[Đam mỹ] Anh Hai, Em Yêu Anh!!!
Tác giả: _Yu Jing Tian_
Chap 1
Cuộc đời La Nhất Châu ghét nhất là ba chữ Dư Cảnh Thiên. Vì em là người đã xáo trộn hết cuộc sống của anh. Vốn dĩ ba mẹ La chỉ có thể yêu thương một mình anh nhưng rồi khoảng khắc em bước chân vào căn nhà này mọi thứ dường như thay đổi hoàn toàn tất cả các tình thương của mọi người trong nhà đều dồn hết cho em điều đó khiến anh cảm thấy em vô cùng đáng ghét.
Em nói em muốn phòng anh ba mẹ liền kêu anh sang phòng khác ngủ, em nói em muốn chiếc giường của anh ba mẹ liền không hỏi ý kiến anh liền mang sang cho em, em nói em muốn lấy đồ chơi của anh ba mẹ cũng đều mang hết cho em. Tại sao em những thứ của anh đều bị em cái người tên Dư Cảnh Thiên lấy đi tất cả.
La Nhất Châu thật không hiểu rõ ràng gia đình đang rất hạnh phúc ba mẹ lại mang về một thằng con trai mà anh không biết lai lịch về bảo anh gọi nó hai tiếng em trai có chết anh cũng sẽ không làm nữa. Nhìn em anh chỉ thấy toát lên vẻ dơ bẩn và cực kì yếu đuối suốt ngày chỉ biết khóc.
Ba mẹ nói rằng em là con của bạn cũ hiện tại đã mồ côi vì niệm có giao tình nên đã nhận em về nuôi làm con của ba mẹ thật sự nghe tới La Nhất Châu lại càng khinh bỉ em hơn chỉ biết khóc lóc đòi hỏi tình thương từ mọi người.
La Nhất Châu lại càng không biết là mặt Dư Cảnh Thiên dày bao nhiêu lớp nữa, từ nhỏ đã luôn bám theo sát lấy anh mặc cho anh luôn mắng chửi khinh bỉ em thế nào em vẫn luôn theo sát anh thật sự vô cùng phiền phức.
- Anh hai, anh cho em đi học chung với.
Đấy cứ sáng nào cũng đều nghe câu này khiến La Nhất Châu vô cùng bực bội. La Nhất Châu đưa mắt liếc tên phiền phức nào đó đang nắm lấy tay anh tỏ ra vẻ dễ thương nhìn mà phát ngán. Một khắc liền đẩy em ra mặc cho em có té đau ra sao cũng không quay đầu hỏi thăm dù chỉ một câu.
- Phiền phức, biến đi tôi không muốn mọi người biết tôi có đứa em dơ bẩn như cậu.
La Nhất Châu một bước bỏ đi ra xe đi tới trường để mặc Dư Cảnh Thiên ngồi ở đó với bàn tay chảy máu.
Dư Cảnh Thiên biết em vì em mà anh mới như thế, từ nhỏ lúc em về căn nhà này em đã không có ý định muốn sống nữa rồi, từ một cậu thiếu gia có gia đình hạnh phúc ấm no khiến ai nhìn vào cũng khao khát muốn có. Nhưng chỉ trong một đêm em đã mất tất cả vào chính đêm đó ngày 21/8 cả ba và mẹ đều rời bỏ em trong chính ngày sinh nhật của em, chỉ trong một khắc ngày sinh nhật đã biến thành ngày giỗ của ba mẹ em. Tuy năm nào cũng được ba mẹ La tổ chức sinh nhật thật linh đình lộng lẫy nhưng không một ai có thể hiểu lòng em.
Nhưng khoảng khắc nhìn thấy anh, em biết là mình phải tiếp tục sống em thích cách anh hồn nhiên đợi chờ ba mẹ trở về, em thích nụ cười của anh khi nhìn thấy ba mẹ nhưng cũng chính em làm anh không còn cười nữa. Em biết hết em muốn phòng của anh chỉ là muốn được ở cùng anh nhưng không ngờ ba mẹ lại bắt anh ở phòng khác, em muốn đồ chơi của anh là em muốn chơi cùng anh muốn anh chấp nhận em, em muốn giường của anh là em hi vọng ba mẹ có thể cho anh ngủ cùng với em. Nhưng chỉ với suy nghĩ vô tư hồn nhiên của đứa trẻ 6 tuổi thì đó đều là nhưng mong ước tự nhiên.
Đến khi em đủ lớn em đủ hiểu tình yêu là gì thì em biết rằng Dư Cảnh Thiên đã yêu La Nhất Châu rất nhiều, Dư Cảnh Thiên yêu anh trai của em. Từ đó em bắt đầu bám theo anh, anh đi đâu em cũng đòi đi theo cho dù anh có phũ phàng với em ra sao em vẫn chấp nhận.
Em đi học cũng đòi anh trở đi, cho dù bị anh chửi phiền phức em vẫn cười. Em chuẩn bị bữa sáng cho anh, anh không nói gì chỉ cầm đi em biết anh sẽ không ăn anh sẽ vứt ở một xó nào đó mà em không biết được nhưng em vẫn kiên cường với hi vọng anh sẽ rung động.
Em vẫn cười cho dù anh làm em bị thương, em vẫn cười nói không sao với mọi người cho dù anh làm em té cầu thang lăn đến mấy vòng em vẫn cứ cười. Em vẫn luôn xin lỗi anh cho dù anh là người làm sai nhưng em biết vì là em nên anh mới như vậy.
Em luôn tỏ ra yếu đuối với mong muốn được anh che chở nhưng em không ngờ nó lại làm anh xa cách em hơn. Anh nói em dơ bẩn em liền thay đổi cách ăn mặc, anh nói anh thích mặc đồ thể thao như vậy sẽ rất thoải mái và nhìn sẽ rất đẹp em liền học theo bảo mẹ mua quần áo mới cho em nhưng anh vẫn thế anh vẫn nói em dơ bẩn và lần này còn bảo em giả tạo. Em muốn trả lại phòng cho anh nhưng anh lại nói phòng đó dơ rồi không muốn ở em liền tự mình dọn dẹp lại hết cho anh nhưng rồi anh lại bảo phòng đó chỉ phù hợp với người dơ bẩn như em. Cho dù em cố gắng ra sao thì trong mắt anh em chỉ là một đứa không cha không mẹ một đưa dơ bẩn cướp hết mọi thứ của anh.
Để rồi một hôm anh dẫn bạn về nhà và nói rằng đó là người yêu anh lúc này em mới biết nơi này đã không còn chỗ nào cho em. Em liền xin ba mẹ cho em được đi du học để học tập cũng như muốn thay đổi cuộc sống hơn hết là rời xa khỏi anh, rơi xa nơi để lại cho em nhiều đau khổ đến một nơi thật sự dành cho em nới nào đó không có anh. Ngày em đi em đã thấy anh cười rất tươi một nụ cười làm em say đắm nhưng nó chưa bao giờ là dành cho em.
La Nhất Châu tạm biệt anh và em yêu anh.
Chap 2
Từ lúc Dư Cảnh Thiên qua Mỹ La Nhất Châu thấy cuộc đời như bước qua một trang sử mới anh sống vui vẻ hơn bao giờ hết hoàn toàn lãng quên cái con người anh cho là phiền phức kia ra khỏi cuộc đợi mình. La Nhất Châu ngay lúc này đã thay ba mình quản lý công ty một bước đưa công ty lên đỉnh vinh quang khi tuổi đời rất trẻ, làm một tổng tài ai cũng kính nể vài phần khi ở tuổi 24.
Có điều La Nhất Châu tới giờ vẫn chưa thể có vợ cũng như người yêu thì lần lượt rời bỏ anh đi. Thật kì lạ cứ mỗi khi anh để tới một ai đó bất kể là trai hay gái thì ngay hôm sau người đó liền biến mất khỏi cuộc đời anh không một tin tức. Nhưng La Nhất Châu cũng không mấy để tâm vì dù sao anh cũng không có ý định lập gia đình ngay lúc này.
- Tao thấy là mày nên tránh xa tình yêu luôn đi, ai ở cạnh mày đều không có kết cuộc tốt, cái cô thư kí Ái Kì gì đó của mày mới xin nghỉ về quê luôn rồi kìa.
Lưu Vũ cảm thấy mình nghị lực lắm mới làm bạn với La Nhất Châu tới bây giờ. Từ lúc thằng bạn anh chia tay mối tình đầu tiên bất cứ ai tiếp cận nó đều không có kết cuộc tốt đi người nhập viện người di cư người thì không biết mất tích phương nào. Lưu Vũ tự hỏi có khi nào sau này cuộc đời cậu cũng như họ hay không.
- Người thứ bao nhiêu rồi?
La Nhất Châu đã suy nghĩ rất nhiều tới vấn đề này, cũng đã cho người đặc biệt điều tra nhưng lại chẳng có tí tin tức nào về người đứng đằng sau. Có lẽ sau này La Nhất Châu phải đặc biệt chú ý hơn.
- Người thứ 58 rồi có khi người thứ 59 lại là tao cũng nên.
- Mày sắp xếp cho một người tiếp cận tao bảo bọn người kia quan sát kĩ một chút xem ai là người đằng sau. Tao thật muốn biết người không muốn tao có gia đình này là ai?
Lưu Vũ nhìn con người trước mặt liền muốn đấm cho một phát chuyện gì cũng nhờ cậu làm mốt cưới vợ chắc cũng đi tìm cậu cưới giùm luôn quá.
////////////////////////////////
Đường phố New York về đêm vô cùng đẹp và yên tĩnh hơn bao giờ hết. Nơi các toà nhà cao tầng toạ lạc lại càng tôn thêm vẻ phồn vinh cho đất nước.
- Mày đoán đúng rồi đó anh ta tìm người bẫy mày rồi. _ Châu Kha Vũ vừa nghe xong điện thoại liền quay qua nhìn người con trai ngồi bên cạnh kia.
- Chi bằng chơi đùa với anh ta một chút cho anh ta một số hi vọng nhỏ nhoi. _ Dư Cảnh Thiên nhẹ nhàng cầm lấy ly rượu đi về phía ban công nói lên một cách nhẹ nhàng
- Vẫn cho người đi theo à?
- Tìm một người không thuộc của chúng ta đi theo đi nếu bị bắt được cứ để chúng khai một ít cũng không sao...Dù sao cũng sẽ sớm gặp nhau... _ Nhấp lấy một ngụm rượu đắng Dư Cảnh Thiên buông ra câu nói trước sự ngỡ ngàng của Châu Kha Vũ.
- Mày không sợ anh ta sẽ làm gì mày sao.
- Daniel mày không phải không biết anh ta vốn đã ghét tao chi bằng ghét thêm một ít nữa cũng không tệ.
Châu Kha Vũ quen biết Dư Cảnh Thiên từ khi cả hai mới gặp nhau lần đầu bên Mỹ lúc đó cả hai đều là du học sinh đến từ Trung Quốc nên rất nhanh đã làm thân với nhau hơn nữa lại có rất nhiều điểm chung nên từ lâu đã xem nhau là tri kỉ. Dư Cảnh Thiên kể hết mọi chuyện của mình cho Châu Kha Vũ nghe từ việc em từ một thiếu gia đến mồ côi được ba mẹ La nhận nuôi và cả việc em thích La Nhất Châu ra sao.
Châu Kha Vũ cũng kể cho em biết rằng về gia đình mình, em cảm thấy Châu Kha Vũ rất may mắn có gia đình yêu thương quan tâm có một anh người yêu cũng rất yêu thương cậu ấy nhưng vì mục đích ngu ngốc do chính bản thân Châu Kha Vũ đặt ra là phải đi du học 5 năm sau đó về mới cưới vợ vì Châu Kha Vũ nghĩ như vậy nó mới giống người trưởng thành. Châu Kha Vũ trái ngược với em cậu có tất cả còn em thì không có gì đến cả người em yêu cũng không yêu em nhưng không vì thế mà Châu Kha Vũ khinh em, mỗi lúc em buồn hay cần giúp đỡ Châu Kha Vũ luôn có ở bên em. Nếu nói La Nhất Châu là người quan trọng nhất với em thì Châu Kha Vũ là người thứ hai mà em cảm thấy rất quan trọng.
- Tony, hai ngày nữa tao sẽ bay về Đại Lục, mày tính thế nào....
- Đặt vé giúp tao, tao về cùng mày à phải rồi người mà La Nhất Châu chuẩn bị để bẫy, mày bảo họ hãy xử lý ác một chút...đã diễn phải diễn cho tới.
//////////////////////////////
- La Nhất Châu người thứ 59 rồi nhưng lần này đã có một tí thông tin về người đó nhưng lại rất mơ hồ không chắc chắn. Mày hay là khỏi cưới vợ ở vậy tới già luôn đi nhờ mày dân số Đại Lục giảm đi không ít đấy.
- Mày có một câu nói hoài không chán à, Lưu Vũ ơi là Lưu Vũ tao nghe đến thuộc luôn rồi.
Lưu Vũ mới sáng sớm đã chạy tới công ty La Nhất Châu mà phàn nàn về chuyện này phải nói là sáng nào cũng qua nói khiến La Nhất Châu nghe đến ngán rồi cứ thấy Lưu Vũ trong đầu sẽ như cái máy mà chạy ra các chữ ấy trong đầu nào là "mày tránh xa tình yêu đi", nào là "Đại Lục giảm dân số là nhờ mày", rồi gì mà "Ai yêu mày chết sớm", rồi cuối cùng sẽ là "Có khi đi với mày lâu dài chắc tao lên bàn thờ sớm".
- Lưu Vũ nói xem người đứng đằng sau là người như thế nào?...Lại có thể xử lý một cách gọn lẹ đến cả cảnh sát cũng không biết được...?
Chap 3
Kể từ khi Dư Cảnh Thiên đi du học tới giờ cũng đã gần 6 năm mới quay trở lại Đại Lục cho dù hằng năm đến kì nghỉ lễ em đều bay về đây nhưng chưa lần nào về gặp ba mẹ La cả. Thường thì em sẽ về dinh thự của nhà họ Dư để ở cũng như xem xét tình hình của công ty. Ngay khi em vừa tròn 18 tuổi thì em đã có đủ điều kiện thừa hưởng tất cả những gì mà ba mẹ Dư để lại tuy vậy chẳng một ai biết em đã làm gì để khiến tập đoàn Dư thị ngày một đi lên.
Lần này Dư Cảnh Thiên về đây cũng không dám báo với ai, em với Châu Kha Vũ chia tay nhau khi vừa xuống máy bay. Châu Kha Vũ được người yêu tới đón về còn em chỉ dám gọi điện nhờ bác tài xế của nhà họ La là bác Trần tới đón, em còn tỉ mỉ nói chú đừng báo với ba mẹ La vì em muốn tạo bất ngờ với họ.
- Tiểu Thiên càng lớn càng đẹp ra, mọi người mà biết con về chắc sẽ vui lắm đấy, bà chủ không ngừng nhắc về con thôi.
- Bác có nói với ba mẹ rằng con sẽ về không ạ.
- Không có nghe con vừa điện là bác đã nhanh chân chạy ra đây con muốn tạo bất ngờ lý nào bác lại phá chứ. Nhanh lên xe đi con.
Bác Trần giúp em mang đồ cất vào xe, trên đường đi còn không ngừng hỏi em mọi thứ, mọi người đều rất quan tâm em. Dù căn nhà đó để lại cho em nhiều đau thương nhưng tại nơi đó em cũng đã được hưởng trọn niềm vui hạnh phúc của một gia đình giá như La Nhất Châu cũng chấp nhận em thì cuộc sống của em sẽ vô cùng hạnh phúc.
Căn nhà này sau hơn 5 năm vẫn không hề thay đổi vẫn như thế, điều khiến em cảm thấy buồn phiền nhất là khi nhìn thấy nó em lại nhớ đến những chuỗi ngày anh phí bán chế nhạo em.
- Buông bỏ quá khứ bắt đầu tương lai.
Cũng chính tại nơi đây em sẽ tự tay mình tạo nên tương lai mới cho chính em một tương lai mà em mong ước.
Đồ đạc của em sẽ được bác Trần nhờ mọi người sắp xếp còn em thì nhanh chân đi vào nhà chào hỏi ba mẹ La bây giờ vẫn còn sớm La Nhất Châu vẫn chưa về. Ba mẹ La ngay khi thấy em về hai người ai cũng trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết, họ đều ôm chặt lấy em hỏi em rất nhiều thứ, hỏi em sống tốt không, hỏi em có khoẻ không, đi đường có mệt không, hỏi em có đói không. Những câu hỏi dồn dập ấy không khiến em thấy tức giận hay gì cả mà khiến lòng em cảm thấy rất vui vẻ.
- Ba mẹ con không sao, con rất ổn ba mẹ nhìn xem....
- Tiểu Thiên lớn thật rồi mới ngày nào còn bé xíu mà bây giờ đã trưởng thành như vậy ba mẹ thấy rất vui.
- Ba mẹ con có mua chút đồ cho mọi người con nghe bác Trần bảo dạo này ba mẹ cứ hay không khoẻ, ba mẹ đã đi khám chưa.
- Ba mẹ thấy con liền không sao rồi, con đi đường đã mệt chi bằng lên thay đồ nằm nghỉ một chút mẹ liền đi nấu gì đó cho con ăn.
- Dạ...mà anh hai sao rồi mẹ...
- Thằng đó hả thôi đừng nhắc tới...bảo nó nhanh chóng lập gia đình cứ không chịu riết ba cũng không muốn nói tới nữa.
- Vậy con xin phép lên phòng lát nữa liền cùng ba mẹ dùng bữa.
//////////////////////////////
Bình thường La Nhất Châu không bao giờ về nhà ăn cơm trưa với mọi người nhưng tự nhiên hôm nay mẹ La nỗi hứng gọi điện bắt ép anh phải về nhà "Mẹ không cần biết mày bị cái gì trưa bắt buột phải về nhà mày mà không về thì cuốn đồ ra khách sạn mà ở đi". Mẹ La nói đúng một câu rồi cúp máy hoàn toàn không để anh hó hé dù chỉ một lời thế là La Nhất Châu phải huỷ hết lịch buổi chiều để về nhà với mẹ .
Dư Cảnh Thiên nghe thấy tiếng động ngoài sân liền đoán được ngay La Nhất Châu đã về miệng nhếch lên một đường cong hoàn mỹ. La Nhất Châu đi vào nhà bắt gặp thân ảnh mà anh đã lãng quên đi hơn 5 năm nay liền có chút không vui. Dư Cảnh Thiên ngay lúc này tạo cho La Nhất Châu một cảm giác vô cùng khác so với trước đây từ cách ăn mặt đến phong thái sinh hoạt đều thay đổi đến chóng mặt.
Dù chỉ ở nhà nhưng cách ăn mặc của Dư Cảnh Thiên lại toát lên vẻ sang trọng nhưng lại vô cùng thoải mái có lẽ là do La Nhất Châu lâu rồi không gặp nên đã cho ra cảm giác này. Dư Cảnh Thiên đang khoác lên người một chiếc áo thun phông rộng hơn so với người của em tưởng chừng chỉ cần cuối xuống liền thấy được hết bên trong phối với một cái quần thể thao ngắn để lộ đôi chân thon trắng.
La Nhất Châu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ khen Dư Cảnh Thiên, phải nói lúc này trông em vô cùng đẹp. Mái tóc màu vàng kim càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp khuôn mặt của em.
- Sao lại về, ba mẹ đâu?
- Anh hai thấy em hình như có chút không vui thì phải....Ba mẹ đang ở trong bếp một lát sẽ xong ngay.
Dư Cảnh Thiên đi lại gần La Nhất Châu chỉnh lấy chiếc cổ áo đang lệch kia. Ngay lúc này khuôn mặt Dư Cảnh Thiên như được phóng đại trước tầm mắt của La Nhất Châu thật sự rất đẹp. Dư Cảnh Thiên chỉnh xong áo giúp anh trước khi rời đi em còn không quên vuốt nhẹ như có như không lên ngực anh.
- La tổng, nếu để người ngoài thấy bộ dạng của anh như vầy chắc chắn sẽ cười đấy.
La Nhất Châu cảm thấy đứa em này của mình đã thật sự thay đổi rồi nó làm anh thấy hứng thú một cách lạ thường tại sao trước đây anh lại không nhận ra chứ.
Chap 4
La Nhất Châu đang say giấc nồng trên giường chưa được bao lâu thì nhận được cuộc điện thoại của Lưu Vũ rủ đi hộp đêm nó bảo là sẽ giới thiệu cho anh người yêu của nó lúc đầu định từ chối rồi ai mà ngờ đâu thằng bạn lại nói "Không đi đừng gọi tao một tiếng bạn nhé, sau này mày muốn làm cái gì thì tự lếch xác đi mà làm". Nghĩ tới bản thân anh nhờ vã nó bao nhiêu lâu nay nó muốn giới thiệu người yêu với mình không đi thì cũng kì với cả anh cũng không phải người trả tiền.
La Nhất Châu nhanh chóng thay đồ đi ra gara lấy xe ra tới cửa bắt gặp thân ảnh Dư Cảnh Thiên đang lên một chiếc xe vô cùng sang trọng, bộ trang phục trên người lại khiến em trở nên vô cùng đẹp. Phải nói rằng từ khi trở về La Nhất Châu nhận ra rằng gu ăn mặc của Dư Cảnh Thiên đã đạt tới cái trình mà anh không thể vươn tới rồi. So với anh chỉ biết mặc vest tủ đồ chỉ toàn ba màu trắng đen với xám thì em hoàn toàn ngược lại có lần anh để ý tủ đồ em chất toàn đồ hiểu đủ loại màu sắc có những thứ là hàng limited. Dẹp cái suy nghĩ mà anh cho là sai trái đi lấy xe chạy tới chỗ Lưu Vũ.
Đi vào hộp đêm quét tầm mắt về phía cái bàn quen thuộc mà cả hai hay ngồi La Nhất Châu để ý ở đó ngoài Lưu Vũ ra còn có hai người nữa có lẽ một trong hai người đó là người yêu Lưu Vũ , người còn lại nhìn khá giống đứa em phiền phức của anh.
- Hey Nhất Châu lại đây ngồi nè. Đây là Châu Kha Vũ người yêu tao đây là bạn em ấy Dư Cảnh Thiên.
Dư Cảnh Thiên chỉ nhếch miệng cười chào xã giao với La Nhất Châu. La Nhất Châu cảm thấy đứa em phiền phức này đúng là thay đổi quá nhiều mới ngày nào còn như đứa con nít quê mùa đi theo anh mà giờ lại trở nên như vầy đi hộp đêm nữa chứ nực cười.
Lúc này La Nhất Châu mới để ý kĩ cơ thể của Dư Cảnh Thiên thật sự rất thu hút mắt người khác. Em khoác lên người chiếc quần ôm sát đôi chân thon dài kia phối với chiếc áo thun ba lỗ bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác da cực kì tôn dáng.
Dư Cảnh Thiên có thể nhận ra ánh mắt La Nhất Châu đang hướng về phía mình nhưng em lại chẳng có phản ứng gì một bước ngó lơ anh chỉ chú tâm lắng nghe cậu chuyện mà Châu Kha Vũ đang kể. La Nhất Châu nhìn thấy Dư Cảnh Thiên và Châu Kha Vũ có chút không vừa ý nhưng anh lại chẳng biết vì sao.
- Mày nói xem anh hai mày có giết tao không.
Châu Kha Vũ đâu phải đứa ngốc mà không biết La Nhất Châu đang muốn ăn tươi nuốt sống mình chứ nếu không phải vì giúp thằng bạn thì có cho vàng Châu Kha Vũ cũng không dám.
- Anh ta làm được gì sao...ngoài việc tức giận. _ Dư Cảnh Thiên nở nụ cười thần bí hướng về phía La Nhất Châu.
Lưu Vũ vừa nhìn đã biết Dư Cảnhh Thiên và La Nhất Châu có cái gì đó với nhau rồi.
- Mày với tiểu Thiên biết nhau sao...?
- Biết rất thân nữa là đằng khác đúng không? _ La Nhất Châu đưa tầm mắt nhìn về phía Dư Cảnh Thiên cố tình nói lớn cho cậu nghe.
- Chúng ta có gì ngoài mối quan hệ anh em sao...La tổng. _ Dư Cảnh Thiên chống tay xuống bàn đặt cằm mình lên tay nhướng mày nhìn về phía La Nhất Châu tỏ ra vẻ khách khí.
- Ra tiểu Thiên là đứa em đi du học mà mày kể sao.
- La tổng cũng chịu kể về đứa em phiền phức này cho người khác nghe sao...thật vinh hạnh cho em.
Hai từ "phiền phức" này với La Nhất Châu mà nói thì có chút hoài niệm từ khi Dư Cảnh Thiên về nhà họ La thì đây có thể cho là hai từ cửa miệng của anh chỉ cần ở đâu có em thì luôn xuất hiện hai chữ này. Nhưng có lẽ bây giờ anh sẽ không dùng hai từ này nữa rồi nên dùng từ "quyến rũ" chăng nhưng hai từ này làm sao nói ra từ miệng được chứ.
Do buổi tối Dư Cảnh Thiên đã uống hơi quá chén nên La Nhất Châu đã phải làm tài xế cho em, về đến nhà nhìn em ngủ say trên xe cũng không dám đánh thức chỉ có thể bế em vào lòng đi lên phòng mà thôi. Căn phòng này nếu tính đi tính lại thì vốn là phòng của anh từ khi đưa lại cho Dư Cảnh Thiên anh một khắc cũng không muốn bước vào vì anh cho rằng mọi thứ em dùng đều dơ bẩn.
La Nhất Châu để ý rằng nội thất trong căn phòng này chưa bao giờ thay đổi đồ đạc của anh vẫn luôn được giữ như mới kể cả chiếc giường vẫn là tấm ga củ kĩ khi xưa anh dùng, La Nhất Châu có chút động tâm.
Nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống giường không quên kéo chăn lên để giữ ấm cho em. Khuôn mặt em lúc ngủ trông rất khác ngày thường không còn là khuôn mặt quyến rũ kia nữa mà thay vào đó là sự hồn nhiên đúng với lứa tuổi kia. Em ngủ trông rất an lành không hề chứa nỗi cô đơn hay sự buồn tuổi, La Nhất Châu cảm thấy như anh đã bỏ lỡ một cái gì đó vô cùng đặc biệt của cuộc sống.
Chap 5
Sáng hôm sau La Nhất Châu bị mùi hương dưới bếp làm cho tỉnh giấc, bình thường giờ này sẽ chưa có ai làm đồ ăn vì thỉnh thoảng sẽ không ai ăn sáng ở nhà. La Nhất Châu thay đồ xuống nhà xem là có chuyện gì thì bắt gặp thân ảnh Dư Cảnh Thiên đang đứng đó làm bữa sáng, động tác của em vô cùng trơn tru và thuần thục khiến anh nhìn đến mê người. Dư Cảnh Thiên cảm nhận được ánh mắt từ sau lưng liền quay lại nhìn anh cười.
- Ba mẹ đâu? _ Bị nhìn khiến La Nhất Châu chột dạ buông đại một câu nói.
- Ba mẹ vừa có việc gấp nên đã bay qua Mỹ rồi, mẹ bảo ba mẹ sẽ ở đó một tuần, các cô chú giúp việc thì được cho nghỉ phép nên chỉ còn em và anh thôi. _ Dư Cảnh Thiên bày hai phần ăn sáng vô cùng đẹp mắt lên bàn nhìn La Nhất Châu với ý bảo anh cùng em dùng bữa.
- Không cần tôi...
- Mẹ nói anh thường xuyên bỏ bữa đến mức đau dạ dày nếu anh không ăn cũng không sao nhưng để mẹ biết em không chắc là anh yên ổn. _ Dư Cảnh Thiên ngồi ăn một cách từ tốn toàn bồ quá trình đều không nhìn lấy anh một lần.
La Nhất Châu vì thế mà cũng ngồi xuống cùng Dư Cảnh Thiên ăn sáng. Mùi vị thật không tệ nếu được thì anh muốn được ăn đồ em nấu nhiều hơn nữa.
Như có một mị lực nào đó sau khi dùng xong bữa sáng La Nhất Châu cầm chiếc cà vạt đi lại chỗ Dư Cảnh Thiên đưa cho em. Tuy La Nhất Châu không nói gì nhưng em đều hiểu hết nhẹ nhàng cầm lấy đeo giúp anh. Từ góc độ này La Nhất Châu lại càng dễ quan sát khuôn mặt của Dư Cảnh Thiên em thật sự rất đẹp ở em toát lên một vẻ đẹp khiến anh nhìn đến nghiện "tại sao lúc trước lại không nhìn ra".
Dư Cảnh Thiên biết anh đang nhìn em càng biết rõ hơn là anh đang nhìn rất chăm chú, em chỉ nhếch mép lên cười. Sau khi chỉnh cà vạt giúp anh em cũng không ngại giúp anh bẻ cổ áo và chỉnh lại vest cho chỉnh chu hơn.
- La tổng nhanh nhanh kiếm vợ lo cho anh đi, em không giúp anh hoài được đâu.
-Cưới vợ chi khi đã có em giúp tôi. _ Câu này La Nhất Châu chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra nhưng miệng anh lại vẽ lên một đường cong vô cùng đẹp.
- Có muốn đi cùng.
- Không phải anh không thích em lên xe của anh sao...Với lại nếu để mọi người biết anh có đứa em phiền phức này thì chắc anh sẽ không vui đâu.
La Nhất Châu giờ mới nhận ra thì ra lúc trước anh đã từng phũ phàng với em như thế nào.
- Anh hai cho em đi chung với anh nha em sẽ không làm ảnh hưởng tới anh đâu.
- Phiền phức, cậu nghĩ tôi sẽ để mọi người biết tôi có đứa em dơ bẩn và phiền phức như cậu sao biến đi.
- Anh mau đi làm đi với lại lát em có hẹn với bạn rồi.
-"Bạn" không phải em ấy chỉ có Châu Kha Vũ là bạn thôi sao, nhưng chẳng phải Lưu Vũ nói hôm nay hai đứa nó đi chung à.
- Mang cơm trưa giúp tôi.
La Nhất Châu buông một câu rồi cất bước quay đi để lại mình Dư Cảnh Thiên đứng đó, chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại quá để tâm đến việc của Dư Cảnh Thiên chẳng phải đối với anh em rất phiền phức sao. Nhưng La Nhất Châu biết rằng anh không muốn Dư Cảnh Thiên đi chơi với người "bạn" mà anh không rõ lai lịch.
//////////////////////////////
- Chủ tịch thiếu gia vừa ra khỏi nhà rồi ạ, có cần đi theo không ạ.
- Đi theo đừng để em ấy thấy được. Có gì báo tôi ngay.
La Nhất Châu thề với trời rằng đây là việc bỉ ổi nhất mà anh từng làm đó là theo dõi đứa em trai của mình giờ mà nói ra chắc cũng không có ai tin được mất. Tự hỏi lấy bản thân mình tại sao La Nhất Châu lại làm thế.
Khoảng 30 phút sau trong điện thoại La Nhất Châu đã tràn ngập hình Dư Cảnh Thiên đi chơi với một người con trai khác nhìn vào cử chỉ vô cùng thân mật, ôm nhau khoác vai các kiểu. Nhìn khuôn mặt Dư Cảnh Thiên lúc này cười vui hơn bao giờ hết, tại sao La Nhất Châu chưa từng để ý đến chuyện này cơ chứ.
- Điều tra người đi chung với Dư Cảnh Thiên tôi muốn biết ngay lập tức.
/////////////////////////////
- Dư Cảnh Thiên, mày phải nhớ trả công cho anh đấy.
- Tiểu Hàng ca nhờ anh có chút xíu mà đã đòi tiền công rồi.
- Nhưng đâu cần phải tốn sức làm ra chuyện này, lỡ La Nhất Châu làm gì tao thì sao, tao vẫn còn yêu đời.
- Anh ta chưa thể làm gì đâu...anh yên tâm mạng anh cũng là mạng em thôi.
///////////////////////////////
Đến trưa Dư Cảnh Thiên theo lời La Nhất Châu, mang cơm trưa đến cho anh. Em đi lại chỗ lễ tân hỏi văn phòng anh nằm ở tầng mấy tuy em là con của nhà họ La nhưng chưa bao giờ em đặt chân vào tập đoàn nhà họ La cả và cũng không một ai biết em là con nhà họ La. Ba mẹ La cũng muốn cho em danh phận nhưng em đã từ chối vì nghĩ nó không cần thiết.
- Chị cho em hỏi phòng chủ tịch nằm ở đâu ạ?
- Em muốn gặp chủ tịch sao...em có hẹn trước không?
- Dạ không nhưng chị cứ nói là có Dư Cảnh Thiên muốn gặp.
- Như vậy thì không được chị xin lỗi em nhé...bất cứ ai muốn gặp chủ tịch đều phải hẹn trước. Này đã là quy định không thể làm trái.
- Vậy chị có thể báo giúp em không em chỉ tới đưa đồ rồi sẽ đi ngay.
Việc này cũng khó trách ai có trách là trách La Nhất Châu thôi khi không bảo người ta mang cơm tới nhưng lại không nói với lễ tân báo hại giờ phải đứng chờ mệt chết đi được.
-Nếu không phải yêu anh có cho vàng tôi cũng không tới đây.
- Nghèo hèn mà cũng đòi gặp chủ tịch thật không biết thân phận mình nằm đâu.
Chap 6
Biết ngay mà từ khi tới đây là thấy không lành rồi. Dư Cảnh Thiên nghĩ chắc sáng nay em biết chân trái ra khỏi nhà rồi.
Người vừa phát ra câu nói đó là thư kí mới của La Nhất Châu tên Đào Khánh Linh. Về người này Dư Cảnh Thiên cũng biết chút ít nhà thuộc dạng khá giả đủ sống nhưng lối sống phung phí học thì cũng không tới đâu. Mắt nhìn người của La Nhất Châu tệ vậy sao trời.
- Giọng chua chát như vậy thật khiến người ta thấy ớn lạnh cho hỏi chị đây ăn bao nhiêu kí chanh để có được giọng này thế chỉ cho em với nào.
- Ăn nói cho cẩn thận vào, tao tương lai là chủ nơi này đấy mày muốn gặp ai đều phải thông qua tao.
- Nói cứ như là vợ chủ tịch không bằng.
- Ừ thì sao không sớm hay muộn thì cũng vậy thôi.
- La tổng anh nghe rồi chứ, La phu nhân là không cho em lên gặp anh.
Nói Dư Cảnh Thiên thâm cũng được đi nhưng để chơi với hạng người này thì phải thủ đoạn vô biên. Ngay lúc nảy đã bấm gọi La Nhất Châu nói anh bảo lễ tân cho mình lên phòng nhưng ai ngờ anh vừa bắt máy thì cô thứ kí kia liền lên tiếng.
La Nhất Châu đang mãi mê chiềm đắm trong suy nghĩ về những tấm hình chụp Dư Cảnh Thiên và người con trai ngồi cùng em trong quán cà phê thì nhận được cuộc gọi. Tâm trạng La Nhất Châu đang không mấy vui vẻ nhìn thấy em gọi liền thay đổi sắc mặt đến khi nghe máy chưa kịp hỏi em điều gì thì nghe thấy giọng nói của thư kí mới tuyển. La Nhất Châu lập tức đi xuống dưới đại sảnh.
Dư Cảnh Thiên nhìn thấy La Nhất Châu liền muốn công kích cô gái kia. Phải nói rằng từ nhỏ tới giờ chưa ai nói em như thế kể cả là La Nhất Châu quá đáng nhất thì cũng chỉ bảo em phiền chứ không khinh thường em như thế .
- Anh hai, chị ta sỉ nhục gia đình mình mà anh cũng đi quen thật không thể tin được.
Cả đại sảnh như trấn động trước hai từ "anh hai" mà em dùng để gọi chủ tịch của họ. Trong công ty ai cũng từng nghe nói La tổng còn có một người em trai nhưng không ai biết người em ấy ngoại hình ra sao.
La Nhất Châu thề chưa bao giờ anh thấy ghét hai từ "anh hai" như lúc này. Dư Cảnh Thiên không thể gọi anh bằng từ khác sao.
- Đi theo tôi lên phòng, còn cô ngày mai không cần đi làm nữa.
Dư Cảnh Thiên bị La Nhất Châu lôi một cách không thương tiếc đi trước mặt mọi người, thế mà ai cũng nghĩ anh em nhà chắc hoà thuận lắm yêu thương nhau thế cơ mà còn kéo tay kéo chân.
La Nhất Châu kéo Dư Cảnh Thiên vào văn phòng chốt cửa lại ép em vào tường dùng hai tay chặn em lại, ép sát cơ thể anh vào người em.
-Anh hai, làm như vậy chị dâu hiểu lầm là chết em đấy.
-Chị dâu...?Sao lại có thể gọi một cách tự tiện như thế....
- Nếu anh hai không thích gọi chị dâu thì em sẽ gọi là...La phu nhân...cách gọi này cũng rất hay...hoặc là phu nhân chủ tịch...hoặc gọi một cách đúng hơn là...bà chủ La thị.
Toàn bộ biểu cảm khuôn mặt của La Nhất Châu đều được Dư Cảnh Thiên thu vào tầm mắt của em, khi thấy sự kiên nhẫn của anh đã lên tới đỉnh điểm Dư Cảnh Thiên liền nở lên một nụ cười đắc ý.
La Nhất Châu như mất kiểm soát không kiềm được lòng cuối xuống ngậm lấy đôi môi của Dư Cảnh Thiên. Dư Cảnh Thiên không một chút phản ứng không phản đối đẩy anh ra cũng không phối hợp cùng anh khiến La Nhất Châu có chút không vui liền đưa tay xuống nhéo vào eo Dư Cảnh Thiên. Dư Cảnh Thiên bị anh làm cho đau buộc phải mở miệng ra La Nhất Châu thuận lợi đưa lưỡi vào miệng em chu du hút hết mật ngọt nơi đôi môi.
- Anh hai, chúng ta là anh em đấy như vậy không hay đâu. _Dư Cảnh Thiên một mực vẫn giữ cái thái độ dửng dưng để nói chuyện với La Nhất Châu.
- Trên danh nghĩa là đúng về mặt pháp lý thì không. _ La Nhất Châu cuối đầu dựa vào vai Dư Cảnh Thiên hít lấy mùi hương trên cơ thể của em. Mùi hương này khiến cho La Nhất Châu cảm thấy vô cùng dễ chịu.
- Anh không thấy em phiền sao? _ Chữ phiền được Dư Cảnh Thiên nhấn mạnh một cách triệt để.
- Không. _ Chính La Nhất Châu cũng không biết từ bao giờ bị chính đứa em mà anh cho là phiền phức này gây thương nhớ.
Dư Cảnh Thiên từ từ ôm lấy La Nhất Châu đặt một nụ hôn lên vành tai của anh, hơi thở ấm nóng của em khiến La Nhất Châu không thể kiềm chế được. La Nhất Châu là đang chờ đợi Dư Cảnh Thiên làm cái gì đó với anh.
- Anh hai, theo dõi một ai đó là xâm phạm quyền riêng tư ấy. _ Dư Cảnh Thiên dùng sức mình đẩy La Nhất Châu ra, em đi lại bàn đặt đồ ăn trưa mà anh dặn mang đến lên đó rồi xoay bước bỏ về.
- Hẹn gặp anh...tối nay.
La Nhất Châu chính xác là bị Dư Cảnh Thiên làm cho mê muội đến điên dại.
Hôm nay La Nhất Châu không hiểu sao lại về sớm hơn mọi khi, cả công ty như vớ được vàng bình thường chủ tịch đến cả cho về sớm cũng không cho thế mà hôm nay lại cho thông báo tất cả được về sớm 3 tiếng là tận 3 tiếng.
La Nhất Châu vừa ra khỏi công ty đã lập tức chạy xe về nhà trong đầu không ngừng nghĩ về Dư Cảnh Thiên liệu có phải em đang ở nhà đợi anh hay không. Thế nhưng đời đâu như là mơ La Nhất Châu về nhà đợi hơn mấy tiếng liền vẫn không thấy Dư Cảnh Thiên đâu, cơm Dư Cảnh Thiên nấu để trên bàn cũng không thèm ăn.
- Chết tiệt, đi đâu không biết nữa. Hứa hẹn...toàn lời giả dối....
La Nhất Châu thật sự thấy nhớ Dư Cảnh Thiên rồi. La Nhất Châu dám chắc chắn rằng Dư Cảnh Thiên làm mấy hành động như vậy hoàn toàn là cố tình, cố tình gây ra thương nhớ cho anh xong lại vứt bỏ.
- Cho người tìm Dư Cảnh Thiên về đây, hạn cho mấy người là 12h đêm nay.
La Nhất Châu nhẫn tâm vứt luôn chiếc điện thoại lên trên bàn sau khi gọi điện cho người tìm Dư Cảnh Thiên.
- Dư Cảnh Thiên nếu đã trốn phải trốn cho kĩ vào....
Đúng như sự mong đợi của La Nhất Châu, khoảng một tiếng sau thông tin Dư Cảnh Thiên đã được tìm thấy và gửi hết cho anh.
Cách khoảng 2 tiếng trước khi Nhất Châu về Dư Cảnh Thiên đã tới sân bay đặt vé bay qua Jeju một hòn đảo nghỉ dưỡng ở Hàn, nhưng mọi địa chỉ cụ thể thì hoàn toàn không có cứ như là em đã biến mất khỏi nơi đó. Tất cả các thông tin mà La Nhất Châu cần đều không có hoàn toàn không biết được em đang ở chỗ nào trên đảo Jeju.
La Nhất Châu cho người lục soát hết toàn đảo mấy ngày liền vẫn không tìm được Dư Cảnh Thiên, mấy ngày qua La thị như sống trên biển lửa chủ tịch thì suốt ngày cọc cằng bình thường đã khó nay còn khó hơn chỉ tội cho mấy nhân viên phòng kế toán và dịch vụ mỗi lần dâng báo cáo là toàn bị chửi riết không ai muốn vào phòng của La Nhất Châu cả.
Lưu Vũ lại càng thê thảm hơn, cái hôm Dư Cảnh Thiên biến mất La Nhất Châu đã gọi điện khủng bố Lưu Vũ mấy trăm cuộc chỉ để hỏi "Châu Kha Vũ đâu, có đi với Dư Cảnh Thiên không?", "Có tin của Dư Cảnh Thiên chưa?", "Dư Cảnh Thiên có gọi cho Châu Kha Vũ không?", "Châu Kha Vũ có biết Dư Cảnh Thiên ở đâu không?". Hôm nay cũng thế La Nhất Châu lại gọi cho Lưu Vũ.
- Lưu Vũ, Châu Kh....
- LA NHẤT CHÂU, MÀY CÓ PHẢI BỊ CON MỤ TÌNH YÊU LÀM CHO KHÙNG LUÔN RỒI KHÔNG, SÁNG GIỜ MÀY ĐIỆN TAO HƠN CHỤC CUỘC RỒI, TAO NÓI RỒI LÀ KHÔNG BIẾT, MÀY MÀ ĐIỆN NỮA TAO QUA TẬN NƠI TAO ĐẬP MÀY ĐẤY, cứ khơi con người thật tao ra là sao. Hiền diệu không muốn cứ để chửi.
La Nhất Châu bị chửi đến không thể làm được gì. Nhìn lại điện thoại đầu dây bên kia đã cúp từ lâu. Nghĩ đi nghĩ lại mấy ngày nay La Nhất Châu thật sự tìm kiếm Dư Cảnh Thiên trong điên dại. Nhưng đến cả một con kiến bên cạnh Dư Cảnh Thiên còn không thấy nói chi là tìm người. Dư Cảnh Thiên thật không biết là núp ở chỗ nào mà đi gần một tuần hơn vẫn không thấy điện về, La Nhất Châu đã điện hỏi ba mẹ nhưng ba mẹ cứ bảo không biết ngược lại còn bị hăm doạ là phải tìm cho bằng được Dư Cảnh Thiên trước khi ba mẹ về nữa chứ.
- Chủ tịch đây là bản thống kê danh thu mới nhất mời người xem qua.
-Làm ăn kiểu gì thế , tính toán cũng sai , cô có biết chỉ cần sai một số là sẽ đi hết bao nhiêu tiền không, làm được thì làm không được thì nghỉ đừng ở đây phá đám. Nhanh chóng sửa lại bản khác.
- Dạ....
Chap 7
Theo số lượng thì đây có lẽ là người thứ năm vinh hạnh được La Nhất Châu chửi trong buổi sáng ngày hôm nay rồi. Cảm tưởng rằng nếu Dư Cảnh Thiên không quay lại sớm thì toàn bộ nhân viên sẽ mất việc hết mất.
- La tổng, anh mà cứ thế này thì công ty sẽ thiếu nhân viên cho coi.
La Nhất Châu nhận ra giọng nói này, cái giọng nói luôn ra vẻ khiêu khích với anh. Cái người mà luôn khiến anh đau đầu mấy ngày nay và cũng là người gây ra những chuyện này. Dư - Cảnh - Thiên.
Dư Cảnh Thiên nhìn thẳng vào cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình lại càng cảm thấy vui sướng.
- Nghe nói là anh hai cho người tìm em...sao vậy nhớ em à.
La Nhất Châu nhìn con người đang tỏ vẻ vô tội đang ngồi trên chiếc sô pha kia thì lại càng thêm tức. Đã biết rõ ràng là anh cho người tìm kiếm nhưng lại còn cố tình đi hỏi là cố tình chọc tức anh sao. Phải dạy dỗ, phải dạy dỗ .
La Nhất Châu đi lại chỗ Dư Cảnh Thiên dùng tay nâng cằm em lên để em nhìn thẳng vào mắt của anh. La Nhất Châu chưa từng nghỉ có ngày bản thân anh sẽ rơi vào cái trường hợp này đó là "La Nhất Châu thích em trai của mình". Từ góc độ này La Nhất Châu có thể hoàn toàn quan sát được cử chỉ trên gương mặt Dư Cảnh Thiên, nếu như là trước đây em sẽ sờ sệt cầu xin anh nhưng ngay lúc này ánh mắt của em nhìn lại lại toát lên vẻ quyến rũ và không hề có ý nhường bộ.
La Nhất Châu mạnh bạo đè Dư Cảnh Thiên xuống ghế dùng tay chế ngự hai tay em lên trên không để em cử động. La Nhất Châu nghĩ rằng nếu làm thế thì Dư Cảnh Thiên sẽ cầu xin anh nhưng mọi chuyện lại không như anh nghĩ Dư Cảnh Thiên không những không sợ mà còn đang cười một nụ cười có thể khiến La Nhất Châu mất hết lý trí.
La Nhất Châu mạnh bạo hôn xuống đôi môi của Dư Cảnh Thiên, tay từ lúc nào đã luồn vào trong áo xoa nắn vòng eo của em. Dư Cảnh Thiên cũng rất chiều anh, hai tay em ôm lấy cổ La Nhất Châu kéo xuống để giúp nụ hôn càng thêm sâu.
La Nhất Châu với thái độ của Dư Cảnh Thiên vẫn có chút không hài lòng tuỳ em không phán kháng ngược lại còn phối hợp với anh nhưng từ đầu tới cuối vẫn không hề mở miệng làm lưỡi anh không cách nào có thể tiến vào. La Nhất Châu một phát cắn vào môi em thành công khiến Dư Cảnh Thiên mở miệng giúp lưỡi anh thuận lợi tiến vào trong, mùi máu tanh lan hết cả khoang miệng khiến Dư Cảnh Thiên có chút khó chịu cộng thêm việc bị anh hút hết dưỡng khí lại càng làm em thêm phần khó thở.
Dư Cảnh Thiên đánh mạnh vào vai La Nhất Châu kêu anh thả em ra nhưng có lẽ không có tác dụng, em chỉ còn cách cắn ngược lại vào môi anh. La Nhất Châu vì thế mà cũng buông em, trước khi rời đi còn không quên liếm nhẹ lên vết cắn trên môi em.
La Nhất Châu nhìn người trước mặt vì anh mà đỏ mặt, vì anh mà môi sưng, vì anh mà quần áo xốc xếch thì vô cùng hài lòng. La Nhất Châu kéo cổ áo Dư Cảnh Thiên xuống cắn mút thật mạnh lên cổ em đến khi để lại dấu màu tím mới chịu thả ra. La Nhất Châu còn không quên cười một cách thiếu liêm sĩ nhìn em.
- Nếu...tôi nói nhớ em, em tin chứ.
-Tất nhiên là không.
Chap 8
La Nhất Châu biết là hơi khó tin nhưng anh thật sự nhớ em đến phát điên. Không lúc nào có thể ngừng nhớ về em.
-Em chỉ là đứa phiền phức làm sao xứng để anh nhớ. Hơn nữa anh vốn không thích em nên anh việc anh nói nhớ em là điều không thể.
Dư Cảnh Thiên nhẹ nhàng đẩy La Nhất Châu ra, em ngồi dậy chỉnh lại quần áo chuẩn bị rời đi.
- Anh hai, em không mong anh vì cảm xúc nhất thời mà nói nhớ em.
- Chúng ta dù sao cũng là anh em việc này không nên lặp lại.
- Phải rồi, anh hai sinh nhật vui vẻ chiều nay anh nhớ về nhé, em đợi.
La Nhất Châu chợt nhớ ra rằng hôm nay là sinh nhật của anh, Dư Cảnh Thiên dù bị anh đối xử thế nào đi nữa thì em vẫn luôn nhớ sinh nhật anh. La Nhất Châu nhớ lại mỗi năm em luôn nhờ mẹ gửi lời chúc tới anh nhưng anh lại chẳng bao giờ quan tâm đến nó cả. Nhưng ngay lúc này nghe em lời chúc mừng từ chính miệng của em thì La Nhất Châu lại thấy vô cùng hạnh phúc.
- Em sẽ chờ thật chứ, không bỏ đi nữa đúng không...? _ La Nhất Châu đi lại gần ôm lấy Dư Cảnh Thiên thì thầm vào tai em.
- Anh mong em đi lắm sao....
- Không phải chỉ là...chỉ là ba mẹ muốn em về.
Dư Cảnh Thiên cảm thấy hụt hẫng vài phần. Ra là do ba mẹ chứ anh không phải là muốn em ở lại. Thế mà Dư Cảnh Thiên cứ tưởng em đã thành công làm anh thích em chứ ra chỉ là em ảo tưởng. Dư Cảnh Thiên đẩy La Nhất Châu ra cố gắng mĩm cười thật tươi nhìn lấy anh.
- Em có việc phải về trước...hẹn gặp anh ở nhà...anh hai.
La Nhất Châu thấy anh đúng là kẻ ngốc, rất muốn nói là vì không muốn xa em nhưng cố gắng thế nào vẫn không thể nói ra được. Rốt cuộc là anh đang sỉ diện vì cái gì. La Nhát Châu thấy mình vẫn còn thông minh khi nhận thấy nụ cười của em vô cùng gượng gạo nó vẫn mang nỗi buồn mang mác dù em cười rất tươi.
Đến chiều La Nhất Châu theo lời Dư Cảnh Thiên về nhà, hôm nay biệt thự nhà họ La đông vui hơn bình thường. Mọi ngày chỉ có mỗi La Nhất Châu quanh quẩn trong nhà này em về La Nhất Châu sẽ không còn cô đơn. Để mắt thấy có hai vị khách không mời mà đến là Châu Kha Vũ và Lữu Vũ không nhưng thế còn đang ngồi ôm ấp giữa nhà.
- Tới đây chi.
- Gì quạo thế, tiểu Thiên gọi tới nói là mời tụi tao qua ăn sinh nhật Anh Hai của ẻm.
Lưu Vũ nhấn mạnh chữ anh hai nhìn về phía La Nhất Châu không những thế còn cười khiêu khích La Nhất Châu thề với trời rằng nếu không phải Dư Cảnh Thiên mời là anh đã tống hai đứa nó ra khỏi nhà rồi.
- Dư Cảnh Thiên đâu?
-Nyny đang trong bếp cậu ấy không cho tụi em vào. _ Châu Kha Vũ dùng cách gọi thân mật nhất để gọi Dư Cảnh Thiên với mục đích khiêu khích La Nhất Châu.
La Nhất Châu thật muốn biết tên nhóc Châu Kha Vũ kia thân với Dư Cảnh Thiên đến mức độ nào rồi. Hai chữ tiểu Thiên anh còn không dám gọi thế mà tên Châu Kha Vũ kia lại gọi Nyny.
Châu Kha Vũ nhìn La Nhất Châu đi vào trong với vẻ mặt không mấy hài lòng thì vô cùng hứng thú. Lưu Vũ thấy em người yêu ngồi cười tủm tỉm lại thấy đáng sợ.
- Sao chúng ta lại phải khiêu khích Nhất Châu vậy, em hình như không thích cậu ấy.
- Tiểu Vũ, anh nhìn không ra thật sao.
- Nhìn ra gì cơ....
- Anh nếu như lát nữa quan sát kĩ anh ấy một chút sẽ nhận ra ngay thôi. Với lại anh cũng đừng nghĩ em ghét anh ấy mặc dù em không thích thật.
- Kha Tử, dù sao Nhất Châu cũng là bạn anh cho nên em có thể đừng hiềm khích với cậu ấy không.
- Ấy anh đừng hiểu sai ý em chỉ là em không thích cách anh ấy đối xử với anh thôi, chuyện gì cũng bắt người yêu em làm nhìn anh suốt ngày ôm đống giấy tờ kia mà em xót chết được.
La Nhất Châu ngay lúc này mới nhận ra rằng Dư Cảnh Thiên thu hút ánh mắt của người nhìn trong mọi tình huống. Đứng nấu ăn thôi cũng thấy đẹp, La Nhất Châu để ý rằng Dư Cảnh Thiên đang mặc một chiếc áo cổ lọ che hết hoàn toàn cần cổ trắng ngần kia nhìn lại thấy vô cùng dễ thương khác xa với cách ăn mặc ngày thường. Thật khiến người ta muốn đem em bảo bọc trong lòng. La Nhất Châu đi lại gần ôm lấy Dư Cảnh Thiên từ đằng sau cằm đặt lên vai em hít lấy mùi hương cơ thể kia dù cho Dư Cảnh Thiên đang đổ rất nhiều mồ hôi nhưng cơ thể em vẫn thoang thoảng mùi hương rất đặc trưng. Dư Cảnh Thiên bị ôm lấy cũng không tí phản kháng còn để mặc cho La Nhất Châu làm gì thì làm.
- Anh hai, người em đang dơ lắm đừng ôm....
- Một chút thôi.
- Anh đi thay đồ đi, em làm sắp xong rồi.
- Nấu nướng chi cho mệt ra ngoài ăn là được rồi.
- Đây sẽ là lần cuối em nấu, hết tuần này em sẽ bay về Mỹ.
La Nhất Châu sững sốt, chẳng phải hôm trước mẹ bảo Dư Cảnh Thiên sẽ về đây ở luôn sao, sao bây giờ lại đi.
La Nhất Châu buông em ra xoay em lại để em đối diện với anh, ánh mắt Dư Cảnh Thiên nói cho anh biết điều vừa rồi không phải là giỡn.
- Anh sẽ không cần phải nhìn thấy em nữa đâu. Anh nhanh đi thay đồ đi đừng để mọi người chờ như vậy sẽ không hay.
Chap 9
Suốt khoảng thời gian diễn ra buổi tiệc ai nấy đều rất vui vẻ. La Nhất Châu để ý rằng hôm nay Dư Cảnh Thiên đã cười rất nhiều nụ cười đó không hề chứa một chút ưu buồn nào nhìn vô cùng tự tại.
Sau khi biết chuyện Dư Cảnh Thiên sẽ về Mỹ tâm trạng La Nhất Châu đã trùng xuống rất nhiều. La Nhất Châu nghĩ rằng anh phải làm cái gì đó để giữ Dư Cảnh Thiên ở lại bên mình. Từ bây giờ đến tuần sau còn ba ngày nữa trong ba ngày này phải biến Dư Cảnh Thiên thành người của mình.
Sau khi tạm biệt cặp đôi trẻ kia La Nhất Châu bảo Dư Cảnh Thiên để anh dọn còn em cứ lên phòng nghỉ ngơi, Dư Cảnh Thiên lúc đầu không chịu em nói là để em dọn em sợ anh làm bể hết chén đĩa của nhà mất. Nhưng một lúc sau thấy được sự kiên quyết của La Nhất Châu thì Dư Cảnh Thiên cũng đồng ý nhưng phải để em đứng quan sát anh làm.
- La Nhất Châu cái thứ năm rồi đấy, anh có biết rửa không đấy.
- La Nhất Châu anh chưa tráng nước kìa.
- La Nhất Châu anh rửa ẩu quá đi.
- La Nhất Châu....
Dư Cảnh Thiên đoán không sai La Nhất Châu thật sự phá nát cái nhà bếp rồi bọt xà phòng bay tứ lung tung, chén đĩa vỡ thì nằm la liệt dưới sàn, chén bát sạch thì đếm trên đầu ngón tay. La Nhất Châu cũng đâu muốn như thế đây là lần đầu anh làm mấy việc này mà.
- La Nhất Châu tôi mời anh lại kia ngồi.
- Thiên nhi bình tĩnh, để...để anh phụ em nha anh làm được mà.
- Không, anh phá hết luôn rồi kìa.
La Nhất Châu thề vời thiên rằng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày anh làm ra bộ dạng này trước mặt Dư Cảnh Thiên, ta nói nó quê kinh khủng luôn đã bị chửi còn bị hăm doạ nữa chứ. Dư Cảnh Thiên ngay lúc này nhìn khá là tức giận La Nhất Châu cho là thế vì anh có làm gì quá đáng đâu trừ làm bể mấy chục cái chén thôi.
- Haizzz, anh hai anh ra ngồi đi để em làm nốt cho anh giúp nhiêu đó được rồi lòng tốt anh em nhận nhưng không cần nữa đâu.
Dư Cảnh Thiên đã nói thế không lẽ La Nhất Châu còn mặt dày đứng rửa chỉ còn cách ngồi ngắm thôi. La Nhất Châu nhìn Dư Cảnh Thiên đến không biết trời chăng gì, đến khi Dư Cảnh Thiên đem tới cho anh ly nước thì anh mới biết là Dư Cảnh Thiên đã rửa xong từ lâu rồi.
- Anh hai, anh bệnh sao, sao sắc mặt kém thế. _ Dư Cảnh Thiên áp trán em vào trán anh như một phản xạ bình thường vốn có.
La Nhất Châu thừa cơ hội liền giữ lấy gáy Dư Cảnh Thiên kéo em vào hôn. Vì Dư Cảnh Thiên đang đứng cuối xuống nên trong tư thế này sẽ vô cùng mỏi dù sao cả hai chiều cao cũng ngang nhau, La Nhất Châu dùng tay kia ôm lấy eo Dư Cảnh Thiên bế em đặt lên đùi mình.
Lần này khác với mọi hôm Dư Cảnh Thiên bắt đầu kháng cự lại La Nhất Châu khiến anh vô cùng khó chịu. Tay La Nhất Châu không biết từ bao giờ đã nằm trong áo Dư Cảnh Thiên xoa lấy tấm lưng của em. Một lúc sau thấy em không còn chịu được nữa La Nhất Châu mới thả em ra. Cả người Dư Cảnh Thiên xụi lơ gục lên vai La Nhất Châu khó khăn hít thở.
Chưa được bao lâu La Nhất Châu lại nhắm tới môi Dư Cảnh Thiên hôn lên một lần nữa, đồng thời bế cả cơ thể em lên đi về phòng. Dư Cảnh Thiên bị bế lên đột ngột liền theo bản năng ôm chặt lấy La Nhất Châu hai chân em vòng qua thắt lưng của anh mà ôm chặt. Dư Cảnh Thiên cố gắng dùng sức mình đẩy La Nhất Châu ra nhưng kết quả lại không có gì ngược lại còn khiến anh bực lên cắn vào môi em.
La Nhất Châu mạnh bạo thả Dư Cảnh Thiên lên giường, em bị cơn chấn động vừa rồi làm cho cơn đau truyền tới còn chưa kịp chất vấn anh thì người phía trên đã đè lên người em, mạnh bạo hôn xuống một nụ hôn đầy sự chiếm hữu. Một lúc lâu sau em mới được thả ra, tuy Dư Cảnh Thiên ban đầu là có ý quyến rũ La Nhất Châu đi nhưng bị chiếm tiện nghi như vầy ai mà lại không giận chứ . Dư Cảnh Thiên quay mặt sang chỗ khác không thèm liếc nhìn lấy La Nhất Châu dù chỉ một lần.
- Sao thế, giận à?
Đáp lại La Nhất Châu vẫn là khoảng không yên lặng kia Dư Cảnh Thiên không nói không làm gì chỉ nằm yên một chỗ khiến La Nhất Châu vô cùng lo lắng có phải lúc nảy anh đã làm đau em không. Ngay lúc La Nhất Châu định cất tiếng hỏi thì Dư Cảnh Thiên đã lên tiếng.
- Nhất Châu với anh thì em là gì...?
La Nhất Châu với câu hỏi này thật sự không biết trả lời ra sao. La Nhất Châu vẫn còn đang phân vân. Rốt cuộc thì anh đối với em là gì đến anh cũng chưa xác định được là tình yêu là mối quan hệ anh em hay là cảm xúc nhất thời. La Nhất Châu trước đây từng qua lại rất nhiều ngươi nhưng không một ai cho anh cảm giác như lúc ở bên cạnh Dư Cảnh Thiên. Dư Cảnh Thiên rốt cuộc đối với anh là gì.
Dư Cảnh Thiên nhận thấy sự yên lặng đến từ phía anh thì cậu cũng đã hiểu được vài phần, anh làm sao mà có thể có tình cảm với em chứ. Từ đầu tới cuối vẫn chỉ mình em ảo tưởng rằng mình có thể làm anh yêu thích mình. Dư Cảnh Thiên nở nụ cười chua xót nhìn lấy La Nhất Châu.
- Anh hai, em nhớ mình còn chút việc phải ra ngoài anh ngủ sớm nha.
La Nhất Châu bị Dư Cảnh Thiên đẩy ra vẫn không có tí phản kháng, anh bất lực nhìn em rời đi nhưng miệng lại chẳng thể mở một lời nào. Có phải La Nhất Châu đã sai rồi không.
Tối đó La Nhất Châu nằm trằn trọc đến nửa đêm mới có thể chợp mắt nên sáng đã dậy muộn hơn so với bình thường hên sao hôm nay là chủ nhật nếu không bình thường là bị nhân viên nói rằng chủ tịch không tuân thủ giờ giấc lại khổ. La Nhất Châu đi xuống bếp đã thấy đồ ăn được nấu sẵn và bày biện vô cùng đẹp. Nhưng Dư Cảnh Thiên thì lại không thấy đâu chỉ thấy em để lại một tờ giấy trên bàn.
"Anh hai, anh đã ăn sáng chưa đấy anh nhớ phải ăn đấy nhá đừng bỏ bữa nữa như thế sẽ không tốt cho bệnh dạ dày của anh đâu. Em phải về Mỹ gấp vì em còn có một số việc cần giải quyết có thể là sắp tới sẽ không về, có phải anh sẽ rất vui không. Anh sẽ không cần thấy đứa em phiền phức này nữa đâu, sẽ không còn ai làm phiền anh nữa đâu. Anh cũng đừng tìm em nhưng mà chắc anh sẽ không tìm đứa em phiền phức như em đâu nhỉ. Cảm ơn anh vì thời gian qua. Cảm ơn anh cho em biết tình yêu là gì cho em biết thế nào là yêu thương một người dù rằng yêu anh nó đau khổ lắm luôn á. Còn một điều cuối mà em muốn nói với anh rằng La Nhất Châu em yêu anh."
Em trai của anh Dư Cảnh Thiên.
Chap 10
Kể từ sau khi Dư Cảnh Thiên hoàn toàn rời khỏi La Nhất Châu thì anh dần trở nên trầm tính hơn hằng ngày đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về, về tới nhà thì nghe ngóng tin tức của em từ thám tử nhưng kết quả lại chẳng có gì. Cứ thế bình ổn trôi qua một tháng, trong suốt một tháng đó ba mẹ La không ngừng thúc giục anh kiếm vợ nhưng La Nhất Châu sao có thể trong khi tim anh bị Dư Cảnh Thiên buột chặt thế là nội chiến nhà họ La diễn ra, La Nhất Châu cũng vì thế mà chuyển ra sống riêng anh rất ít khi về nhà ba mẹ chỉ có dịp nào đặc biệt hay được ba mẹ gọi về.
La Nhất Châu có đến tìm Châu Kha Vũ để hỏi về Dư Cảnh Thiên nhưng cậu nhóc ấy lại chẳng tiết lộ dù chỉ là điều nhỏ nhặt nhất cũng khó trách Châu Kha Vũ , cậu cũng khổ tâm lắm chứ một bên bị La Nhất Châu hỏi cung một bên bị Dư Cảnh Thiên đe doạ. Bây giờ cứ đến 20 giờ mỗi ngày là lại thấy La Nhất Châu ngồi ở nhà Châu Kha Vũ và Lưu Vũ để hỏi về Dư Cảnh Thiên lúc đầu Châu Kha Vũ còn tức giận đuổi anh về nhưng dần về sau cậu cũng đành bất lực để anh ngồi ở đó.
Cứ thế hằng ngày lập đi lập lại đã gần một năm La Nhất Châu thật không hiểu được Dư Cảnh Thiên sao lại trốn kĩ như vậy chứ đến một cái móng tay cũng không thể tìm thấy. Có lần La Nhất Châu đi công tác bên Mỹ nên cũng nhân cơ hội mà đi tìm em, trời không bao giờ phụ lòng ai đó đã cho anh được nhìn thấy em nhưng dù cố gắng gọi em và đuổi theo em như thế nào kết quả vẫn là không có gì.
Hôm nay, Châu Kha Vũ đã đến tìm La Nhất Châu mang theo cho anh một chiếc hộp bên trong chứa đầy thư Dư Cảnh Thiên viết cho anh.
- Cái này trước lúc đi Tony bảo tôi rằng nếu sau một năm anh vẫn tìm kiếm cậu ấy thì hãy mang cái này đến cho anh. Cậu ấy còn nói mỗi ngày anh chỉ được đọc một bức sau khi anh đọc hết chỗ thư này có thể cậu ấy sẽ trở về....
La Nhất Châu nhận lấy chiếc hộp từ tay Châu Kha Vũ không quên cảm ơn cậu ấy.
"Anh hai, có phải anh đang rất buồn không đừng suốt ngày ủ rủ nữa vui vẻ lên, đừng căn thẳng, uống đủ nước, cố lên!"
"Anh hai, có phải lại quên ăn sáng không, như vậy là không được đâu anh hãy mau đi ăn đi"
"Anh hai, hôm nay là sinh nhật mẹ anh hãy mau về nhà thay em chúc mừng mẹ đi, đừng để mẹ buồn nữa không là em sẽ giận đấy"
"Anh hai, thời tiết thay đổi rồi anh nhớ giữ ấm nhé"
"Anh hai, trời mưa rồi đấy anh có đang nhớ em như em nhớ anh không"
"Anh hai, hôm nay là lễ tình nhân em đi ngoài trời thấy ai ai cũng có đôi có cặp thật tuổi thân, còn anh anh có đang hạnh phúc không"
"Anh hai, hôm nay là sinh nhật của em đấy, anh có nhớ không, thật muốn được cùng anh đón sinh nhật mỗi năm"
"Anh hai, em lại nhớ anh rồi..."
" Anh hai...."
"Anh hai.... "
Bức thư nào cũng vậy em đều gọi La Nhất Châu bằng hai tiếng anh hai, mỗi ngày cứ thế La Nhất Châu luôn chào đón ngày mời bằng cách đọc những bức thư của em có phải Dư Cảnh Thiên như đọc trước suy nghĩ của anh hay không.
Hôm đó em bảo anh nhớ mặc ấm tối đó liền có tuyết rơi. Em nói trời mưa rồi anh có nhớ em không trời liền không ngần ngại mưa một trận lớn suốt mấy ngày liền anh rất nhớ em. Hôm đó anh dậy muộn chưa kịp ăn sáng em liền bảo anh hãy mau ăn sáng. Đến ngày sinh nhật mẹ La anh liền có việc bận không thể về em liền bảo anh hãy về nhà anh liền làm theo em. Thế tại sao em không thể nghe tiếng lòng của anh mà trở về.
- Tiểu Thiên, em lại rời xa anh thêm một năm nữa rồi, chiếc hộp đã sắp hết em có giữ đúng lời hứa trở về không chỉ còn hai bức nữa thôi, em sẽ không thất hứa chứ.
"Anh hai, sinh nhật vui vẻ năm nay anh đã 26 rồi nhỉ anh đã già lắm rồi đó, nhanh nhanh kiếm chị dâu cho em đi nhé"
Lại thêm một ngày nữa trôi qua nếu tính từ ngày Dư Cảnh Thiên rời đi tới nay đã được tròn hai năm rồi, hôm nay mới sáng sớm không hiểu vì lý do gì mà mẹ La bắt anh phải về nhà trong khi hôm qua mới gặp .
- Mẹ nhớ mày kêu mày về chơi cũng không được à.
Thế là nguyên ngày hôm đó La tổng đã bị giam giữ trong nhà với ba mẹ. Đến tối anh mới được thả về chợt nhớ hôm nay còn lá thứ cuối cùng anh chưa đọc liền nhanh chóng về phòng lấy ra đọc. Bức thư này khác xa với mọi bức thư kia nó chỉ có một địa chỉ duy nhất và không kèm thêm bất cứ gì.
"Sân thượng toà nhà Bắc Kinh 20 giờ ngày 17/3/20**"
La Nhất Châu vội nhìn lên tờ lịch trong nhà ngày 17/3 là ngày hôm nay lại vội nhìn đồng hồ còn 5 phút nữa là 20 giờ. La Nhất Châu nhanh chóng lấy xe chạy tới địa điểm trong thư dù không chắc chắn rằng Dư Cảnh Thiên có về hay không nhưng anh vẫn muốn đi tới đó.
Khi lên tới nơi xung quanh chỉ toàn một màu đen không thấy một bóng người nào, có phải Dư Cảnh Thiên lại trêu anh không, em là muốn trừng phạt anh sao. Nhìn lại đồng hồ bây giờ là vừa đúng 20 giờ. Đèn xung quanh bất ngờ được thắp lên không những thế trên bầu trời còn xuất hiền pháo hoa với dòng chữ:
LA NHẤT CHÂU - HAPPY BIRTHDAY!!!
- Anh hai, sinh nhật vui vẻ.
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng thu hút sự chú ý của La Nhất Châu, quay lại là thân ảnh anh nhớ mong từng ngày. Dư Cảnh Thiên nhìn đã trưởng thành hơn so với lúc em rời đi tuy vậy nét đẹp đó vẫn không suy giảm, Dư Cảnh Thiên vẫn mang nét đẹp đó nét đẹp thu hút ánh nhìn của anh. Dư Cảnh Thiên đi lại gần anh càng khiến anh bị hút hồn Dư Cảnh Thiên luôn vậy luôn khiến anh phải dao động.
Mạnh bạo kéo Dư Cảnh Thiên vào lòng ôm để thoã nỗi nhớ hai năm qua. Mùi hương cơ thể Dư Cảnh Thiên càng khiến La Nhất Châu cảm thấy dễ chịu quên hết mọi nỗi nhớ hai năm qua. Dư Cảnh Thiên lần này đã đáp lại cái ôm của anh.
- Anh hai, em về rồi.
- Đừng đi nữa xin em....
Dư Cảnh Thiên có thể nghe được giọng amh đang run lên, nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy lưng anh. Dư Cảnh Thiên cũng đã được nghe tình hình của anh thông qua lời kể của Châu Kha Vũ em biết rằng anh rất thương em nhưng em sợ đó chỉ là ham muốn nhất thời năm đó anh im lặng làm em có chút đau lòng lại thêm chút hụt hẫng nhưng sau khi biết anh vì em mà làm nhiều chuyện chỉ mong em trở về thì trong lòng em thấy rất ấm áp. Đáng lẽ sẽ về sớm hơn dự định nhưng điều kiện lại không cho phép.
- Em không đi nữa...hứa đấy.
La Nhất Châu để ý Dư Cảnh Thiên đã ốm đi vài phần gương mặt cũng hóp lại không ít nhìn vô cùng thương. Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của em không mạnh bạo chiếm hữu mà là một nụ hôn chứa đầy yêu thương, nhận thấy sự đáp lại từ phía Dư Cảnh Thiên La Nhất Châu lại thêm phần vui vẻ ôm chặt lấy em. Tối đó La Nhất Châu thành công dụ dỗ Dư Cảnh Thiên về nhà anh ngủ lại thành công dụ em ngủ cùng với anh.
- Em sống thế nào có tốt không, anh thấy em ốm xuống không ít. _La Nhất Châu ôm em trong lòng mà dịu dàng cưng nựng.
- Vẫn rất tốt chắc có lẽ gần đây bị bệnh nên đã ốm xuống nhưng em vẫn rất khoẻ.
- Bệnh? Sao lại bệnh bên đó điều kiện sống không tốt à.
- Không rất tốt do em bất cẩn để mình bị cảm thôi.
- Mai anh đưa em đi khám ngủ sớm đi.
La Nhất Châu hôn lên trán Dư Cảnh Thiên như một lời chút ngủ ngon. Dư Cảnh Thiên lần này trở về ý chính là muốn nghe một lời khẳng định từ phía La Nhất Châu rốt cuộc anh đối với em thật sự là gì dù biết là anh có tình cảm với em nhưng em vẫn là muốn anh khẳng định điều đó. La Nhất Châu thật sự đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Anh ôn nhu với em hơn cưng chiều em hơn, hơn hết là bám em nhiều hơn điều này khiến em cảm thấy rất vui.
Sáng hôm sau đúng như lời La Nhất Châu nói anh đã nghỉ làm để đưa em đi khám, sức khoẻ em rất tốt nhưng để chắc chắn thì phải tịnh dưỡng nhiều hơn. La Nhất Châu quyết định sẽ đưa em đi ra đảo chơi để giúp tinh thần em vui hơn cũng coi như đi tịnh dưỡng. La Nhất Châu cũng đã đưa em về nhà gặp ba mẹ La, ba mẹ thấy em thì lại vô cùng vui vẻ ba mẹ La bảo em về ở chung với họ nhưng em chưa kịp trả lời thì đã bị La Nhất Châu từ chối em còn nghe loáng thoáng anh nói rằng "Vợ con chỉ được ở với con" lúc đó em đang còn ở trong bếp nên chỉ nghe loáng thoáng không chắc chắn lắm có thể là em nghe nhầm.
Ba mẹ La vô cùng sửng sốt khi nghe tin La Nhất Châu sẽ cầu hôn Dư Cảnh Thiên lúc đầu La Nhất Châu còn nghĩ ba mẹ sẽ từ chối nhưng không ba mẹ còn khuyến khích anh nhanh chóng cưới cậu về để chăm sóc nữa chứ ngay lúc này La Nhất Châu mới biết rằng ba mẹ thật sự thương Dư Cảnh Thiên hơn mình. Không những thế còn đe doạ anh nếu cưới về mà ăn hiếp cậu ba mẹ sẽ đưa cậu về đây sống.
Do tối hôm trước ngủ quá trễ nên sáng hôm sau Dư Cảnh Thiên đã dậy muộn hơn mọi khi nhưng đến lúc em tỉnh dậy lại không phải là trong phòng của La Nhất Châu khung cảnh xung quanh vô cùng lạ lẫm em còn có thể nghe được tiếng sóng vỗ và chim kêu. Nhìn ra phía cửa sổ em mới biết là mình đã được La Nhất Châu mang lên một chiếc du thuyền đi ra ngoài biển.
La Nhất Châu từ ngoài đi vào trên tay là một phần ăn sáng thấy em đứng ngay cửa số mà ăn mặc phong phanh như thế liền có chút không vui đặt khay đồ ăn lên bàn đi lại ôm lấy Dư Cảnh Thiên từ phía sau.
- Sao lại không khoác áo vào như này sẽ bệnh mất đấy.
- Em khoẻ rồi mà, anh hai không cần lo như thế.
Nghe hai tiếng anh hai này La Nhất Châu lại vô cùng khó chịu, Dư Cảnh Thiên là cố tình hay thật sự không biết là anh không thích nghe chứ.
- Sau này đừng gọi anh hai nữa....
Nghe giọng nói của La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên có thể nhận ra anh đang có vài phần khó chịu.
- Không lẽ đến gọi anh, em cũng không được gọi sao....
- Anh không phải không cho em gọi nhưng đừng gọi anh hai nữa anh không thích em gọi như thế.
- Nhưng....
- Tiểu Thiên em không phải không biết anh yêu em nên em đừng gọi như thế nữa được không, anh không muốn chúng ta ở mối quan hệ anh em.
- Nhưng nếu anh không nói em sẽ không bao giờ biết được anh muốn gì và đang nghĩ gì, em không phải thần thánh mà hiểu được lòng anh....
Dư Cảnh Thiên thoát ra khỏi cái ôm của anh đi lại lấy quần áo đi vào trong nhà vệ sinh. La Nhất Châu lại thấy bản thân mình ngu ngốc rồi anh cứ nghĩ bản thân chỉ cần đối xử tốt với em là được yêu thì chỉ cần hành động nhưng có lẽ anh sai rồi .
Trong lúc Dư Cảnh Thiên ở trong nhà tắm La Nhất Châu ngoài này gọi điện kể cho Châu Kha Vũ nghe và hỏi ý kiến của cậu về việc này.
- Cậu ấy không tức mới lạ, anh thử nghĩ xem cậu ấy trở về là vì cái gì vì muốn biết anh đối với cậu ấy là loại tình cảm gì. Không phải cái gì dùng hành động cũng tốt mà đôi khi phải nói ra thì đối phương mới hiểu hơn hết là cậu ấy muốn nghe anh nói yêu cậu ấy anh hiểu chứ.
- Ý nhóc là phải dùng lời nói à?
- Anh nói đúng rồi đấy, cậu ấy tuy hiểu lòng anh nhưng anh cũng nên nói ra anh hiểu không.
- Châu Kha Vũ em có nói thì La Nhất Châu cũng không hiểu đâu cậu ta ngốc lắm. _ Tiếng Lưu Vũ vọng lại từ đầu dây bên kia.
- Cảm ơn Kha Vũ.
Ngay lúc La Nhất Châu vừa tắt máy thì Dư Cảnh Thiên cũng đi ra nhưng em lại không thèm nhìn lấy anh mà đi lại chỗ bàn ăn ngồi ăn một mình. Dư Cảnh Thiên nhìn là biết La Nhất Châu chưa ăn sáng rồi giận thì giận thật nhưng Dư Cảnh Thiên cũng không thể để mặc La Nhất Châu nhịn đói được.
- Nhất Châu, anh lại đây ăn cùng em đi.
La Nhất Châu thấy em cũng không để ý lắm chuyện lúc nảy nên cũng gác qua luôn. Cả hai ăn xong thì Dư Cảnh Thiên ngỏ ý muốn đi dạo trên thuyền La Nhất Châu liền đồng ý đi với em.
Hình ảnh Dư Cảnh Thiên đứng ngay mũi tàu khiến anh có chút đau lòng nhìn em vô cùng cô độc nhìn bóng lưng ấy anh lại nhớ tới lời Châu Kha Vũ có lẽ anh nên làm gì đó. Anh muốn em được hạnh phúc muốn được cùng em sóng đôi muốn đi với em hết đoạn đường. Đi lại ôm chặt lấy em anh muốn bộc bạch hết những gì trong lòng ra.
- Nhất Châu....
- Cảnh Thiên em có muốn đi cùng anh hết đoạn đường hay không?
- Dạ...?
- Tuy anh không hay nói mấy lời ngọt ngào anh cho rằng mình chỉ cần chứng minh cho em thấy là đủ nhưng có lẻ anh sai rồi lời nói đôi khi còn quý hơn cả kim cương, anh muốn nói với em những gì anh nghĩ muốn làm cho em những gì anh muốn. Cảnh Thiên, anh yêu em.
Dư Cảnh Thiên như đứng bất động tại đó La Nhất Châu thật sự đã nói lời yêu em. Dư Cảnh Thiên cứ tưởng như là mình đang mơ, quay lại nhìn ánh mắt của anh nó thật chân thành thật ôn nhu thật yêu chiều. Dư Cảnh Thiên thật sự rơi nước mắt rồi....
- Thiên nhi đừng khóc, đừng khóc anh sẽ sót đấy. _ Nhẹ nhàng lau đi nước mắt người kia ôm lấy em vào lòng cưng nựng.
- Nhất Châu...anh không gạt em đúng không...?
- Không gạt em là sự thật...hãy để anh chăm sóc em nhé....
- Vậy em không cần là em trai của anh nữa đúng không....
- Giờ em là vợ anh....
- Anh hai! ♡EM YÊU ANH♡
《END》