"Tướng quân, phu nhân sắp sinh rồi, xin người....xin người hãy mau trở về."
"Nàng ta sinh hay không, không liên quan đến bổn tướng."
Lâm viện, nha hoàn Túy Lan quỳ rạp xuống nền gỗ lạnh, nước mắt nàng ta dàn giụa, giọng khẩn thiết. Chỉ tiếc nam nhân kia không một khắc đoái hoài nên nàng, chỉ âm trầm cho thị vệ kéo nàng ta ném ra ngoài.
Túy Lan chạy về chính viện, nhưng nghĩ đến chủ tử của mình đang đau đớn để sinh con, nàng ta nén cơn đau trên đầu gối, cũng không quản trán đang chảy máu, nhấc chân chạy nhanh về viện.
"A..."
Còn chưa đến nơi, âm thanh vỡ vụn đau khổ đó khiến Túy Lan phải ngớ người. Nàng ta chỉ là nha hoàn, nhưng khi còn ở Quốc công phủ, tiểu thư đối xử với Túy Lan tốt lắm, nói là tỷ muội cũng không ngoa, nhờ có tiểu thư, nàng ta mới có cơm ăn áo mặc, mới có nơi nương tựa, phụ mẫu nàng ta mới có thể về quê an dưỡng tuổi già.
"A..."
"Phu nhân, người dùng thêm chút sức nữa..."
"Mau mang nước nóng vào đây."
"Phu nhân..."
"Phu nhân người đừng ngủ, người phải cố lên, vì thiếu gia trong bụng người."
"A...."
Nữ tử nằm trên giường gỗ giường như đã kiệt sức, mồ hôi đầm đìa chảy ướt áo, bà đỡ cùng nha hoàn bên cạnh cũng vô cùng luống cuống.
Phải làm sao đây, nếu người không còn sức thì đứa nhỏ trong bụng cũng khó mà sinh ra.
Nha hoàn Nhược Liên thấy Túy Lan đã trở về, lập tức chạy ra đón.
"Thế nào, có mời được Tướng quân không?"
Túy Lan thấy tiểu thư như đang nhìn mình, chờ mong câu trả lời, nàng ta chỉ có thể nặng nề lắc đầu.
"Là nô tì vô dụng, xin tiểu thư trách phạt."
Thế gia Bình thành đâu ai không biết, Tam tiểu thư An Quốc công phủ Mạnh Như Yên vô cùng yêu Dương thế tử phủ Tướng quân, từ khi biết rung động, nàng ấy đã biết người trong lòng mình là Thế tử. Mặc cho người đời chê cười, nàng ấy vẫn vô cùng cố gắng, chỉ mong sau này có thể thành gia lập thất, an ổn cả đời ở bên Dương Phong.
Nhưng gả thì đã gả, chỉ tiếc phận hồng nhan lận đận, Dương Phong không yêu nàng, thậm chí còn coi thường loại con gái như vậy, sau khi lập Mạnh Như Yên làm thê lập tức đón thêm hai nữ tử nữa về phủ.
Thế mới nói, nam nhân trong thiên hạ có ai mà không tam thê tứ thiếp đâu, Mạnh Như Yên biết vậy, đau khổ thì có đau, nhưng cũng chỉ biết nén nước mắt vào trong, hằng đêm âm thầm buồn khổ.
Lúc này, một nha hoàn khác cũng chạy vào, nói nhỏ với Nhược Liên và Túy Lan.
"Tướng quân đến chỗ Tưởng di nương rồi, người nói phu nhân sinh thì cứ sinh, đừng làm phiền người."
Mạnh Như Yên nghe thấy, cười khổ, thều thào nói.
"Đừng...mời nữa, cũng chẳng...mời được đâu..."
"Tiểu thư."
Chẳng biết lúc này sức mạnh từ đâu tới, Mạnh Như Yên nén cơn đau, rên khẽ một tiếng thật dài.
Bà đỡ bên cạnh vui mừng.
"Nhìn thấy đầu rồi, nhìn thấy đầu rồi."
"Phu nhân ngài cố lên một chút."
"A....."
"Chúc mừng phu nhân, là một tiểu thiếu gia, vô cùng khỏe mạnh."
Nghe tới đây, Mạnh Như Yên mới an tâm mà nhắm đôi mắt vì đã quá mỏi mệt, khoé mắt giọt nước mắt rơi xuống...