tính tình hình thành nên là do môi trường xung quanh, môi trường gia đình. Không ai tin, nói nó từ nhỏ như vậy rồi. Đến cả tập đi tập nói là do gia đình chỉ dạy thì tính cách của một con người cũng từ đó mà có, là do sự ảnh hưởng của yếu tố bên ngoài, thân cận nhất là gia đình.
Hôm nay tôi lại buồn vì bị ba la, kiểu giận cá chém thớt do ba gọi mẹ tôi không được. Mẹ quên đem điện thoại. Sau lại đổ bực tức lên đầu tôi. Ấm ức thật.
Vì khó chịu trong lòng nên lên đây viết một chút cho thoả nỗi lòng chứ cũng chả biết biết tâm sự với ai. Cảm ơn vì đã đọc❣️。