[Tình yêu] Mất Nhiên
Tác giả: Ukiyo
Tôi đang ngồi đọc sách, đối diện là Nhiên cũng đang ngồi đọc sách.
Đầu Nhiên nghiêng nghiêng, phần tóc mái hơi rủ xuống, vẻ chăm chú không rời từng con chữ trên trang sách. Khi đọc sách, ở cậu ấy có cái gì đó rất hút mắt người đối diện, ngay cả tôi cũng không tránh khỏi việc phải ngắm nhìn Nhiên.
Tôi nhìn lại chiếc khăn choàng cổ màu hồng đặt trong túi giấy dành tặng cho Vân mà ngường ngượng. Thầm nghĩ ai đời con trai như tôi lại ngồi cặm cụi đan len mấy ngày trời chứ, thật chẳng nam tính chút nào. Nhưng Nhiên bảo chẳng có gì phải ngại, tôi làm tặng cho người tôi thích mà, rất xứng đáng.
Nhiên đọc hết một nửa quyển sách thì gấp lại, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Trời đang vào Hè, cái nóng oi ả không ngừng vần vũ, cả những cơn mưa cũng hoành hành không ngớt. Nhiên ghét Hè nhưng lại thích mưa, mỗi khi cậu ấy bâng quơ nhìn ra bên ngoài chính là lòng đang chờ mong cơn mưa nào đó sẽ đến.
Nói ra có vẻ như tôi rất hiểu Nhiên, nhưng thực chất tôi không biết nhiều về cậu ấy cho lắm. Dĩ nhiên, một tên đã chơi thân với Nhiên hơn một năm còn không hiểu nổi cậu ấy thì làm sao mấy tên khác có thể hiểu được.
“Này, Nhiên tớ thực sự không thể hiểu nổi cậu.”
“Cậu không cần hiểu tớ, cậu chỉ cần hiểu Vân là đủ.”
“Tớ biết, nhưng tớ thắc mắc là cậu thường từ chối mấy lời tỏ tình là vì bọn họ không hiểu cậu?”
“Ừ, chắc vậy…” Nhiên buông nhẹ một câu, như có, như không.
Với vẻ ngoài dịu dàng, thanh tao của mình Nhiên đã làm biết bao anh chàng say như điếu đổ. Biết bao nhiêu lời tỏ tình vây quanh cậu ấy, vậy mà cậu lúc nào cũng chối từ. Ngay cả khi tôi nghĩ rằng với cái anh chàng vừa hiền lành, thật thà vừa đẹp trai, học giỏi như anh chàng hôm bữa Nhiên sẽ đồng ý thì cô cũng vẫn từ chối.
Rốt cuộc là vì sao? Nhiên vẫn làm tôi thấy khó hiểu suốt, cả Vân - cô bạn thân từ tấm bé đến giờ của Nhiên cũng vẫn lắc đầu trước câu hỏi đó.
Bữa tiệc sinh nhật của Vân tôi không tham dự, đến hơn tám giờ tối sau khi tiệc tùng kết thúc, bạn bè của em vãn đi tôi mới cùng Nhiên đến chúc mừng và tặng quà cho em. Tôi quen Nhiên trước rồi mới đến Vân và chúng tôi chỉ mới cặp kè với nhau hơn ba tháng nay.
Khác với Nhiên, Vân thu hút người khác bởi vẻ ngoài lanh lợi, hoạt bát tôi không biết mình thích em có phải vì lẽ đó không nữa.
Vân nghe Nhiên nói tôi tự đan khăn choàng cho em, em mừng rỡ siết chặt lấy cổ tôi rồi nhảy cẫng lên vui sướng.
“Anh khéo tay quá, vậy mà trước nay em không biết đấy.”
“Giờ thì em biết rồi đó.”
Cả hai chúng tôi nhìn nhau bật cười, cả Nhiên cũng cười khe khẽ. Ba chúng tôi ngồi tâm sự đến hơn mười giờ tối mới về. Nhiên và tôi có uống chút nước ngọt và ăn một phần bánh kem đã được cắt sẵn.
Khi hai chúng tôi ra về, cả con phố được điểm lên rực rỡ với ánh đèn đường.
Trên con đường vắng, ánh sáng vàng vọt toả ra từ ánh đèn đường phủ lên chúng tôi. Trên trời là ánh trăng khuyết lấp lánh ánh bạc cùng muôn vì sao sáng như pha lê.
Bỗng nhiên, Nhiên choàng một tay qua hông tôi. Lúc trước khi chưa quen Vân, Nhiên thường làm như thế tôi cũng chẳng nói gì, sau khi tôi quen Vân Nhiên chẳng bao giờ làm vậy nữa.
“Có chuyện gì sao Nhiên?” Tôi lấy làm lạ.
Nhiên không nói, tựa đầu vào lưng tôi. Tôi có cảm giác như Nhiên buồn lắm nên im bặt đi, mặc cậu ấy muốn làm gì thì làm.
“Vỹ rất tốt đúng không? Tớ bỏ lỡ cậu ta thì rất ngốc đúng không?”
Tôi ngạc nhiên, nghĩ ngợi một lúc rồi đáp. “Sao lại thế được? Nếu cậu không thích cậu ta thì từ chối cũng phải. Ừ, không thể phủ nhận là cậu ta rất tốt. Tớ cảm thấy… cậu ta thực sự thích cậu đấy.”
“Tớ biết chứ. Nhưng… cậu ấy không hiểu tớ, tớ sợ khi ở bên cạnh nhau cậu ấy sẽ bỏ chạy vì thấy tớ quá rắc rối.” Giọng Nhiên run lên, lạc hẳn đi, yếu ớt đến nỗi muốn hòa vào tiếng gió rít nhẹ bên tai tôi.
“Tớ không nghĩ thế, nếu đã yêu nhau thật lòng thì… dù là ưu hay khuyết điểm của nhau đều phải chấp nhận chứ.”
Nhiên không đáp, khoảng lặng im kéo dài như vô cùng vô tận.
Hàng phượng vĩ trước ngõ nhà Nhiên lay động trong gió, những cánh hoa đỏ thắm bị cái tối của trời đêm làm sẫm đi bay bay trong không trung. Hàng rào hoa râm bụt trước nhà Nhiên cũng khoe sắc đỏ thẫm, trong đêm tối tôi thấy chúng thật kì dị.
Dưới ánh đèn vàng leo lét, tôi không nhìn rõ nét mặt Nhiên, chỉ thấy được đôi mắt cô ấy đang rũ xuống buồn bã rồi quay đi.
Tôi chẳng biết Nhiên muộn phiền về điều gì hay đang nghĩ gì, chỉ là trên con đường về nhà lòng tôi thấy nhoi nhói, gió tạt vào mặt rát buốt.
Tôi chăm chú nhìn Vỹ, chàng trai cao gần mét tám, đẹp trai, vẻ mặt hiền lành, dịu dàng. Ngẫm nghĩ lại thấy cậu ta thật là xứng đôi vừa lứa với Nhiên. Tôi không thân với Vỹ nhưng cũng đôi ba lần trò chuyện với cậu. Theo tôi biết, cậu ta không có nhiều bạn nếu muốn làm thân chắc cũng không quá khó.
Chính vì suy nghĩ đó mà kể từ dạo ấy tôi cứ như một ông mai, một mặt làm bạn với Vỹ một mặt kéo cậu ta và Nhiên lại gần nhau hơn.
Ban đầu tôi rất sợ Nhiên không vui và khó chịu, nhưng cậu ấy chẳng than phiền gì cả, dường như cũng khá hài lòng với việc tôi đang làm.
Tuy nhiên, có vài lần tôi thấy Nhiên như đang hờn dỗi và trách móc tôi. Cậu ấy cứ im lặng suốt, đáp lại lời tôi chỉ với mấy câu nói cộc lốc hay bỏ lửng.
“Vỹ và Nhiên mà thành một đôi thì còn gì bằng.” Vân đang ngồi cạnh tôi reo lên.
Tôi cười cười, đáp. “Anh đang cố gắng đây. Hai người họ khá hợp nhau, tính cách lại có nhiều điểm tương đồng, bây giờ cũng đang dần thân thiết hơn trước.”
“Vỹ có nói gì về Nhiên cho anh biết không?” Vân tò mò.
“Có chứ, vẫn là chuyện muôn thuở, Nhiên thật khó hiểu, nhưng cậu ta thích Nhiên thật lòng nên không vì đó mà nản lòng đâu.”
“Vậy thì tốt quá, em chờ ngày này lâu rồi. Cuối cùng Nhiên cũng có người yêu, yêu và được yêu.” Vân cười tươi.
Nghe Vân nói mà lòng tôi thắt lại, đau đớn kì lạ. Ngay cả tôi còn không thể hiểu được chính mình, huống chi là hiểu được người khác, như Nhiên.
Tôi ngồi trên bậc thềm trước nhà Nhiên, hai tay không ngừng tung lon nước ngọt lên xuống.
Nhiên bưng dĩa bánh quy bơ từ trong nhà ra chìa trước mặt tôi.
Chúng tôi vừa nhai bánh ngấu nghiến, vừa uống chung một lon nước, vừa ngắm trăng và sao ngập ngụa trên bầu trời đêm. Mắt Nhiên xa xăm, kì lạ và khó nhìn thấu.
Ngồi trước nhà Nhiên, gió đêm thổi lành lạnh mà man mát, làm tâm hồn tôi thấy có chút êm ái và dễ chịu.
Vào lúc đó tôi và Nhiên chỉ mới kết bạn được nửa năm, đêm ấy không có ai ở nhà, Nhiên sợ nên bảo tôi nán lại.
Chúng tôi ăn hết bánh quy thì đói quá nên nấu mì gói ăn. Đang xem truyền hình mẹ Nhiên gọi về bảo đêm nay không về được vì ở nơi công tác đang mưa to, dặn cô khóa cửa nhà cẩn thận.
Tôi thấy lo cho Nhiên nên quyết định ở lại, ngủ ở phòng khách cũng được.
Nhưng tôi cũng sợ mình tỏ ra nhiệt tình như vậy sẽ khiến cậu ấy hiểu lầm là tôi có ý đồ xấu. Chỉ là không ngờ khác với suy nghĩ của tôi, Nhiên còn tỏ ra mừng rỡ và hoan nghênh tôi vô cùng.
Sau này tôi có hỏi cậu ấy lúc đó thấy sợ không, sợ tôi có ý đồ xấu không. Nhiên thản nhiên đáp “Tớ có mắt nhìn người lắm, cậu… chẳng những không có ý đồ xấu mà cho do có cũng không có gan làm.” Nghe câu trả lời đó của cậu ấy tôi chỉ biết cười khổ.
Nhiên đưa cho tôi bộ quần áo cũ của bố cô, hai chúng tôi xem truyền hình và trò chuyện đến quá nửa đêm mới đi ngủ.
Nhớ lại đêm hôm đó chúng tôi đã nói với nhau biết bao điều và tôi còn nhớ rõ lúc trước khi đi ngủ Nhiên tỏ ra rất lạ, rất khác.
Nhiên nhìn xoáy vào tôi, như muốn nhìn thấu tâm can tôi. Tôi quay đi vội che giấu ánh mắt rung động của mình, cả bờ môi đang run lên và trái tim đang đập mạnh.
“Duy ngủ ngon, nhớ đắp chăn, trời về đêm lạnh lắm.”
Nhiên ngập ngừng như muốn nói thêm điều gì đó, vẻ mặt cô khổ sở đến xót xa.
“Nhiên.” Tôi nhẹ nhàng gọi tên cậu ấy.
Cậu không ngước mắt nhìn tôi, buông nhẹ một câu nói. Tôi không nghe rõ lời Nhiên nói, nhưng nghe xong rồi cũng chẳng biết là thật hay giả, không biết mình có nghe nhầm hay không.
“Mình thích cậu.”
Tôi choàng tỉnh sau một cơn mộng dài, chẳng còn nhớ rõ mình đã mơ thấy gì. Tôi mở mắt ra thấy mặt trời đã lên cao, điện thoại đặt trên bàn không ngừng rung lên. Là Vân gọi, tôi vội bắt máy.
“Hôm nay đi chơi với em nhé!”
“Chả phải hôm qua em bảo hôm nay bận đi chơi với Nhiên và mấy cô bạn khác rồi sao?”
“Đúng là vậy, nhưng mấy cô bạn em đi chơi với người yêu hết rồi. Còn Nhiên thì bị em và tụi bạn ép đi với Vỹ, nên chỉ còn mình em lẻ loi thôi.” Giọng Vân ỉu xìu.
“Thôi được, đợi anh nửa tiếng, anh đến ngay.”
Tôi đến chỗ Vân như đúng hẹn, chúng tôi bắt đầu ngày Chủ Nhật bằng mấy trò chơi trong khu giải trí. Tôi bị em kéo đi chơi hết trò này đến trò khác, đến khi được nghỉ ngơi đặt mình xuống ghế thì đã đến giờ ăn trưa, vậy mà đầu óc vẫn còn quay mòng mòng như đang lơ lửng trên mây.
“Anh biết không, Vỹ với Nhiên lúc đó ngượng đến chín mặt luôn, thật dễ thương làm sao.” Vân cười tít mắt.
Giá như Nhiên lúc nào cũng vui vẻ hay cười như Vân thì tốt biết mấy. Song nghĩ lại, nếu cậu ấy giống Vân thì đã không còn là Nhiên nữa rồi.
“Thấy vậy thôi chứ Vỹ cũng rụt rè lắm, cậu ta đã dồn hết can đảm để tỏ tình với Nhiên đấy.”
“Bị Nhiên từ chối chắc cậu ta buồn lắm, nhưng không sao bây giờ chẳng phải họ cũng tiến triển tốt rồi sao?”
Tôi gật gù, tự dưng không nuốt nổi dĩa cơm trước mặt. Đôi mắt nhìn lên bầu trời xanh bên ngoài như muốn nhòe đi, nếu mưa đột nhiên kéo đến chắc sẽ dìm tôi chết mất.
Tôi nhớ lại ánh mắt của Nhiên, nét cười thấp thoáng trên môi cậu ấy, giọng nói hơi khàn khàn mà dịu dàng của cậu ấy, bỗng có cái gì đó xao xuyến trong lòng. Tôi lại nhớ đến đêm hôm ấy, lời Nhiên nói tôi nghe rõ lại làm như không, không dám tin là thật, đành vô tình vùi chôn vào ký ức.
Nhiên có trách tôi không, Nhiên còn nhớ không hay từ lâu đã quên mất rồi?
Tôi nhìn Vân, thấy buồn đến lạ.
Mái tóc ngắn của cô bay bay trong gió, đôi mắt như đang phiêu lãng về nơi nào. Tôi chăm chú nhìn cô gái đó, tôi đã quan sát cô nhiều lần rồi, lắm lúc cô ta như người cõi trên cứ thả hồn bay đi đâu chẳng biết.
Cô ta không chơi thân với ai trong lớp cả, giờ ra chơi tôi thường thấy cô sang lớp khác, chắc là bạn cô ở đó. Nhiều lần tôi muốn bắt chuyện với cô nhưng thấy sao khó quá, không phải là cô khó gần chỉ là tôi chẳng biết phải mở lời thế nào.
Một hôm trong thư viện tôi gặp cô đang bê một chồng sách lớn, không cẩn thận vấp ngã, sách vở nằm ngổn ngang trên sàn. Tôi vội giúp cô nhặt sách lên, cô cảm ơn tôi rối rít.
Cũng từ lần đó mà tôi có thể dễ dàng bắt chuyện với cô hơn vì tôi phát hiện chúng tôi có sở thích đọc sách khá giống nhau. Từ thường xuyên gặp nhau trong thư viện, trò chuyện rôm rả, đến lớp chúng tôi cũng dần thân thiết hơn.
Thân thiết dần thì tôi bắt đầu chở cô đến trường mỗi ngày, bạn bè trong lớp đồn đại, người ngoài lớp suy đoán, ngay cả bố mẹ cô cũng nghi ngờ tôi và cô là một cặp. Thế mà, rốt cuộc chúng tôi cũng chẳng có gì với nhau.
Chơi với nhau nửa năm tôi được cô giới thiệu với em, hơn ba tháng sau tôi với em thành một đôi. Nhưng chưa bao giờ cô trở thành một kẻ thừa, trong lòng em cô là người bạn thân nhất, trong lòng tôi cô có một vị trí vô cùng đặc biệt.
Trời đang mưa rả rích, không khí se lạnh. Nhiên từ tốn khuấy khuấy tách latte cho đường tan hẳn. Cậu ấy nhấp một ngụm, cắn một miếng bánh rồi ngước mắt nhìn tôi đang bận ngắm mưa mà bên quên tách cà phê và bánh ngọt.
“Cậu không ăn gì sao?”
“Mưa đẹp quá, đến bây giờ tớ mới biết.” Tôi nói vẻ hối tiếc, một cảm giác hối tiếc thật sự dâng lên, như tràn ngập hết cả cõi lòng.
Nhiên tròn mắt nhìn tôi, cậu lặng im rất lâu như đang lục lọi lại ký ức, tìm lại một mảnh vụn nào đó sót lại. Có chút buồn bã hiện trên mặt Nhiên, cậu ấy chống cằm nhìn mưa.
Màn mưa trở nên dày hơn, trắng xóa mịt mù làm mờ mắt người nhìn.
“Tớ… từng ước giá mà chúng ta cứ như trước kia mãi. Nhưng rồi cậu quen Vân, tớ cũng vui lắm vì Vân và cậu đều hạnh phúc.”
Chút gì đó nặng nề len lỏi vào bầu không khí.
Nhiên thở dài, “Cậu đang bị làm sao vậy? Hãy tỉnh táo lại đi, cậu chẳng giống chính mình chút nào cả. Cậu băn khoăn, cậu lo lắng, cậu nói những chuyện không đâu, không đầu cuối, không rõ ràng. Cậu đang nghĩ gì vậy? Cậu có biết mình là ai, đang ở đâu và làm gì không?” Nhiên rầu rĩ nhìn tôi, đôi chân mày khẽ nhíu lại.
Tôi gục đầu, thấy mình là một kẻ tồi tệ. Nhiên nói đúng, tôi phải biết rằng mình là ai, đang ở đâu và làm gì.
Tôi từng không nhận ra vẻ đẹp của mưa, từng dửng dưng lướt ngang qua nó, từng cảm thấy nó thật bình thường. Ấy vậy, cơn mưa trước mắt không có gì à lỗng lậy lại cuốn hút ánh nhìn, làm tôi cứ mải miết ngắm nhìn, vui buồn lẫn lộn.
Phải chăng Nhiên cũng như cơn mưa ngoài kia? Đến bây giờ tôi mới biết Nhiên ở đâu trong lồng ngực mình và thứ tình cảm giữa tôi và cậu ấy.
Tôi đã sai rồi chăng?
Tôi đang hối hận.
Tôi không sai, nhưng sai với cả Vân và Nhiên.
Tôi vì muốn tránh mặt Nhiên mà vòng ra sau thư viện, ngồi dưới gốc bàng đọc sách trong cái nắng dìu dịu, gió hiu hiu. Tôi nhớ đến Nhiên và Vân mà lòng buồn bã vô cùng.
Lúc đó, nếu tôi tin vào lời Nhiên, có thể chúng tôi đã ở bên nhau, tôi và Vân sẽ là bạn. Chẳng có một niềm đau, nỗi buồn, sự khó xử nào cả. Tôi từng có những đêm trăn trời, tự hỏi mình vì sao quen Vân, vì sao chấp nhận lời tỏ tình của em và vì sao tôi lại có thể ở bên em.
Đôi lần tôi dõi theo bóng Nhiên quay đi, muốn vươn ra muốn bắt lấy tay em, nhưng lại thôi, vì Vân lại hiện ra trong đầu tôi. Em không phải là nỗi ám ảnh của tôi mà là nỗi trăn trở, một cái níu tay nếu như không muốn biến nó thành cái gông xiềng kìm tôi lại.
Tôi thấy Vỹ và Nhiên hay đi lại với nhau. Những ngày ôn thi Đại học tôi vẫn thường gặp Nhiên nhưng chúng tôi không quá thân thiết, tôi cũng không hề hỏi han, tò mò gì về mối quan hệ giữa cậu ấy và Vỹ nữa.
Tôi đang cố trốn tránh và che giấu đi nỗi đau đang lớn dần, khuấy động trái tim mình. Có thể Nhiên đã nhìn ra, Nhiên cũng đau chăng nên chúng tôi thường lặng thinh khi ở bên nhau như thể đã nhìn thấu tâm tư đối phương.
Tôi cứ nghĩ Nhiên sẽ ở bên Vỹ, sẽ vui vẻ và hạnh phúc bên cậu ta. Nhưng rồi tất cả cũng khác đi, Nhiên vẫn là một cô gái khó hiểu, khó đoán và tôi luôn đoán sai tâm tư của cậu ấy.
Thi Đại học xong, một hôm nọ Vỹ gọi điện cho tôi, giọng đau đớn. “Nhiên đi mất rồi. Khánh ạ.”
Tôi buông điện thoại, hai tay buông thõng xuống, toàn thân cứng đờ như người mất hồn. Tôi nhìn bầu trời xám xịt ngoài kia, mây đen vần vũ, gió thổi ào ạt, một cơn mưa giông sắp kéo đến.
Tôi nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài thấm lên đầu môi, mặn chát.
“Có thể tớ sẽ không ở đây nữa. Tớ sẽ đi đâu đó.”
Tôi và Vân kinh ngạc nhìn Nhiên rồi quay sang nhìn nhau.
Vân hỏi “Nghĩa là sao? Cậu định đi du học, du lịch hay…”
“Không gì cả. Tớ chỉ bảo là “có thể” thôi mà.” Nhiên nhoẻn miệng cười, một nụ cười rất thiếu tự nhiên. “Việc đó còn phụ thuộc vào nhiều thứ lắm, như… để xem tâm trạng tớ vui hay buồn và… các cậu đối xử với tớ thế nào nữa.”
Nhiên cười tít mắt với Vân làm em cứ nghĩ là cậu ấy chỉ nói đùa.
Nhưng khi Nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi, có cái gì đó thật lạ. Ánh nhìn của cậu ấy khuấy động mọi cảm xúc vui buồn trong tim tôi.
Kể từ lúc đó, tôi luôn cảm thấy bất an, tôi chẳng biết làm gì để giữ Nhiên ở lại cả.
Và rồi, giờ tôi đã biết. Từ nay tôi đã mất Nhiên rồi, mất Nhiên thật rồi.
Cuối cùng, tôi chẳng làm gì cả.