- Chị có thể nào nhường chồng chị cho tôi không?
- Lí do?
- Vì tôi yêu chồng chị !
Cô ngồi bên bàn trang điểm, thoa lên một lớp son thật đậm trên môi. Khi nghe thấy ả ta nói thế thì cô chỉ bình thản "ồ" lên một tiếng.
Đối với những người khác, khi đối diện với một người bảo yêu chồng mình, lúc đó chắc hẳn chỉ muốn nổi điên lên mà xông vào cào nát mặt kẻ muốn là tiểu tam xen vào hạnh phúc hai người.
Nhưng cô lại khác họ.
Yêu chồng chị chị cho luôn!
- Được thôi! Nhưng cũng phải có một cái giá nào chứ chả lẽ tôi đưa không chồng mình cho cô?
Ả ta cũng hiểu ý cô, bèn ngậm ngùi móc trong túi ra một tấm chi phiếu, loáy hoáy ghi lên đó vài chữ số rồi ném về phía cô.
Cô nhàn nhã, sang trọng đứng lên khỏi ghế, cẩn thận xem xét tấm chi phiếu trong tay, môi xinh không khỏi cong lên một nụ cười thoả mãn, đắc ý.
Bấc giác, cánh cửa phòng lập tức mở tung. Anh - người gọi là chồng cô đã xuất hiện trước tầm mắt hai người. Ả ta như sáng mắt khi nhìn thấy anh lịch lãm với bộ vest đen, tay đeo đồng hồ nạm kim cương, nhẫn vàng đeo đầy khắp các ngón tay. Anh mang cặp kính đen, chỉnh chu lại cổ áo sau đó tiến về phía hai người.
- Bảo bối! Em xong chưa?
- Xong rồi! Mà cô gái này " mua " anh với giá 1 triệu tệ rồi nhé!
Nói dứt câu, cô liền nháy mắt về phía anh, theo đó quay người rời khỏi phòng. Anh lúc này như sửng sốt, đảo con ngươi về chỗ ả đang đứng khép nép. Chậm rãi buông kính xuống, anh vẫy tay, ngoắc ngoắc ả.
Ả ta mừng rỡ rất nhanh liền chạy lại, anh cúi đầu, thầm thì vào tai ả :
- Sao lại mua tôi?
- Vì...vì em...yêu anh!
Ả thoáng ngượng ngùng, e thẹn nhưng cái vẻ hớn hở ra mặt vẫn chẳng thể nào giấu được. Anh nghe thấy vậy thì cười khuẩy, câu nói tiếp theo đủ để tạt một gáo nước lạnh vào mặt ả ta :
- Thế à? Nhưng...
- Ôi em bê đê má ôi ! Mua về có làm ăn gì được đâu mà mua hả? Quỷ sứ hà !