Tôi là Đình Đam Đam tôi luôn phải chịu cảnh đánh đập hành hạ của người chồng mà tôi yêu dù biết rằng anh ta không hề muốn chung sống với tôi nhưng tôi vẫn rất rất yêu anh và không muốn rời xa anh ..vì anh ấy là con nợ của tôi
“Đam Đam cậu vào đây....”
“Có chuyện gì vậy anh...Cố Khênh””Cố Khênh?”
“Từ bao giờ mà tôi cho cậu gọi thẳng tên tôi thế hả???”hắn hiên ngang tung hoành trước mặt chủ nợ vì hắn biết cậu yêu hắn yêu hắn đến nỗi không muốn rời xa hắn mà thẳng tay đánh cậu chỉ vì cố tình gọi tên hắn
“Tôi nói cho cậu biết nếu muốn ở bên tôi thì ngoan ngoãn giao bản hợp đồng ra ...số tiền tôi nợ cậu đã không còn nhiều còn bản khế ước đó lo mà chấm dứt nếu cậu không làm xong thì đừng mong gặp mặt tôi một lần nào nữa.”
“Anh ....anh không yêu em??”
“Yêu ??kinh tởm ..một thằng con trai mà mong tôi yêu?? Cậu đừng ảo tưởng nữa ..đi nấu ăn đi tôi đói rồi”nói xong hắn buông tóc cậu ra gương mặt đỏ chót còn in năm ngón tay của hắn lộ rõ vẻ đau đớn cậu thẫn thờ đứng dậy lật đật đi vào bếp nhìn hắn nghịch điện thoại vừa cười vừa thả tim cho ai đó khiến cậu khó chịu nhưng vẫn không làm được gì hắn cậu nghĩ về quá khứ...
Vào 3 năm trước gia đình hắn nợ bố mẹ cậu một khoảng tiền lớn không còn cách chi trả mới thành hôn với cậu tất cả đều do ý cậu mà sắp xếp cậu đã yêu hắn từ khi còn nhỏ cậu vô tình gặp hắn chơi bóng ..kể từ đó hình bóng ướt đẫm mồ hôi của hắn in sâu tâm trí cậu không có cách gặp mặt vì cậu là thiếu gia của gia tộc nỗi tiếng nên việc học tập chất chồng như núi mỗi ngày 24 tiếng phải học hết 12 tiếng còn khoảng thời gian còn lại học những thứ khác cuộc sống thật buồn tẻ ,tự do tự tại là điều cậu muốn nhưng thời gian trôi đi không ngờ gặp lại hắn vào tình thế con nợ như thế này..cậu có chút áy nái bèn hỏi mẹ cậu số tiền cho vay mới biết nó lên đến 5 tỷ đồng số tiền đó quá lớn với cậu khi bé nhưng cực kì nhỏ với gia tộc nổi tiếng như bố mẹ cậu trước đây gia đình hắn cũng nằm trong tips giàu có nhất sứ xa hoa này nhưng do kinh doanh thất bại công việc cũng trển mảng không kém tất cả đồ dùng vật chất đều bán đi hết chỉ còn lại số tiền 5 tỷ còn thiếu của cậu ...sau một hồi đàm đạo vẫn không có tiến triển gia đình hắn chỉ biết tay không trở về nhưng cậu vô tình nghe được bố mẹ bàn luận “Tôi có ý này chúng ta sẽ đưa họ sang Trung ..””sang Trung? Làm gì”
“Thì cho họ lao động kiếm tiền chi trả “
“Vậy còn đứa con trai của họ?”
“Hay cho nó làm người hầu của Đam Đam nhà mình thấy nó có vẻ khá thích thằng nhóc đó”
“Vậy....theo ý bà đi”
Cậu mới hớn hở tất bậc chạy ra chào hỏi hắn ai ngờ lại bị đáp trả bằng cái liếc mắt của hắn
Cậu vẫn không hiểu chuyện gì buồn tủi lủi thủi đi vào .Đến tận tháng sau hắn đột nhiên chuyển vào nhà cậu đôi mắt hé buồn cậu tò mò hỏi hắn “anh....tên gì?””Cố Khếch....thưa....thiếu gia”
“Aaa thì ra là Cố Khếch”
“Đam Đam từ nay đứa trẻ này sẽ là người hậu thân cận của con”
Cậu ngạc nhiên nhìn hắn trên mặt vẫn còn vết thương để lại cậu hỏi hắn thì không may đụng trúng khiến hắn đau đớn la lên”aa xin lỗi”hắn tưởng cậu cố tình nên không để ý hắn biết bố mẹ không còn thì ai sẽ là người đùm bọc trở che cho hắn từ trước khi vô nhà cậu hắn bọ chính bố mẹ mình đánh đập do quá áp lực về vấn đề tiền bạc và còn sắp phải chuyển qua Trung ...thật nhục nhã không còn thể diện để nhìn đời trước đây là gia đình giàu có bậc nhất giờ đây phải sống tha hương không chịu được hiện thực của cuộc đời cậu bị bỏ rơi ở dương thế khi chết cậu tìm thấy xác bố mẹ mình treo lủng lẳng trên trần nhà kế bên tủ còn có những viên thuốc trầm cảm hắn biết bố mẹ mình phải chịu nhục nhã tù đày mà căm phẫn đổ lỗi cho gia đình cậu từ một đứa trẻ được nuông chiều giờ lại dưới trước kẻ khác quỳ gối hầu hạ...
“Cậu chủ nước nóng đây ạ..”
“À... anh đừng gọi em là cậu chủ anh lớn hơn em 2 tuổi lận...nên đừng gọi vậy nữa nhé.”
“Nhưng...”
“Này mày vừa bảo gì cậu chủ mày đấy?”
“Lão gia....!!!”
“Bây đâu ra đem thằng nhóc xấc láo này đánh đòn đi”
“Cha đừng đừng đánh anh ấy anh ấy không có ..có gọi con gì hết”
“Con tránh ra..người đâu”
Hắn tưởng cậu cố ý hại hắn nên trong lòng luôn căm ghét cậu và cả gia đình cậu..một con quỷ mang lốt người
Tháng ngày trôi qua cậu cũng đã lớn và hắn cũng được cho đi học và trở thành thủ khoa của trường hắn luôn căm ghét cậu và gia đình cậu chỉ chờ đợi thời cơ động thủ.”đã 10 năm rồi anh anh có đồng ý kết hôn với em không””chuyện này ...gia đình ?””ờ em sẽ là người làm chủ nên anh không cần lo”
Cứ như vậy đám cưới vào 5 năm trước diễn ra suông sẽ ngoài mặt hắn luôn cười cười nói nói với cậu nhưng trong lòng thì ghê tởm muốn tránh xa cậu
Điều ước của hắn thành hiện thực bố mẹ cậu đã gặp tai nạn trên đồi núi cả người và xe đều không thấy đâu trùng hợp khi đó cũng là lúc hắn đi ra ngoài đến tận đêm mới về
Thì ra hắn bắt tay với kẻ đã bị gia đình cậu hại phá sản để lên kế hoạch chống đối cậu và vô tình trong thời gian vận chuyển hàng hoá vì quá tức giận khi bị bố mẹ cậu hại nên một trong số kẻ làm việc cùng hắn cố ý làm hư một phần của chiếc xe khiến cho bố mẹ cậu gặp tai nạn và qua đời kể từ đó hắn luôn lên mặt dạy dỗ cậu chửi bới còn đòi đơn ly hôn xé giấy nợ chia tài sản với cậu hắn đâu biết cậu đã không còn tình cảm nồng cháy với hắn như xưa nữa.
Vì là gia tộc quyền lực nên cái chết của chủ gia tộc sẽ được điều tra ngọn nghành cùng lúc này “cậu chủ mới về..”
“Uh”
Đám đông vay quanh người người mặc áo đen đón đợi trước sân bay kẻ hò reo kẻ khen ngợi
Thì ra là anh trai nuôi của Đam Đam từ lúc 10 tuổi đã phải sang Úc du học cùng dì sau khi nghe tin về cái chết của bố mẹ mới lập tức quay về ứng phó công ti và an ủi đứa em trai mà anh thương lúc này có 1 đôi mắt đang qua sát nhấc cừ nhấc động của anh đôi mắt tràn đầy tình thương nhưng không dám bước tới từ từ nhìn Đình Phong rời đi
“Thiếu gia đi đâu ạ?”
“Tới chỗ của Đam Đam “
“Vâng”
Chiếc xe từ từ rẽ hướng tới dinh thự của Đam Đam lúc này hắn đang nhận được tin tức gì đó liền kêu người che đậy mọi chứng cứ”không được để hắn tìm ra bất cứ dấu vết nào nếu không mạng ta và mạng ngươi không giữ nổi đâu..khốn khiếp đã bảo phá đường hàng của chúng mà ngươi ...nếu chúng tra ra được thì không chỉ thù chưa trả mà cầm tù đấy thằng khốn””anh đang nói gì vậy “cậu tò mò hỏi hắn nhưng trên mặt lộ vẻ nghi ngờ về cái chết của ba mẹ cậu”không cần cậu lo im miệng đi”
Cậu sực nhớ lại đêm hôm đó hắn cũng ra ngoài và chính lúc đó là vụ xảy ra tai nạn của bố mẹ cậu cậu tò mò hỏi hắn lần nữa “đêm đó ngày 14-7 có phải anh đã ra ngoài đến tối mới về?”
Hắn sững người nhìn cậu dấu đầu lòi đuôi mặt hắn biến sắt “IM MỒM VÀ CẨN THẬN CÁI LỖ CỦA CẬU COI CHỪNG BỊ THẰNG KHÁC ĐÂM ĐẤY”cậu không quan tâm dường như sau 2 tháng ba mẹ cậu mất và bị hắn đàn áp thì cậu có vẻ đã chịu đựng được những lời này và không có tâm trạng quan tâm đến lời nói của hắn nghe tiếng cửa cậu chạy thật nhanh ra ngoài như mong đợi người anh trai mà cậu kính nể đã xuất hiện ngay trước mắt cậu....