“Thiếu Phu nhân đâu rồi??”
Thẩm Hành ngồi xuống tiện tay rút bao thuốc lá từ trong hộp, mọi khi hắn vừa về đến nhà đã nghe cô trên lầu chạy xuống la hét ầm ĩ gọi tên hắn, chạy xuống ôm cổ hắn ngang ngạnh không buông. Vậy mà hôm nay lại im hơi lặng tiếng
“Thiếu Phu Nhân lúc sáng đi dạo phố với vài người bạn vẫn chưa về”
Hắn phả một hơi khói thuốc, cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút, nếu cô nhóc đó mà ở đây chắc chắn sẽ ương ngạnh không cho hắn hút.
“Được rồi ông lui ra đi”
Hắn phất phất tay ra hiệu cho người đàn ông kia đi ra, khẽ nhắm mắt lại tựa hồ như đang ngủ.
Reeengg....Reeengg
“Có chuyện gì?”
Hắn lạnh nhạt cất giọng, đầu dây bên kia sốt sắng
“Thẩm tiên sinh, có một vụ ẩu đả ở đường 4 một mực cần ngài ra mặt”
“Chút chuyện cỏn con cũng phải phiền tới tôi sao? Tự giải quyết đi” Hắn nói giọng mất kiên nhẫn khiến tên kia nghe không rét mà run
“Dạ dạ”
Hắn vừa cúp máy chưa đến một lúc điện thoại lại đổ chuông
“Chết tiệt hôm nay đám người các cậu đi ăn đám cưới hay sao mà gọi tôi?”
Người kia vội sốt sắng lúng túng
“Anh Hành.....đợi chút là em Đầu To đây, chị dâu đang bị người ta hành hung anh mau tới đây đi”
“Ở đâu”
Hắn vừa nghe xong lập tức đứng bật dậy
“Tình hình căng lắm, em sắp không ngăn nổi.....”
“Tôi hỏi chú đang ở đâu?”
Hắn lập tức cắt ngang ngữ khí như chuẩn bị đi đánh người
“Ở đường 4, anh tới ngay....”
Lời còn chưa nói hết đã bị dập máy.
Trên con đường đông đúc, đám người túm lại một chùm xem chuyện hay ho, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp, nhỏ nhắn hùng hổ cãi qua lại với người đàn ông thô kệch
“Chính tay tôi bắt được anh sàm sỡ tôi anh còn dám chối”
Gã mập lúng túng, hắn không muốn làm to chuyện nhất mực không thừa nhận
“Đông người như vậy sao cô dám chắc là tôi”
“Lúc tôi quay lại đã nhìn thấy hay là ông muốn check thử camera hả?”
Cô nhìn hắn vẻ thách thức
“Cô....cô đừng bịa chuyện, tôi sẽ kiện cô tội vu khống cô còn tội đánh người trái phép nữa” Hắn nghe vậy thì hoảng sợ thật
Cô gái liếc nhìn vết bàn tay in trên mặt hắn cười khinh thường
“Tôi thấy ông chính là làm chuyện xấu quen tay, hôm nay tôi sẽ thay mặt mọi người cho ông thêm mấy bạt tai nữa”
Cô xông tới toan giơ tay lên đánh vào mặt tên kia, tay vừa giơ lên liền bị giữ lại, một bàn tay khác nắm chặt cổ tay cô
“Doanh Doanh”
Cô vừa nhìn thấy người đàn ông quen thuộc này liền bày ra bộ mặt đáng thương, ôm lấy hắn sướt mướt
“Hành phi anh xem mấy người này đều muốn ức hiếp em”
Tên mập trông thấy một màn này đứng ngây ngốc mất mấy giây
“Chuyện này là sao?”
“Lúc em đang xếp hàng mua đồ thì hắn đụng vào mông em, em bắt được còn chối cãi, hắn còn muốn đánh em nữa”
“Này cô....”
Nhìn bộ dạng cô lúc nãy giơ nanh vuốt như nào giở như con mèo con trong lòng hắn khiến hắn không khỏi dở khóc dở cười
“Anh Hành may quá anh tới rồi”
Đầu To lấm lét đi đến cười hì hì, Thẩm Hành không để ý đến hắn, mặt lạnh tanh nhìn gã đàn ông mập kia
“Cánh tay nào của mày đụng vào cô ấy?’’
Gã kia sợ hãi toát mồ hôi, chỉ thiếu điều thêm tí nữa quỳ sụp xuống xin tha mạng. Thẩm Hành không muốn hỏi ý kiến hắn ta mà đấm một quyền vào mặt hắn, cảm thấy như vậy còn chưa đủ, muốn đánh đến tàn tật cái tay hư đốn đó.
Đám người đứng xem ai cũng sợ nhưng không dám tiến lên can ngăn
“Được rồi Hành phi, anh tha cho hắn đi”
Cô vội kéo tay anh lại, sợ anh tức giận sẽ đánh hắn thành khô cá mập mất
“Cảnh sát đây, đây là chỗ mấy người tụ tập đánh nhau sao?”
Một viên cảnh sát đứng tuổi dẫn theo hai người nữa xông đến, tên mập như tìm thấy cọng cỏ cứu mạng vội đứng dậy
“Anh cảnh sát tôi muốn báo án”
“Thẩm tiên sinh, sao anh lại ở đây?”
Viên cảnh sát vừa nhìn thấy Thẩm Hành đã cúi đầu cung kính chào hỏi
“Vợ tôi gặp chút chuyện nên tôi đến giải quyết, an ninh ở đây không tốt lắm nhỉ”
“Thẩm thiếu phu nhân không sao chứ? Là lỗi của tôi”
Nghe ông ta hỏi thăm, Doanh Doanh gật đầu mỉm cười lịch sự
“Tôi chỉ muốn hỏi thăm sức khoẻ hắn ta vậy mà hắn lại muốn hành hung tôi, lần này làm phiền anh rồi, xử lí hắn giúp tôi”
Thẩm Hành xoa xoa tay liếc mắt nhìn người đàn ông đang đứng co ro kia
Viên cảnh sát không ngu ngốc nhưng hắn không muốn đắc tội với Bộ trưởng lớn như Thẩm Hành nên vội cười xuề xòa
“Đương nhiên rồi, tôi sẽ lập tức đưa hắn đi”
“Được việc này tôi cũng không muốn nhúng tay đến, đi thôi”
Hắn tiện tay kéo Doanh Doanh còn ngơ ngác quay đi
“Hahahaaha”
Cô nhìn vẻ mật diễn xuất không chút giả trân của anh mà bật cười lớn
“Thiếu phu nhân của tôi, em cười lớn như vậy người ta sẽ biết Thẩm Hành anh lợi dụng chức quyền chèn ép người khác”
“Vừa rồi anh thật sự ngầu quá Hành phi”
“Nhóc con, em chỉ biết suốt ngày đi gây chuyện rắc rối cho anh thôi sao?”
“Được thôi vậy anh phạt em đi, bắt em vào tù nhốt lại”
Hắn phụt cười nhéo nhéo má cô lại gần buông lời trêu ghẹo
“Phạt thì đương nhiên phải phạt, phạt em tối nay úp mặt lên giường”
Doanh Doanh đỏ bừng mặt đập vào người hắn
“Vô sỉ”
#Đoản ngắn