Tình yêu là một thứ cảm xúc rất đẹp. Thế nhưng để có được nó,ta cũng phải đánh đổi chẳng ít. Đánh đổi cả thể xác lẫn tinh thần.
_______________
Công nghệ bây giờ càng ngày càng phát triển và được cải tiến rất nhiều. Chúng ta dường như có thể làm tất cả mọi thứ với internet. Chuyển tiền, quen bạn, nói chuyện,...tất cả đều không cần gặp mặt và....ngay cả yêu, hẹn hò cũng vậy, nó đều chỉ cần qua internet.
Cô trước đây chưa từng có khái niệm về yêu xa hay nghe về nó. Nhưng anh bước vào cuộc đời cô mang hai từ " yêu xa " đến.Cho cô hiểu thế nào là yêu xa, cho cô biết nó có cảm giác gì, cho cô biết tất cả về ý nghĩa chứa đựng trong hai từ " yêu xa ".
Cô quen anh qua internet. Thật ra là người bạn thân của cô quen và nói với cô. Anh là một người rất tốt, hòa đồng, không ép ai cái gì bao giờ và đáng yêu lắm cơ. Người anh dong dỏng cao, khuôn mặt không thể nói khôi ngô hay anh tuấn nhưng đối với cô chỉ một từ " đẹp " là đủ. Cô và anh chưa bao giờ gặp nhau vì cách nhau cả một vùng miền vậy nên chỉ nhìn qua ảnh người kia gửi. Cô mới đầu cũng chỉ coi anh là một người bạn thế nhưng dần dần không đơn thuần như vậy nữa mà từ " thích " in hằn trên hình bóng anh trong tim cô. Vậy là cô và người bạn thân nhất lại thích cùng một người thật đau lòng và khó xử. Và rồi cô bạn ấy cũng không thích anh nữa. Nhưng vì vậy mà cảm xúc của cô không hề nhỏ nữa. Từ " thích " bây giờ nó đã quá ngột ngạt cho cảm xúc của cô rồi. Nó cần một từ ngữ vừa đủ cho cảm xúc ấy. Đó không phải từ lạ lẫm gì đơn giản một chữ " yêu " nhưng chứa đử toàn bộ cảm xúc ấy. Từ lúc bắt đầu yêu anh, cô cảm thấy thực sự nhớ anh nhiều hơn, mong anh nhiều hơn. Và dần dần cảm thấy ghen và khó chịu khi anh nói chuyện thân mật với cô bạn thân của cô. Những lúc như vậy chỉ tội bạn thân cô, không hiểu chuyện gì mà bị cô giận vô cớ. Cô không biết anh có yêu cô không? Chỉ đơn giản là muốn biết cảm xúc của anh dành cho cô nhưng hỏi anh luôn luôn trả lời lái sang chuyện khác. Nhiều khi cô thử nói gián tiếp nhưng anh có lẽ cũng chỉ coi đó là một trò đùa.
Một năm quen anh cứ thế trôi qua,...
Cô vẫn chẳng biết anh có yêu mình không và cũng không biết là anh có biết cô yêu anh không? Những ý nghĩ này dường như giày vò não bộ cô. Cô cũng không biết phải làm gì. Có lẽ lựa chọn duy nhất là từ bỏ.Không hiểu con trai không thích nhắn tin nhiều hay là cô không là gì đối với anh hay sao mà kể cả cô không nhắn tin cho anh cả tháng anh cũng không nhắn cho cô. Nhiều khi cô nhắn anh xem rồi bỏ đấy. Cô mỗi lần cầm điện thoại lại chỉ mong có tin anh nhưng cuối cùng vẫn là nhìn trang cá nhân của anh mà cười lạnh:" Mày đang mong chờ cái gì vậy?Haha.."
Có thể có người bảo cô ngốc, bảo cô ngốc vì không có gì chứng minh anh không yêu cô và không quan tâm tới cô cả. Chỉ ở đó là tự biên tự diễn rồi lại làm khổ bản thân. Nói cô ngốc. Vậy cô hỏi mấy người.
" Không có gì chứng minh anh ấy không yêu tôi, không có gì chứng minh anh ấy không quan tâm tôi vậy có gì đảm bảo anh ấy yêu tôi, quan tâm tôi, tôi quan trọng với anh ấy.Nếu yêu tôi tại sao không nói trong khi tâm tư của tôi tới một người xa lạ cũng nhìn ra nữa mà."
Cô quyết tâm rồi, cô sẽ trở lên lạnh nhạt với anh. Và không làm những gì khiến bản thân mình tổn thương nữa. Cô làm được tất cả những gì cô quyết tâm nhưng sao lòng cô đau nhói và lúc nào nước mắt cũng trào ra khi cô làm vậy?
Cô bị bệnh. Là đứa em tám tuổi của cô lên đậu lên cô cũng bị lây. Cả người đau ê ẩm. Nằm trên chiếc giường rộng cùng chiếc gối thân yêu từng hơi thở nóng hổi của cơn sốt phả vào cánh tay gầy gộc của cô. Nước mắt cũng theo đó vô thức cứ tuôn rơi. Làm ướt cánh tay cô và ẩm chiếc gối. Không biết chiếc gối và cánh tay cô đã hứng bao nhiêu nước mắt của cô, không biết màn đêm này đã nuốt bao nhiêu nỗi đau cho cô. Không biết đã bao lần cô hứa với màn đêm rằng sẽ từ bỏ anh, sẽ lạnh nhạt với anh nhưng nếu anh nói với cô một câu ngọt ngào hay chút quan tâm thì lời hứa đó gần như cô quên sạch. Màn đêm này cô đã quá quen rồi.
Nhưng lần này cô quyết tâm, quyết....tâm.....m..
Nhưng mọi người luôn biết nói dễ hơn làm rất nhiều mà.
" Em sẽ từ bỏ anh, sẽ lạnh nhạt với anh sẽ không nói những điều vô vị trước mặt anh, sẽ cố quên anh nhưng nếu một ngày anh lại nói yêu em nhỡ em mềm lòng thì sao? "
" Haha..đối với em bây giờ anh có yêu em không có lẽ....nó đã không quan trọng nữa rồi."
" Quên anh...em nhất định....có thể...làm được...đúng không anh?"
" Hức ....hức...."
Cô đưa bàn tay run run ôm lấy hai đầu gối gục mặt khóc trong màn đêm yên ắng đến đáng sợ.