Marie có một tấm gương
Tấm gương phản chiếu mọi thứ một cách trần trụi nhất.
-Marie, mày để chai rượu của tao ở đâu rồi con chó cái ?
-Con không biết.
Marie có một người cha nghiện rượu, luôn trực chờ văng những từ tục tĩu từ cái miệng hôi thối thứ rượu rẻ tiền của ông ta.
-Mẹ kiếp ! Mày khôn hồn thì đem trả cho tao ngay.
-Con không biết.
Tấm gương ấy luôn phản chiếu cái gì trần trụi, cái gì đẹp đẽ nhất trên cơ thể Marie. Đôi gò bồng đào trắng ngần, nơi tư mật khép mở. Mái tóc hung đỏ như bắt phải lửa thiêu đốt mọi ánh nhìn thèm muốn.
Tấm gương ấy chẳng thể nào ngừng phản chiếu, phản chiếu cái tởm lợm thối nát của thằng cha nghiện rượu chó chết đang ra sức vận động trên cơ thể đứa con gái của hắn.
Ai sẽ cứu Marie tội nghiệp ? Chẳng ai cả ?!
Ai đập nát nổi tấm gương ? Sẽ không phải Marie.
Marie mím chặt môi, nơi tư mật ấy chẳng hề chảy dịch, cái đau đớn tủi hờn hòa cùng máu tanh lẫn lộn chảy bừa trên tấm ga giường cũ nát. Và sau tất cả, tinh dịch của Ferris tung tóe, tanh hôi hơn hết thảy sẽ văng lên tấm ga.
/Hết/
p/s: đây chỉ là một đoạn từ ngữ ngắn ngủi trong một tác phẩm sắp đăng tải của tôi. Nếu bạn tò mò về số phận của Marie, bạn có thể đón đọc "Đẹp và buồn"_một tác phẩm sắp đăng tải của tôi. Cảm ơn vì đã đọc.