Mộ Tử Du và Mặc Giản Tư yêu nhau đã ba năm, tình yêu dần chớm nở khi anh và cô cùng quen biết nhau ở trường Đại học Thanh Hoa.
Mặc Giản Tư là học bá nổi tiếng bật nhất ở đây, không những thành tích xuất sắc luôn đứng đầu bản mà còn là chàng trai vô cùng anh tuấn, nụ cười anh tỏa nắng như ban mai sớm chói. Không những thế Mặc Giản Tư còn là đại thiếu gia của Mặc gia, vị trí đứng trên phương diện xã hội cũng thuộc tầng lớp thượng lưu, điều đó càng khiến người ta ngưỡng mộ. Đã biết bao nhiêu nữ sinh ở đây chết mê chết mệt với nụ cười làm say lòng người này của anh, hằng đêm đều ngắm nhìn anh trước khi ngủ, ở trong dại học Thanh Hoa còn lập cả một fan club dành cho anh, Mặc Giản Tư còn được mệnh danh là nam thần của trường Đại học Thanh Hoa này, sinh viên nữ rất nhiều lần theo đuổi anh nhưng Mặc Giản Tư chỉ mỉm cười rồi từ chối khéo.
Mọi người đều u sầu không thôi vì chẳng ai có thể lọt vào mắt xanh của nam thần này được. Không biết cuối cùng vị thần tiên tỷ tỷ nào hạ phàm cùng sánh vai đứng bên cạnh Mặc Giản Tư nhỉ?
Có lẽ, ông trời đã sắp đặt một người khác ở bên cạnh anh. Chẳng ai ngoài cô gái có tính cách nghịch ngợm, vô cùng phách lối nhưng lại có trái tim lương thiện, cô cũng rất xinh đẹp theo kiểu đanh đá và đáng yêu. Cô và Mặc Giản Tư là người của hai thế giới khác nhau, gia cảnh anh giàu có bao nhiêu thì gia cảnh cô lại nghèo rớt mồng tơi bấy nhiêu. Tuy nhiên, điều đó không khiến cô chán nản về cuộc sống này, vì thế cô phải sống thật kiên cường và không ngừng nổ lực, cô gái Mộ Tử Du.
Cô là học sinh năm hai ở Đại học Thanh Hoa, kém Mặc Giản Tư hai lớp, tính tình cô ương bướng không để ai vào trong mắt cả, dĩ nhiên Mộ Tử Du cũng không đoái hoài gì đến tình yêu cả, cô chưa từng có một mối tình vắt vai cho đến bây giờ mặc dù cũng có nhiều nam sinh ầm ầm theo đuổi cô nhưng Mộ Tử Du không chấp nhận một ai. Bạn bè của cô hay hỏi tại sao cô lại ngốc như vậy, biết bao chàng trai xuất sắc về mọi mặt đồng ý hạ mình theo đuổi nhưng Mộ Tử Du lại chưa từng mở lòng, lúc đó cô chỉ mỉm cười nhạt nhẽo rồi nói: ''Tình yêu đúng là thứ rất đẹp, nhưng mà, dù cho nó có rơi trúng đầu bất kỳ ai trên thế giới này thì cũng chẳng bao giờ đến với Mộ Tử Du này cả. Tình yêu không có tư cách cho mình hạnh phúc và mình cũng chẳng xứng để có được tình yêu.''
Bạn bè thân thiết của cô đều lắc đầu thở dài ngao ngán. Cuộc sống đại học của Mộ Tử Du trôi qua êm đềm khi cô học đầu năm hai, vô tình đụng độ chàng trai nam thần ở nơi đây, Mặc Giản Tư.
Lần đầu tiên gặp nhau là anh vô tình đụng trúng cô, nhưng tính cách bướng bỉnh và tinh nghịch của Mộ Tử Du đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất nữa, mặc cho Mặc Giản Tư có xin lỗi cô thế nào cô vẫn tìm đủ cách để trả thù anh.
Mấy trò vặt vãnh của cô bày ra khắp nơi khiến cho Mặc Giản Tư mỗi lần nhìn thấy đều hóa đá vài giây rồi vô thức bật cười, từ lúc nào đó trái tim của anh bắt đầu rung động..
Còn Mộ Tử Du cũng chẳng biết từ khi nào mà lấy việc chọc phá Mặc Giản Tư xem thành cơm bữa, cứ không nghĩ cách quậy anh là tối đêm đó cô sẽ trằn trọc không ngủ.
Vậy là quá trình một người chọc, một người lắc đầu bất lực của anh và cô kéo dài đến khi Mặc Giản Tư đã tốt nghiệp, Mộ Tử Du cũng đã lên năm ba. Dự định sau khi tốt nghiệp anh sẽ phải đi du học theo ý muốn của gia đình, khi Mộ Tử Du biết được chuyện này đã buồn bã suốt mấy ngày trời mà không còn tâm trạng để chọc phá anh nữa, Mặc Giản Tư cảm thấy rất thiếu thốn một cái gì đó trong cuộc sống của mình, từ lúc mà anh học đại học chỉ có khoảng thời gian cắm cúi vào sách và đèn, vô cùng nhạt nhẽo. Vậy mà khi đã quen biết Mộ Tử Du thì cô đã khiến cuộc sống anh thay đổi hẳn.. Đột nhiên cô lại trầm mặt không thèm ngó ngàng gì tới anh nữa, khiến cho Mặc Giản Tư vô cùng hụt hẫng và suy nghĩ kĩ rất nhiều rồi cuối cùng anh cũng đưa ra một quyết định quan trọng.
Ngay buổi tối tốt nghiệp Mặc Giản Tư đã hẹn Mộ Tử Du ra sân thượng của trường học, thái độ của cô đột nhiên thay đổi mà lạnh lùng với anh hẳn.
''Gọi tôi ra đây có chuyện gì? Không phải anh nên chuẩn bị chu đáo để vài ngày nữa sẽ đi du học à?'' Mộ Tử Du đứng đối diện với anh rồi lạnh nhạt nói.
Mặc Giản Tư cảm thấy lồng ngực hơi nhói lên vì sự xa cách này của cô, anh chăm chú nhìn vào đôi mắt cô rồi cất giọng thâm trầm: '' Du Du! Em có muốn tôi ở lại đây mà không đi du học không?''
Nụ cười lạnh lẽo trên môi Mộ Tử Du nở ra đau đớn, khóe mắt cô hơi cay cay nhưng vẫn kìm nén lại không để nước mắt chảy ra, lạnh giọng nói:
''Tôi nói không muốn anh đi anh sẽ không đi à?''
Mặc Giản Tư chăm chú nhìn cô, câu nói từ Mộ Tử Du vừa thốt ra anh đã lập tức gật đầu chắc nịch không do dự.
Cái gật đầu của anh như vậy khiến cô có chút sững sờ, nhất thời hóa đá lại mà nhìn anh thật lâu rồi im lặng không nói gì.
''Du Du! Vậy nên..em có muốn tôi ở lại không?'' Mặc Giản Tư ngắm nhìn cô thật kĩ rồi chậm rãi hỏi.
Lúc này đột nhiên Mộ Tử Du quay lưng lại với anh, giọt lệ nóng bỏng đã không kìm nén được nữa mà chậm rãi rơi xuống, cô nghẹn ngào nói trong ngậm ngùi chua xót: ''Tôi có tư cách gì để xen dự vào tương lai của anh đây? Mặc Giản Tư! Nên nhớ rằng tôi và anh là người của hai thế giới khác nhau!''
''Em đừng có lôi mấy cái logic hư cấu ra nói với tôi! Hai thế giới khác nhau cái quái gì? Em đang ở địa ngục còn tôi đang ở dương gian à?'' Mặc Giản Tư không chịu được nữa mà hơi lớn giọng nói với cô.
Bầu không khí bỗng trở nên im lặng cực độ, đến nổi chỉ còn nghe được tiếng hơi thở của nhau, Mộ Tử Du không hề xoay lại đối diện với Mặc Giản Tư, cô lặng yên giây lát rồi mới khó khăn gầm giọng lên: ''Dù tôi muốn anh ở lại thì sao? Tương lai của anh sẽ bị mờ mịt bởi tôi! Chúng ta không giống nhau, con đường anh đi là con đường rãi đầy hoa, còn con đường của tôi chỉ là những bụi gai đâm lên bàn chân vô cùng đau rát. Anh có thể từ bỏ mọi thứ để chấp nhận ở lại với tôi sao? Anh có thể từ bỏ hết tương lai sáng rực đang chờ anh sao?'' Vừa nói cô vừa xoay người lại trong nức nở: '' Mặc Giản Tư! Anh có thể..ưm...ưm...''
Câu nói đột nhiên sắp thốt lên lại im bặt trong cuống họng, cả thân người Mộ Tử Du hóa đá lại khi Mặc Giản Tư đột nhiên nâng tay giữ lấy gương mặt cô rồi áp đôi môi ấm nóng xuống làn môi mềm mại đã lạnh buốt vì nước mắt của cô. Nhân lúc Mộ Tử Du bật ra tiếng rên rỉ thì anh đã thừa cơ hội đó mà đưa đầu lưỡi vào khoang miệng cô, Mặc Giản Tư điên cuồng cuốn hết tất cả hương vị thơm ngát từ đầu lưỡi Mộ Tử Du.
Sau vài giây cứng đờ người ra cô mới bắt đầu phản kháng mà vung tay đánh loạn xạ vào lồng ngực anh, nhưng mấy cái múa tay múa chân đó của cô chẳng hề đá động gì đến Mặc Giản Tư, anh siết chặt lấy cơ thể cô vào lòng rồi điên cuồng cắn mút đôi môi cô như cá thiếu nước nhất quyết không chịu buông ra.
Lúc đầu Mộ Tử Du vừa đánh anh vừa rơi nước mắt đầm đìa nhưng dần dần cô lại buông thõng tay, hai cánh tay vô thức chậm rãi ôm lấy thắt lưng Mặc Giản Tư, nhắm chặt đôi mắt đẫm lệ rồi ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn của anh đang dần triền miên hẳn..
Không biết nụ hôn nóng bỏng ấy qua bao lâu mới kết thúc, lúc Mặc Giản Tư chậm rãi nhả môi cô ra thì ánh mắt say đắm nhìn chằm chằm cô, đau lòng giữ lấy gương mặt Mộ Tử Du rồi chầm chậm đặt làn môi hôn lên những vệt nước mắt nóng bỏng vẫn còn đọng lại trên khóe mi cô.
Mộ Tử Du trở nên vô lực mà vô thức tiếp từng nụ hôn vụn vặt của Mặc Giản Tư đang rơi khắp nơi trên gương mặt mình, hoàn toàn trầm luân mà ôm chặt lấy anh.
Lát sau Mặc Giản Tư mới áp sát trán mình vào trán cô rồi thâm tình nói: ''Du Du! Em không phải là người ngăn cản tương lai của anh. Bởi vì, tương lai của anh chính là em! Mộ Tử Du!''
Cô bàng hoàng chăm chú nhìn anh, lời nói không biết vì sao mà chẳng thể thốt ra nữa. Mặc Giản Tư bật cười dịu dàng rồi đặt lên trán cô một nụ hôn cưng chiều, khẽ nói:
''Du Du! Anh yêu em..''
Lúc này Mộ Tử Du càng bất ngờ hơn nữa, cô cảm nhận trái tim mình đang điên cuồng mà xao động, nhưng..cảm giác đột nhiên có chút đau đớn khó thở..
Lấy tay đè lên ngực trái rồi để lí trí lập tức quay về, Mộ Tử Du đột nhiên đẩy anh ra rồi nghẹn ngào nói: ''Em..em không thể yêu anh..không thể..''
Mặc Giản Tư có chút đau xót với lời nói của cô, nhìn bộ dạng của cô thế này mà trong lòng vô cùng khó chịu.
''Du Du! Anh đã nói em chính là tương lai của anh. Vậy nên, anh sẽ không đi du học nữa, anh sẽ ở lại với em, đừng nghĩ ngợi về mọi thứ nữa. Mọi việc cứ để anh lo, em chỉ cần yêu anh là được, hiểu không?'' Mặc Giản Tư nhìn cô say đắm rồi trầm giọng nói.
Nhưng Mộ Tử Du lại liên tục lắc đầu trong nức nở: ''Không được..em không thể yêu đương..em sẽ hủy hoại anh..''
Giây phút này Mặc Giản Tư đã trở nên bối rối, anh tiến đến ôm lấy cô thật chặt rồi gấp gáp hỏi: ''Tại sao? Tại sao em không thể yêu đương với anh? Là em không dám hay là em không yêu anh?''
Mộ Tử Du càng nức nở hơn rồi nghẹn ngào nói: ''Không, không phải..em yêu anh..em rất yêu anh Mặc Giản Tư!''
"Vậy tại sao em lại không chấp nhận anh?'' Mặc Giản Tư đau lòng ghì chặt lấy cơ thể của cô áp sát vào anh, ngực trái anh đột nhiên đau nhói khi áo sơ mi của anh ướt đẫm giọt nước mắt của cô.
Mộ Tử Du khóc đến khan cổ họng, cô ôm chặt lấy Mặc Giản Tư như keo dính mà không muốn buông ra, áp mặt vào lồng ngực anh rồi nức nở đáng thương, nghẹn uất nói: ''Xin lỗi, xin lỗi anh..Giản Tư..''
Từng câu từng chữ của cô thốt ra như nhát dao đâm thẳng vào ngực Mặc Giản Tư, anh hơi đẩy nhẹ cô ra rồi đau lòng nói: ''Anh không muốn nghe em xin lỗi, anh chỉ biết rằng anh yêu em và em cũng yêu anh. Vậy thì rốt cuộc tại sao em lại từ chối tình yêu của anh?''
Mộ Tử Du đầm đìa nước mắt rồi lắc đầu thê lương không ngừng, cô gắng gượng quệt sạch nước mắt trên mặt rồi nghẹn ngào đau đớn mà chậm rãi cất ra từng chữ:
''Em bị bệnh tim bẩm sinh, thời gian sống còn lại không nhiều, có người từng nói rằng em không thể sống qua được tuổi hai ba... Thời gian còn lại của em chỉ vỏn vẹn ba năm..em không thể yêu anh trong khi vẫn chưa biết ngày nào em sẽ ra đi, em không thể ích kỷ để anh đau đớn mà cô đơn ở lại trên thế gian này được... Dẫu biết rằng em rất yêu rất yêu anh, yêu anh hơn cả mạng sống của em, nhưng em không thể nào hứa hẹn cùng anh đi đến cuối cùng được. Vì thế, tình yêu này em chỉ còn cách chôn tận sâu đáy lòng..''