Thể loại: ngôn tình , tình yêu
Sân khấu - thành phố Lạc Dương
- Mọi người xin hãy chú ý , chúng tôi đang giữ kết quả ba doanh nhân xuất sắc nhất năm.
- Vị trí thứ ba là anh Hồ Đạt , người giữ vị trí thứ hai là anh Thiên Duệ , và đặc biệt người xếp vị trí đầu của doanh nhân thành đạt xuất sắc nhất của năm là anh Tiêu Hoán Ngôn. Xin mời các anh bước lên sân khấu.
Anh MC phỏng vấn từng người một và cùng nhà tài trợ trao giải thưởng
- Anh Tiêu Hoán Ngôn , hai người bên cạnh anh đều dẫn theo vợ mình lên đây , vợ anh chưa đến sao?
- Vợ tôi , cô ấy không chịu đến
- Tại sao vậy?
- Cô ấy ngủ rồi
Anh MC ngỡ ngàng , cả khán đài im lặng một cách đáng sợ.
Tình yêu sẽ thật đẹp khi họ đều yêu thương đối
phương , nhưng nó càng đẹp hơn khi cả hai về chung một mái nhà và được sự chấp thuận của cả hai bên gia đình.
Không ai là tồn tại mãi mãi , ai đó nói rằng nếu kiếp này không đến được với nhau thì chờ kiếp vậy , điều đó sao có thể xảy ra được , bởi vì con người chúng ta chỉ có cơ hội sống một lần duy nhất , nếu bỏ lỡ thì đành trách ta thôi chứ đừng mong thề non hẹn biển kiếp sau duyên sâu lại lành.
Có thể hôm nay ta yêu họ , có được họ nhưng chưa chắc ngày mai họ vẫn xuất hiện trước mặt ta.
Mối tình đầy chua xót và đẫm nước mắt giữa hai con người dường như đã kết thúc.
Tiêu Hoán Ngôn là một doanh nhân bất động sản , đầy sự uy nghiêm , lạnh lùng. Trên thương trường không ai có thể đối đầu được với anh , nắm trùm cả thành phố Lạc Dương.
Diệp Điềm Tâm , một cô gái xuất thân từ một gia đình khá giả , năm 20 tuổi cô tham gia một chương trình ca hát và nhận được giải nhất , từ đó cô bắt đầu bước vào giới giải trí và dần có tên tuổi.
Hai con người ấy đã tình cờ gặp nhau trong một vụ tai nạn nhỏ.
Đêm 14/2 , Tiêu Hoán Ngôn có một cuộc gặp mặt đối tác quan trọng , nhưng có vẻ đèn xe gặp vấn đề , trục trặc gì đó , vì tránh một ô tô rẽ phải nên đã đâm vào một gốc cây ven đường , vụ tay nạn xảy ra quá đột ngột nhưng chỉ có vài người qua đường vào giờ này.
Mọi người hô hoán nhau hỗ trợ , vô tình Diệp Điềm Tâm lái xe đi tới , thấy phía trước xôn xao , cô tắt xe và đi lại xem thử. Đầu anh ta chảy rất nhiều máu do đập đầu vào vô lăng xe. Cô lại gần anh , đưa hai ngón tay sát mũi anh.
- Anh ta vẫn còn thở , mau đưa anh ta lên xe tôi , tôi sẽ chở anh ta đêna bệnh viện.
Tất cả cả cố gắng mang anh ta ra khỏi chiếc xe kia và để anh vào xe Điềm Tâm. Cô lái xe rất nhanh và đưa anh ta vào viện , bác sĩ chuẩn đoán và làm phẫu thuật cuối cùng cũng ra
- Ai là người nhà bệnh nhân
- Tôi chỉ giúp đưa anh ta vào đây , mà bác sĩ anh ấy có sao không?
- Anh ta đã thoát nguy hiểm
/Sáng hôm sau/
Tiêu Hoán Ngôn dần mở mắt ra , có tiếng mở cửa đi vào
- Anh tỉnh rồi à , đây là bữa sáng của anh
Hoán Ngôn quay sang nhìn
- Cô là người đã cứu tôi tối qua sao?
- Không , tôi chỉ mang anh vào bệnh viện thôi , chứ không phát hiện ra vụ tai nạn.
- Cảm ơn cô
- Tôi có gọi người nhà anh rồi , chắc lát nữa họ đến , tôi đi đây.
Một người phụ nữ đi vào chạm mặt phải cô
- Hoán Ngôn , em không sao chứ?
- Mộng Điệp , sao chị đến đây?
- Chị nhận được cuộc gọi của một cô gái , chắc là cô gái vừa rồi.
Hoán Ngôn lục điện thoại bấm số
- Nè , em đang làm gì đó?
- Em muốn biết cô ấy là ai?
- Cô ấy là Điềm Tâm
- Sao chị biết?
- Cô ấy là ca sĩ nổi tiếng ở Lạc Dương ai mà chẳng biết.
Một tuần sau , sức khỏe của Hoán Ngôn cũng đã bình phục hoàn toàn , để đền ơn cứu mạng anh đích thân đến công ty tìm cô. Trợ lí thông báo có người tìm cô , anh ngồi trong phòng khách chờ cô
- Xin hỏi ai tìm tôi
- Tôi
- Anh là người hôm trước , anh tìm tôi có việc gì không?
- Chỉ muốn mời cô một bữa cơm để cảm ơn
Cô phân vân suy nghĩ
- Được , đợi tôi thay đồ
Cô ây bước ra với bộ đồ đơn giản màu xanh lam khiến anh ngẩn ngơ * cô ấy đẹp quá *
Tại nhà hàng , cô ngồi ăn như đúng rồi mặc cho anh ngồi nhìn * con mèo nhỏ này có chút dễ thương *
Như thế mối quan hệ giữa hai người họ trở nên thân thiết hơn , rồi hai người dần có tình cảm đem lòng yêu đối phương.
Thoát cái đã một năm , anh hẹn cô tại nhà hàng năm trước , trên tay cầm bó hoa và một hộp socola , cô cũng vừa đến. Hoán Ngôn quỳ chân xuống tặng cho cô bó hoa
- Diệp Điềm Tâm , em có đồng ý làm bạn gái anh không , em có nguyện ý làm vợ Tiêu Hoán Ngôn anh?
Cô xúc động đến rơi lệ
- Được , em bằng lòng.
Anh lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào tay cô rồi đứng dậy ôm lấy cô.
Cả hai về thông báo cho đình và họ hoàn toàn đồng ý mối hôm sự giữa hai người họ.
29/3
Lễ cưới diễn ra , cả hai đều mừng rỡ khi thầy nói rằng họ đã trở thành vợ chồng hợp pháp. Hôn lễ kết thúc , họ cũng trở về phòng ngủ. Sáng hôm sau Hoán Ngôn nằm trên giường mở mắt ra không thấy Điềm Tâm thì sốt sắng đi tìm
- Điềm Tâm , em đâu rồi
Thấy cô đang nấu ăn dưới bếp , anh thở phào nhẹ nhõm , rồi tiến xuống bếp ôm lấy cô
- Vợ à , em đột nhiên rời đi như vậy khiến anh lo chết mất , lỡ như một ngày em đi đâu anh không tìm thấy em thì phải làm sao!
Cô quàng tay qua cổ anh
- Nếu mà không tìm thấy em á , anh cứ gọi tên em 100 lần là em có mặt ngay.
Thấp thoáng cũng đã một tháng. Mỗi ngày anh đi làm về đều thấy bóng dáng cô trước cửa đón anh.
Viễn tưởng mọi thứ đều êm đẹp , nhưng có lẽ tạo hóa buộc lòng chia cắt hai người họ , thật tàn nhẫn và bất công khi mọi thứ ập đến quá bất ngờ.
Hôm anh nghĩ làm để ở nhà cùng cô , hai người cùng nhau ra đường mua thực phẩm về nấu ăn.
Lúc anh đang lựa rau củ , cô chợt thấy một quầy hàng bán quần áo , thấy có bộ đồ hợp với anh nên qua mua.
Trong lúc cô băng qua đường , một tài xế say rượu lái xe rất nhanh đâm vào cô , một tiếng hét lớn vọng vào tai anh. Anh quay lại thì thấy cô nằm trên vũng máu ngoài kia , anh sợ hãi lao ra
- Điềm Tâm , Điềm Tâm
Anh ngồi xuống ôm lấy cô , đầu cô đang chảy rất nhiều máu , mặt Hoán Ngôn tái xanh cố gắng bế cô lên
- Không sao cả , anh sẽ đưa em đến bệnh viện
Cô thỏ thẻ vài lời
- Không kịp đâu
- Nhất định sẽ không có chuyện gì
- Xuỵt...em muốn nói chuyện với anh
Cô đưa bàn tay dính đầy máu chạm nhẹ vào mặt
anh , anh ôm cô giữa phố , cô nói
- Hoán Ngôn , anh...anh có nhớ nơi chúng ta quen.. quen nhau không?
- Anh nhớ
- Hoán...Hoán Ngôn , em hát anh nghe nha
- Được , được
Cô cất giọng lên hát , bài hát ấy như xe cả tâm can anh và người đi đường , cô nắm lấy tay anh
- Yêu...nhất...trên đời chỉ... Hoán Ngôn mà thôi ,
cười...cười lên nhé...anh trong đời còn có...có...có em.
Cô vừa hát vừa rơi nước mắt
- Hoán...Hoán Ngôn , em thật sự rất...mệt , em chỉ muốn đi...đi ngủ , anh đừng làm phiền em nha.
-Anh xoắn xuýt nói
- Không! Anh không cho phép em ngủ.
Cô gượng sức hôn lấy anh , chắt chiu từng chữ
- Em...yêu..anh
Rồi đôi mắt cô nhắm lại , bàn tay cô rơi xuống tuột khỏi tay anh , đôi mắt anh đẫm lệ , gào thét
- Không! Em không được ngủ , mau mở mắt ra cho anh
-Anh sẽ đưa em đến bệnh viện , rồi em sẽ không sao
Anh lấy xe chở cô vào bệnh viện , nhưng điều đó đã quá muộn khi bác sĩ thông báo cô đã ngừng thở khi đưa đến đây. Anh ấy quá sốc , chạy vào phòng bệnh ôm lấy cô gào khóc
- Điềm Tâm , có phải em đang dỡn với anh không , lúc sáng em hứa sẽ nấu ăn cho anh mà , bọn họ đang nói dối đúng không , Điềm Tâm em đừng bỏ anh lại một mình mà , anh sợ lắm , đừng bỏ rơi anh.
Gia đình biết chuyện đã an táng cô ngay hôm sau. Anh đứng ôm tấm hình của cô trong tuyệt vọng , mất kiểm soát , gào thét khi thấy bọn họ bỏ thi thể cô xuống đất và lắp lại
- Không , không! Các người đang định chôn sống vợ tôi sao , không được , trả Điềm Tâm lại cho tôi , trả vợ lại cho tôi đi mà.
Anh chạy lại quỳ xuống bên cạnh nấm mộ , dùng tay bới đất lên
- Điềm Tâm , anh sẽ đưa em về nhà , nào ngoan nhé đừng sợ
Một tiếng * bốp *
- Tiêu Hoán Ngôn , em hãy chấn tỉnh lại đi , nếu Điềm Tâm trên kia thấy em như thế , con bé sẽ rất buồn
Mộng Điệp vung tay đánh anh , anh ôm lấy tấm hình cô và khóc.
An táng cô xong , anh đã tự nhốt mình trong phòng không tiếp xúc với ai. Ngồi một góc giường cầm tấm hình cô
- Điềm Tâm , sao em bỏ anh mà đi , có phải em không cần anh nữa , đúng rồi...lúc trước em có nói khi nào không thấy em thì anh cứ gọi tên em là em sẽ xuất hiện , vậy anh gọi nha.
Anh nhắm mắt lại và gọi tên cô trong căn phòng cô độc
- Điềm Tâm , Điềm Tâm , Điềm Tâm... 97...98...99...100 , anh đếm xong rồi nè , em đâu rồi.
Mở mắt ra không nhìn thấy ai , anh vơ tay làm vỡ đồ
- Em nói chỉ cần gọi em 100 lần em sẽ có mặt mà , em là kẻ nói dối , tại sao lại cướp Điềm Tâm của tôi đi , tại sao , tại sao hả?
Cứ như thế trôi qua ba tháng , tinh thần anh cũng ổn trở lại , bắt đầu công việc.
Như thường lệ anh đều về nhà rất sớm , mở phòng ra nhìn
- Điềm Tâm , lúc trưa anh ăn đồ ngoài căn tin , không ngon bằng em nấu , nên anh ăn rất ít.
Anh nhìn hình cô rồi mỉm cười
Nhấp nhoáng đã hai năm , hôm nay là giỗ thứ hai của cô , anh mang hoa đến mộ cô
-Ạnh đến thăm em nè , đây là hoa mà em thích nhất , em xem có đẹp không.
Anh đặt bó hoa trước mộ cô rồi ngồi cạnh đó , luôn miệng thì thầm kể chuyện cho cô nghe
- Điềm Tâm , anh lại nhớ em rồi , anh yêu em 1505
[ 1505: anh yêu em ngàn năm không phai , yêu em đến khi nào anh không còn thở nữa]