Kimetsu no Yaiba Tanjirou
Tác giả: Bé Gấu Trúc Cute(ㆁωㆁ)💕
Để có được sự bình yên là một điều vô cùng khó trong thời thế loạn lạc. Những cuộc chiến tranh xâm lược xảy ra trên thế giới chưa lúc nào là vơi nguội. Không quốc gia này thì sẽ là quốc gia kia. Sự tham lam nổi dậy đánh vào tâm can mỗi con người khiến cho họ nảy ra những ý đồ xấu xa dẫn đến những hậu quả khó lường, ảnh hưởng đến nhiều người khác. Chủ yếu là những người có cấp bậc cao trong xã hội. Những người giàu có thường sẽ nghĩ rằng có tiền là có quyền lực. Khi nắm được trong tay vị thế, họ có thể tùy ý ra lệnh cho những bá tánh bé nhỏ nghèo nàn không có thế vị. Vắt đến cạn kiệt sức lao động của người khác nhằm thỏa mãn nhu cầu của họ. Nếu còn sẽ thật khó tìm kiếm trong xã hội những con người có quyền lực to lớn giữ được tâm trí mà không bị mù quáng bởi thế lực. Mở rộng phạm vi hơn, những người có cấp bậc cao như Vua, hay Thiên Hoàng, họ thậm chí nắm trong tay sự sống chết của những đứa con đỏ. Khi bị các nước láng giềng xâm phạm lãnh thổ, những người dân bé nhỏ không có quyền quyết định, thậm chí không có quyền chạy trốn nếu không được vua cho phép, họ chỉ đành chông chờ vào kẻ đứng đầu như chó sói đầu đàn ban lệnh chỉ huy.
Có những cuộc chiến xâm phạm lãnh thổ để mở rộng cuốc gia mà chủ mưu lại chính là người trong nước. Từ những năm 80 của thế kỷ trước, nhà nước đã có chủ trương tìm cách vươn lên thành cường quốc chính trị, nhằm giữ vai trò thích đáng trong khu vực và trên thế giới. Do đó, Nhật Bản luôn nhấn mạnh vai trò và tăng cường sức mạnh quân sự, mở rộng quy mô hoạt động của lực lượng phòng vệ đối với khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Thật không ngờ tới, những cuộc chiến tranh xâm lược chủ yếu nhắm tới các nước láng giềng cạnh bên lại chính là đất nước mà còn nhiều bá tánh thiện lương dung thân. Cho dù có muốn nổi dậy chống lại đất nước dơ bẩn này, thì cũng chỉ như múa rìu qua mắt thợ, sẽ chẳng ai đủ can đảm theo ủng hộ, rồi lúc đó sẽ bị vua ban sắc lệnh chặt đầu vì tội phản.
Nhiều người vì sự dày vò không thể chịu được, đã hội bàn chạy trốn cùng với nhau. Cuối cùng lại nhận được lệnh truy nã. Bị các Samurai tóm được đem đầu nộp lên cho lãnh chúa. Nhưng cũng có những người may mắn bị nhà vua ngó lơ, còn sự thật lại không rõ ý nghĩa của việc này là gì.
[Y/n], bạn cũng là một trong những người may mắn ấy. Bạn cùng các bá tánh thông đồng chạy trốn cùng nhau, cho dù chỉ được hưởng một chút sự tự do của thế giới bên ngoài, thì chết cũng cam lòng. Còn hơn phải sống trong nhục nhã.
- Nhanh lên, nếu không chúng ta sẽ bị chúng phát hiện mất. Mọi người nhanh hơn chút nữa. __ Chất giọng trầm trầm của một người đàn ông đã ngoài năm mươi cất lên. Mái đầu đã có vài nhánh tóc chuyển màu bạc. Quần áo tối màu cũ kĩ chỗ rách chỗ vá. Đang dẫn đường cho một vài người trốn thoát khỏi tầm kiểm soát của nhà vua.
- Con tôi. Con tôi.__ Có những người phụ nữ hớt hải như thể tìm kiếm lối thoát ra khỏi địa ngục trần gian, sự vội vã trốn thoát là điều duy nhất mà họ nghĩ, dù vậy nhưng cũng không thể nỡ để mặc mà bế đứa con của mình lên cùng chạy. Khiến cho tốc độ có phần giảm đi.
- Cô kia, mau chạy nhanh lên! Chúng sắp đuổi tới rồi.
Cho dù đây là một cuộc tẩu thoát bí mật. Nhưng mà bọn họ cũng chỉ là những bá tánh thông thường không có kinh nghiệm chạy trốn trên chiến trường. Thứ mà họ có thể làm đơn giản là sản xuất nông nghiệp, rồi sống một cuộc sống bị bắt ép nộp đủ những thứ thuế nặng nề.
Bởi lý do đó đã thúc đẩy ý nghĩ trốn thoát. Sự khao khát được tự do mãnh liệt của người dân xen lẫn với sự bất lực trước quân đội hoàng gia khiến cho họ không có cách nào đứng lên chống lại, mà chỉ có thể trong âm thầm tự cứu lấy bản thân.
Sau một quãng đường dài liên tục chạy trốn, đắm chìm trong suy nghĩ có chết cũng phải nhìn thấy được tự do. Họ thành công trốn thoát đến một mảnh đất nhỏ bị bỏ hoang mà không có tên lính thị vệ nào đuổi theo. Lúc này đã là xế chiều, tiếng gió xào xạc hoà lẫn với những tiếng thở dốc mãnh liệt và những tiếng nức nở không rõ của nam hay nữ.
- Thoát rồi, thoát rồi...
- Thật không thể tin là chúng ta đã thoát...
- Đây rồi, đây rồi, đây chính là sự tự do khi không có bất kỳ ai ra lệnh cũng như cưỡng ép chúng ta...
Mọi người khóc trong vui sướng. Ai nấy đều bẩn thỉu, khuôn mặt nhem nhuốc bụi bẩn và nước mắt, có người bị xước nhẹ ở nhiều nơi, nhưng họ vẫn không cam tâm, vì sự tự do đã cứu rỗi lấy họ. Dù cho trên chặng đường chạy trốn không khỏi gặp những khó khăn chồng chất, gần phân nửa số người thiệt mạng do những tên lính thị vệ chĩa lưỡi gươm vào những người vô tội, họ vẫn cố gắng mỉm cười hưởng thụ sự tự do khi còn có thể. Có những người đã thành công thoát, nhưng người thân hay gia đình của họ vẫn còn ở trong toà thành, hoặc đã thiệt mạng trên đường trốn thoát, chuốc lên họ là sự đau thương tột cùng. Tất cả những người sống sót chưa đến con số 20.
Thấm thoắt trôi qua đã được nửa năm kể từ ngày liều mạng trốn thoát. Giờ đây, ở tại mảnh đất hoang ấy đã dựng lên những ngôi nhà rơm rạ tạm thời, tồi tàn và rách nát, sự ẩm thấp không thể không khiến mọi người ghét bỏ sau những ngày mưa. Cô bé tên [Y/n] bấy giờ mới có 12 rưỡi tuổi, mất cha mẹ trong ngày cùng mọi người tìm lấy tự do, hiện còn gánh trên vai trách nhiệm cao cả của một trụ cột trong nhà, khi đã nhận nuôi hai đứa trẻ đồng cảnh như mình. Chấp nhận tự lực cánh sinh nuôi lớn hai đứa trẻ.
- Kanao, lại đây, phụ giúp chị một tay.
[Y/n] đang bê một thùng nước suối vừa múc về. Gọi đứa em mới 6 tuổi ra phụ giúp mình một tay.
Kanao bé nhỏ lon ton chạy ra bê đỡ giúp chị nó vào nhà. Rồi nhận được cái xoa đầu trìu mến cùng lời khen mỏ khiến con bé đỏ mặt thích thú.
- Bé Aoi ở nhà ngoan không chạy lung tung đi đâu chứ?
Bạn quay sang hỏi đứa trẻ ngồi trên chiếu đúc được tết từ vỏ tre một cách vụng về.
- Mừng... mừng chị... về..
Những tiếng nói ngọt ngào cất ra từ một bé gái dễ thương. Bạn mỉm cười trước sự ngây ngô của hai đứa trẻ bạn nhận nuôi đã được nửa năm, chúng vẫn luôn như vậy. Rất ngoan ngoãn chỉ sau vài tuần đầu về với bạn. Không cần gào khản cổ họng chửi mắng, đánh đập, chỉ là những lời yêu thương thật lòng, mà không cần những lời ngon ngọt tinh tế dụ dỗ chúng.
- Hai em của chị ngoan lắm.
- CÁC-CÁC NGƯỜI, SAO CÓ THỂ TÌM TỚI ĐƯỢC ĐÂY??!!
Tiếng gào lên của một người đàn ông trong sợ hãi. Bạn giật mình. Chẳng ai nói ai họ cũng tự hiểu, việc lớn tiếng dễ gây sự chú ý đến mức nào. Việc hét lên chỉ khi thật sự mọi người trong đoàn có nguy cơ lâm vào nguy hiểm.
Dù cho chưa rõ mọi chuyện, nhưng bạn vẫn phải phòng tránh, đưa các đứa trẻ chạy trốn, là điều duy nhất bạn nghĩ tới lúc này.
Có 5 tên lính mang trên người bộ áo giáp của các Samurai, giắt bên hông chính là thanh katana. Nhìn vỏ thôi cũng đã biết chúng tinh tế tới cỡ nào.
- Có thật là các người sẽ giữ lời hứa? Nam tử hán đại trượng phu không nuốt lời chứ?
Bạn nói với chất giọng lắng xuống nghi ngờ, hiện bạn đang đi cùng một người bạn tên là Genya, đi theo 5 tên ăn mặc theo phong cách Samurai đến một nơi nào đó tên hiệu là trường học quân đội.
3 tên đi trước, 2 tên đi sau canh chừng.
Mới chỉ vài tiếng trước, cả đoàn của bạn gặp phải một rắc rối với 5 tên lính này. Chúng đã tìm ra được nơi dung thân của những người trốn chạy. Và uy hiếp họ giao nộp những đứa trẻ trên 3 tuổi. Trong đoàn, chỉ còn duy nhất, đúng 4 đứa trẻ sống sót nhưng đều đã mất đi cha mẹ. Để bảo vệ cho hai đứa em của mình, hai đứa em dù không phải ruột thịt nhưng đã sống một cuộc sống như một gia đình thực thụ trong sự tự do, mặc cho trong quá khứ đã mất đi rất nhiều thứ tổn hại đến tinh thần. Bạn đã bao che bảo vệ cho gia đình mình, lấy thân chống đỡ cho đoàn, để họ không bị mấy tên lính kia làm khó. Không thể để cho một đứa con gái lên mặt, cậu thiếu niên tên Genya cũng đã đứng ra giúp bạn một tay, sẽ thật hèn hạ khi để đứa con gái gánh vác mạng sống của đoàn nhỏ này.
- Không phải nam tử hán đại trượng phu, mà là Samurai quả cảm. Chúng ta cũng chỉ được thuê mà thôi. Đã nhận lời là phải hoàn thành. Dựa là vào danh nghĩa của samurai.__ Một người đứng giữa những tên lính khác nói, chất giọng trầm trầm của một người đàn ông khoảng 20 tuổi. Có lẽ là người cầm đầu. Ông lại tiếp câu
- Chính quyền cho rằng, những kẻ già nua là đồ vứt, vì họ không còn khả năng thực chiến, trên chiến trường thì cũng chỉ là những quân tốt thí thử bom. Giới trẻ mà được huấn luyện từ nhỏ mới chính là những nhân tài. Các ngươi nên cảm thấy may mắn đi, vì ta đã mạng cho người ở đó. Nếu không phải đơn giản là tìm kiếm những đứa trẻ 3 tuổi đổ lên, thì có lẽ ta đã phải nhẫn tâm ra tay giết chết họ rồi.
Bạn nheo mắt lại một chút, liếc sang cậu thiếu niên trạc tuổi bên cạnh. Rồi quay nhìn những người đi trước.
- Lực lượng của quân đội hoàng gia liệu có phải thiếu thốn gì không? Tại sao lại phải bắt những đứa trẻ trên 3 tuổi luyện tập từ nhỏ. Không phải như vậy sẽ rất đáng thương cho chúng sao? __ Lá gan to lớn này không biết hưởng từ ai. Bạn vẫn tự nhiên hỏi những kẻ đang áp giải bạn đi đến nơi chúng muốn.
Không phẫn nộ vì những câu hỏi đề ra từ cô bé 13 tuổi vô chủ ngữ, mà ngược lại, hắn vẫn rất điềm nhiên trả lời.
- Là bởi, quân đội hoàng gia, muốn điêu luyện ra những chiến sĩ tinh anh có năng lực thực chiến tốt. Được huấn luyện bằng những bài tập đặc biệt khắc nghiệt, cầm cự được lâu trên bàn mặt trận. Vậy nên bất chấp còn quá nhỏ, họ vẫn mặc cho cảm giác của chúng mà ra những bài luyện tập và luật lệ khắc nghiệt. __ Người đàn ông ấy nói tiếp. Giọng nói đều đều. Không giống như đang thương thay cho những đứa trẻ mới vài tuổi đầu đã vác trên vai gánh nặng lớn. Nhưng những lời lẽ thốt ra lại ngược lại.
- Ngài Samurai đây có vẻ là một người rất tôn trọng đạo lí. Ngài cũng biết thương thay những đứa trẻ ấy mà, đúng không? Ngài không hề muốn đất nước đi vào con đường này, nhưng ngài lại không thể thay đổi được nó. __ Không biết bạn đang nghĩ gì, những lời lẽ thốt ra không giống những đứa trẻ bình thường ở độ tuổi 13. Giống như là bạn hiểu rõ được cảm giác ấy vậy.
Người đàn ông đó nghe xong cũng không nói gì hơn, vì những điều này như phóc trúng tim đen của vị Samurai ấy vậy.
- Không biết tôi có thể biết niên danh của ngài không?
Cậu bạn Genya nhìn người bên cạnh ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng nói được gì. Mọi chuyện thật sự suôn sẻ khi giao tiếp với vị Samurai quyền quý này ư. Khá khó tin đấy.
- Tsugikuni Michikatsu. Có những điều nên tém lại đi, cô bé à. Đừng để lộ ra cái tật mà hại chính bản thân mình.
Những lời nói ấy thực sự khó hiểu. Hại chính bản thân mình, gì chứ? Không phải cái quan trọng nhất trong thực chiến chính là sức mạnh, kĩ năng và trí tuệ hay sao? Người này thật khó hiểu.
- [Họ và tên bạn]. Mong sau ngày hôm nay, tương lai chúng ta có cơ hội gặp lại.
- Và lúc đó, có lẽ cô sẽ ở một vị trí đứng tốt hơn bây giờ.
Không biết tự bao giờ, cánh cổng hướng tới toà thành của vua, hoặc thiên hoàng đã hiện lên trước mắt. Không ngờ, lại có một ngày bạn sống quay về nơi này. Nơi trước đây bằng bất cứ giá nào cũng phải thoát khỏi nó.
Cái cảm giác mất đi sự tự do lại trỗi dậy trong cơ thể, những ngày tháng sống trong khổ sở, cơ cực ấy ùa về hiện trong đầu. Cô bé 13 tuổi lần đầu tiên dám có suy nghĩ muốn lật đổ chính quyền.
Bắt bọn trẻ phải sống trong trường học quân đội ngày ngày khổ luyện không ngừng nghỉ, chân tay đau đến tê dại, có những người không thể đi lại được trong vài ngày. Công việc chính của tụi nhỏ là ăn uống, ngủ nghỉ, tập luyện, nghe giảng lý thuyết, ngoài ra ít phải làm những việc khác. Vì chúng chính là những chiến sĩ tinh anh, những quân át chủ bài trong tay nhà vua. Nên những công việc không cần thiết, không phải làm. Những bài giảng lý thuyết được chia thành nhiều phần khác nhau. Cách xử lý vết thương trên mặt trận, cách sống sót trong rừng khi bị thú hoang là loài ăn thịt mò tới chơi, hay cách gỡ đánh bom,... Nhiều thứ khác. Mỗi lần nghe những điều ấy, là được nghe những ví dụ về quốc gia kế bên, khiến chúng ngày thêm căm ghét một cách vô lý. Bạn cảm thấy thật áp lực, ngày một khó ở, cảm tức giận và tiếc nuối khi nhớ về những mất đi thứ vô cùng quan trọng mà bản thân mình gần như mất mạng để có được nó. Điều đó khiến bạn không vui. Cuộc sống hiện tại có thể xa hoa hơn đôi chút. Không tiều tụy như hồi trước. Mọi thứ về vật chất đều rất tốt. Nhưng về mặt tinh thần, rời xa gia đình khiến bạn trở nên lẻ loi, không chịu hòa nhập với bất kỳ ai. Thậm chí thi thoảng còn chống lại lệnh tập của giáo quan.
Nói thì nói vậy, nhưng sự thật thì có khác một chút. Ở trường quân đội, được một thời gian. Bạn đã làm thân được với một vài người bạn mới khá thân thiện, cũng rất tốt bụng. Kamado Tanjiro, một cậu thiếu niên có lòng nhân hậu, 15 tuổi, cậu ấy tốt bụng đến mức có chết đến bảy lần cũng không dám tin. Aigatsuma Zenitsu, cậu bạn lớn tuổi nhất trong nhóm, nhưng lại trẻ con nhất và rất hay mè nheo, sợ hãi những thứ không đâu khiến cho cậu không đáng mặt đàn ông. Còn có một cậu bạn rất hiếu chiến nữa là Hashibira Inoshuke, với khuôn mặt hằng nga xinh đẹp gắn vô cái thân hình chú cuội không khác gì mấy thằng dê giả bê đê để gạ gái.
Ngày tháng dần trôi, năm nối tiếp năm. Hai năm trong trường học quân đội kéo dài đằng đẵng. Bấy giờ [Y/n] cũng đã trưởng thành lên nhiều. Từ một cô bé 13 cái tuổi xuân non choẹt tinh nghịch, giờ cũng trở thành một thiếu nữ 15 tuổi xinh gái ảm đạm hơn. Mọi người ai cũng đã trưởng thành lên đôi chút, thay đổi được cách nhìn nhận thế giới bên ngoài. Còn bạn, vẫn luôn nuôi trong mình cơn giận dữ không có dấu hiệu đã vơi nguội. Trong thời gian 2 năm ấy, bạn vẫn chăm chỉ luyện tập, bạn cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, để một ngày có đủ sức đứng dậy chống lại chính quyền. Dù cho nó cũng chỉ có thể mơ tưởng. Nhưng nếu có một ngày có thể thành hiện thực thì sao?
Trái tim của thiếu nữ hoạt bát ngày nào, giờ cũng đã trở nên nguội lạnh. Không dám tin tưởng vào bất kỳ ai nữa. Chỉ còn những người bạn, nhưng cũng chưa chắc họ đã hoàn toàn đáng tin.
Giờ đây, bạn đang chuẩn bị cho kì điểm danh tuyển chọn vào đội chiến sĩ tinh anh. Khắc nghiệt!
Dạo gần đây, [Y/n] cảm thấy rất kì lạ. Hầu như đêm nào bạn cũng gặp ác mộng.Mỗi lần bạn tỉnh dậy, cơ thể bạn đầm đìa mồ hôi. Một số bạn cùng phòng kể lại, lúc ấy trông bạn như đang ở trong trạng thái mơ ngủ, không rõ thực ảo, và liên tục gọi tên của 2 người nào đó. Kanao, Aoi! Đương sự phải có lý do. Đã nhiều đêm lắm rồi, những giấc mơ ấy cứ liên tục lặp lại. Một cảnh tượng đau xót vô cùng, cảm giác cứ như như là trái tim bị khoét một mảng lớn vậy. Xung quanh là đống đổ nát trên bãi đất trống bị bỏ hoang gần 3 năm trước. Nhà cửa sập sệ được dựng lên một cách vụng về chỉ còn là đống phế liệu. Những binh sĩ không rõ từ nơi nào đến lần lượt giết toàn bộ người dân vô tội, máu bắn tung tóe văng khắp nơi, mùi máu nồng xộc thẳng vào cánh mũi. Đứng từ xa đã có thể thấy được các em trốn sau bụi cây lớn, hai đứa Kanao và Aoi sợ hãi chỉ biết ôm lấy nhau mà khóc không thành tiếng. Và lần nào kết thúc cũng như vậy. Ngay tận cảnh các em của mình cổ kề sát thanh kiếm hai lưỡi, bạn chỉ có thể cố gắng chạy lại với tới các em mà hét lên trong vô vọng, sau đó tỉnh dậy trong cơn mê man. Không biết gì về đoạn đằng sau.
Nỗi lo bất an trong bạn ngày một lớn. Cho dù tìm đủ mọi cách che giấu đi sự sợ hãi, kinh hoàng giấc mơ ấy đến thế nào thì cũng chỉ làm sự xót xa ngày một lớn hơn. Bạn đã chia sẻ điều này đến những người bạn thiết thân nhất của mình, nhưng phải rồi, họ không phải nhà khoa học, mà cho dù có là thế, thì cũng chưa chắc họ đã lý giải ra được, cho nên họ cũng chỉ coi như đó là một sự trùng lặp mà thôi. Nhưng sự thật đâu phải thế, chuyện gì xảy ra cũng có lý do riêng của nó mà, quan trọng là, lý do đó là gì?
Đang trong giờ giải lao trưa. Mọi người tụ lại thành nhóm ngồi ăn. [Y/n] cùng những người bạn của mình cũng tụ tập lại. Vui vẻ trò chuyện như những buổi trưa nào. Nhưng khi quay sang nhìn bạn mình, họ lại bắt đầu cảm thấy lo lắng.
- [Y/n] à, đó chỉ là giấc mơ thôi mà, giấc mơ bao giờ cũng trái lại với sự thật mà. Đúng không? Cho nên cậu đâu cần phải lo thái quá như vậy.__ Tanjirou lo lắng cho sự trầm uất gần đây của bạn, là một người anh cả trong một gia đình có 5 đứa em, cậu hiểu rõ cái cảm giác của [Y/n] lắm chứ. Bản thân yêu thương các em như vậy, nhưng vì muốn bảo toàn được tính mạng cho các em mà mình phải hy sinh bản thân, rời xa quê nhà, thì cũng đáng lắm chứ. Hiện giờ còn không biết sống chết, hay sự bình yên của gia đình ngoài kia như thế nào nữa mà.
- Tanjirou nói chí phải. Cậu nên lo cho bản thân mình trước đã. Thì mới có đủ sức lo cho gia đình của cậu. __ Zenitsu tiếp lời.
- Cậu mà cứ như vậy là sẽ sớm đổ bệnh đấy. Rồi Tomioka giáo quan sẽ trách phạt cậu mất. __ Genya cũng cùng bạn động viên. Nhưng tâm trạng của [Y/n] không khá hơn là bao.
Riêng chỉ có Inoshuke là vẫn ngồi ăn. Nhanh nhảu bốc thức ăn nhét vào miệng.
- Thôi nào [Y/n], cậu chịu khó ăn chút gì đi. Cậu gầy đi rồi. __ Mặc cho sự phớt lờ của bạn, Tanjirou vẫn ngồi cạnh động viên.
- Nhưng bất an lắm, tớ nhất định phải quay về một chuyến. __ Bạn lẩm bẩm, chốc tự nhiên đứng dậy, rồi chạy đi.
- [Y/N] À! 5 phút nữa đến tiết giảng lý thuyết gỡ bom của Uzui giáo quan rồi! __ Tanjirou gọi tên, nhưng bạn đã mau chóng rời khỏi phòng ăn.
- Đi mất rồi. __ Zenitsu thở dài. – Uzui giáo quan chắc chắn sẽ tức giận nếu như [Y/n] đến muộn giờ học.
- Mồm đen quá Zenitsu ạ. __ Genya nối tiếp lời nói.
Ở trong phòng của hiệu trưởng trường quân đội. Một nữ nhân đang quỳ gối trước mặt ngài ấy theo kiểu truyền thống.
- Xin thầy, xin hãy cho phép em được về nhà với gia đình em một lần. Em hạn chỉ cần giới hạn trong một ngày thôi ạ.__[Y/n] khẩn cầu.
Ngài hiệu trưởng Ubuyashiki may ra là người dễ nói chuyện, có lòng nhân từ. Cho nên những con chữ thốt ra không phải là những lời lẽ mang tính xúc phạm.
- Con tên là, [Họ và tên bạn] đúng không? Ta đã nghe Kochou giáo quan kể lại, con đã không tập trung trong giờ của cô ấy. Con đã bị phân tâm bởi vấn đề gì sao? __ Vị hiệu trưởng cất lời. Không thể phủ định rằng, giọng nói của ông ấy khiến cho người nghe cảm thấy bay bổng. Một giọng nói trầm ấm đến khó tin, khiến bạn có chút lâng lâng.
- Dạ thưa thầy, em có cảm giác bất an với 2 đứa em gái em. Nên em muốn trở về xem thử một lần. Em khẩn thầy, cho dù chỉ nửa ngày thôi cũng được.
[Họ và tên bạn], khi tham gia vào trường quân đội. Ta chắc chắn các giáo quan đã nhắc nhở rồi. Lẽ nào em lại quên sao? Một khi em chưa trở thành một chiến sĩ tinh anh, thì em không được phép rời khỏi trường quân đội. Nếu không, em sẽ bị đưa đến Hải đảo làm lính canh. Em có hiểu không? __ Ngài trầm luân một hồi, rồi nói tiếp.
Một sự im lặng kéo dài không quá lâu. Bạn lại tiếp tục khẩn cầu.
- Vậy thì, em chỉ cần 3 tiếng thôi. Em xin thầy đó.
Cho dù bạn có cầu khẩn thầy cỡ nào. Thì đáp lại vẫn là sự từ chối khéo léo. Không có cách chống lại. Không có cách tiến lên. Bạn đành lủi thủi xin phép lui đi. Sự lo lắng kèm với sự ủ rũ khiến bạn không còn tập trung hết lực vào bất cứ thứ gì. Lúc nào cũng uể oải. Nhóm bạn thấy vậy thì lại lo lắng hơn. Đặc biệt là Tanjirou, cậu ấy khá sốt ruột.
Ở ngoài khu chạy bộ, bạn lê bước với tâm trạng buồn thiu. Cứ mãi nghĩ đến các em của mình. Sự lo lắng cứ ngày một dâng trào. Lại không có cách nào lắng xuống được. Bất ngờ từ đâu tới. Có một cánh tay định vỗ vào vai bạn, kịp thời lại bị bạn tóm được.
- Ai!
Bạn nhanh chóng quay lại đằng sau nhìn kẻ chủ mưu. Và kẻ chủ mưu lại chính là người bạn thân, Tanjirou.
- Tanjirou! Cậu đang làm gì vậy?
- Ah, tại tớ thấy hơi lo cho cậu, nên mới tới tâm sự với cậu một lát, mong cậu không thấy phiền. __ Tanjirou bối rối gãi đầu.
Nghe vậy, bạn thở phào nhẹ nhõm. Rồi thả tay cậu ra.
- Không phiền. __ Bạn hờ hững, tiếp tục bước đi đều đều.
- [Y/n] à, cậu gần đây sa sút lắm đấy. Là vì giấc mơ đó sao.?
- Ừ.
- Cho dù có do giấc mơ đó, cậu cũng không nên tự hại bản thân như vậy. Cậu vốn là một thành viên ưu tú của của trường quân đội. Việc sa sút đi khiến cho các giáo quan phê bình cậu nhiều đấy.
- Sao nào? Thế thì cũng có liên quan gì đến mấy cậu đâu.
- Nhưng chắc chắn, nếu gặp lại được các em của cậu, chúng sẽ rất buồn khi thấy chị mình tiều tụy đi nhiều như vậy.
- Cậu im đi, cậu thì biết gì mà nói chứ. Bọn nhỏ còn quá bé, nếu bị bắt đưa vào trường quân đội, như cái cách mà họ đưa tớ và Genya đến đây. Thì tụi nhỏ chưa chắc đã có thể sống nổi. Chúng quá non nớt. Đó là một việc. Tớ còn chưa biết đến sự sống chết của chúng ngoài kia nữa. Nếu như chúng có xảy ra chuyện gì, thì những điều mà tớ đã nỗ lực sẽ không còn ý nghĩa gì nữa! __ Bạn tức giận hét vào mặt cậu bạn đứng trước mặt mình.
Tanjirou tội nghiệp tiêu được hết những điều bạn vừa thốt ra. Mùi của sự tức giận, thất vọng kèm theo những nỗi đau đớn mà bạn đang thể hiện, đã lọt hết vào tầm tay của Tanjirou. Cậu có thể thấu hiểu được hết những điều đó.
- Tớ hiểu mà. __ Tanjirou cười chua chát.
Bạn bất ngờ trước những lời nói của cậu bạn thân. Từ trước tới nay, bạn đều chưa được biết đến quá khứ của Tanjirou. Và cũng chưa bao giờ hiểu được cậu.
- Tớ có 5 đứa em. Để bảo vệ chúng tớ cũng đã hy sinh. Nhưng những điều tớ làm đều có ý nghĩa, như cậu vậy. Cho dù chúng ta có cố gắng bảo vệ cho các em của mình. Thì cũng chưa chắc, chúng đã có thể sống trọn một cuộc đời trong thời thế loạn lạc như thế này. Nhưng tớ sẽ làm tất cả những điều có thể, để bảo vệ được cho gia đình. Khi biết tin gia đình tớ vẫn bình an, tớ đã rất vui. Nhưng đổi lại, cô em gái của tớ cũng đã phải gia nhập vào trường quân đội. Chúng ta có thể chịu đựng được, nhưng khi nhìn người thân của chúng ta phải chịu đựng, tớ cũng cảm thấy khó chịu và bứt rứt lắm. Cho nên, cậu phải giữ được sức khỏe của bản thân mình, để đến khi gặp lại được người thân, họ sẽ không phải lo lắng cho thể trạng của cậu nữa. Hãy lạc quan lên, [Y/n]
Một khoảng lặng im kéo dài không lâu. Bạn cúi thấp đầu xuống. Vẻ mặt chán nản không rõ ràng. Hoàn cảnh của Tanjirou còn nặng nề hơn nữa. Nhưng cậu ấy vẫn sống và theo chiều suy nghĩ lạc quan. Còn bạn, chỉ có 2 đứa em, mà tình cảm dành cho gia đình của cậu có kém cạnh bạn là bao đâu, mà chưa gì, bạn đã gần như muốn làm loạn lên rồi.
- Tại sao lại phải quan tâm đến tớ? __ Bạn hỏi một câu ngu ngốc. Vì Tanjirou trước tới giờ, vẫn luôn quan tâm giúp đỡ người khác vô lý do.
- Tại vì tớ yêu cậu.
Ngày diễn ra kỳ thi tuyển chọn những chiến sĩ tinh anh đã đến. Mọi người đều phải tập trung rèn luyện. Không được bỏ lỡ hay lơ là bất cứ buổi tập nào, nếu như trong kỳ tuyển chọn mà không đỗ, sẽ bị đào thải tức khắc. Đưa đến Hải đảo làm lính suốt đời.
Bài kiểm tra nghe sơ qua thì rất đơn giản. Là một bài thực chiến với các giáo quan. Nhiệm vụ là phải chiến đấu bằng những thứ vũ khí sơ sài được nhà trường chuẩn bị, giành lấy lá cờ đỏ của đối thủ chính được phân bố sẵn từng địa điểm. Khi đã thành công lấy được lá cờ. Thì vòng loại cuối sẽ là chiến đấu trên mặt nước. Nếu có một học viên không thể đứng dậy lúc đang chiến đấu được nữa, học viên đó sẽ bị loại. Còn số học viên hạ gục được một người, là đã vượt qua bài tuyển chọn những chiến sĩ tinh anh.
- Tuyệt, vậy là chúng ta đã vượt qua bài tuyển chọn những chiến sĩ tinh anh, khỏi bị đưa ra Hải đảo nữa rồi, yeah.__ Zenitsu khóc lóc vui mừng, mặt như nở bung ra những bông hoa hạnh phúc.
- À mà, đã có 3 trong 50 học viên thì rớt rồi đó, chặng đường còn dài, không bị đưa ra Hải đảo thì cũng đổ máu trên bàn chiến trường.__ Genya thở dài. Cậu ấy khá mệt mỏi sau ngày hôm nay.
- Mồm đen thật đó.__ [Y/n] ảm đạm nói. Tiện nâng ly trà lên nhấp một ngụm.
- Xin lỗi.__ Nhận ra lỗi sai của mình Genya lập tức nói lời xin lỗi.
- Mà, tớ muốn ra ngoài dong bộ một lát, [Y/n] có muốn đi với tớ không? Không lâu đâu, chỉ một lát thôi. __ Tanjirou nói, rồi đứng dậy khỏi ghế, chìa tay ra trước mắt [Y/n].
- Được.__ Bạn mỉm cười nắm lấy bàn tay ấy lấy đà đứng dậy. Rồi cả hai người rời khỏi phòng ăn. Để lại ba người bạn với vẻ mặt không vui.
- Dạo này tớ ăn nhiều cơm dành cho chó hơn là cơm cho người đấy.__ Zenitsu tức tối vô cùng. Mặt nhăn như mặt khỉ, đen như đáy nồi.
- Thấy đang yên đang lành cái tự nhiên hai người yêu nhau. Mới mấy hôm trước [Y/n] còn ăn không ngon ngồi không yên xong giờ lại... __ Genya đưa tay gãi đầu. Vẻ mặt vô cùng khó hiểu.
- Ghét nhất là trong nhóm tự nhiên có mấy cái đứa dở chứng yêu nhau. Cứ chờ đến lúc công khai mối quan hệ mà xem, nào là lúc đó buôn bán cẩu lương trái phép từng giờ từng phút từng giây, nào là bị cho ra rìa. Tức á. Thằng Tanjirou nó có bồ rồi. Mà mình thì lại chưa. Cũng may là nhóm có 5 người, không tui tự sát cho mấy người coi.__ Zenitsu.
- Tự nhiên, không cản. __ Genya thản nhiên nói, điều đó khiến Zenitsu càng bực bội hơn, và mọi thứ đều bị cắt đứt khi mà thằng nữa trai nữa gái lên tiếng.
- Các ngươi đang nói về cái quái gì vậy?
Dưới màn đêm tối, lấp lánh những ngôi sao nhỏ li ti. Vầng trăng non hiện ra dưới những đám mây đen mịt mù. Có đôi lứa nhỏ nắm tay nhau đi dạo.
- Trăng hôm nay, đẹp quá nhỉ, Tanjirou? __ bạn hỏi.
- Ừm, vầng trăng đẹp nhất là vào những lúc trăng tròn. Nhưng tớ không cần, bên cạnh tớ còn có [Y/n]. __ Tanjirou cợt nhả, cố ý trêu chọc bạn.
- Tanjirou này. Liệu chúng ta có sống sót nổi khi ra chiến trường không? Tớ lo rằng tớ, hoặc cậu, hoặc những người bạn của chúng ta sẽ bỏ mạng, và lúc đó, tớ sẽ- Á! __ Bạn đưa tay ôm trán bị Tanjirou búng cho một cái đau điếng. Đúng là hông biết thương hoa tiếc ngọc gì hết á, đồ đầu đá đáng ghét. Đến bạn gái cũng không tha.
- Á, tớ xin lỗi. Tớ không cố ý dùng lực tới như vậy đâu. Chẳng qua, cậu vừa mới phê bình Genya nói đen đấy. __ Tanjirou bối rối xoa trán bạn.
Bạn ngượng ngùng đến không nói gì hơn. Cứ như là chỉ tỏ vẻ chín chắn trước mặt người khác thôi vậy. Còn lúc ở riêng với người thương thì...
- Không sao đâu mà [Y/n], chúng ta nhất định sẽ sống.
Ngày tháng dần trôi. Năm nối tiếp năm. Hết Xuân qua, Hạ tới, Thu đi, rồi đến một mùa Đông chóng tàn.
Con người ấy cũng dần thay đổi đi theo trật tự dòng thời gian, theo định luật của tự nhiên. Bàn tay thiếu nữ mềm mại ngày nào giờ đây trở nên chai sạn. Không biết bao nhiêu lần đem thả, đặt bom, nổ súng, ném lựu đạn, chém giết không biết đã bao nhiêu người. Lội sông lội suối, leo núi, cắm trại nhiều ngày liền qua đêm trong rừng, rất nhiều muông thú ăn thịt rình mò đến chơi, dù có gian nan nguy hiểm, khả năng người bình thường mất mạng là cực cao, nhưng cái người có quyền chức lớn như Vua, Thiên Hoàng, thì chỉ cho rằng đây là những bài huấn luyện hà khắc mà mỗi người đều phải cố gắng vượt qua, để sống sót, để chiến đấu vì đất nước, dưới cái trướng của kẻ hoan nghiên cho rằng mục đích giành lại địa vị của người Nhật Bản. Một lý do phù hợp có tác động lớn đến những đứa trẻ còn suy nghĩ non dại, để che đi sự xấu xa của bản thân. Những trận chiến xảy ra triền miên không có sự kết thúc. Bảo nhiêu kẻ đã đổ máu hạnh phúc cho rằng mình đã làm được những điều ý nghĩa, nhưng sự thật là họ đã tự bôi đen của chính bản thân mình. Cho đến khi vì một sự thiếu sót của kẻ đứng đầu, thì toàn bộ những binh sĩ tinh anh mất nhiều năm liền để gây dựng đã đổ vỡ hoàn toàn.
Kẻ sống kẻ chết. Kẻ chết không được vinh danh, không được người dân thương tiếc mà nhắc tới, như một tên vô danh tiểu tốt. Mà kẻ sống cũng không khá hơn là bao. Không nhà không cửa không nơi dung thân. Chỉ đành trở thành một vị khách lãng du đi tham quan mọi miền. Rồi về sau không biết có còn sống hay không. Có những người còn sống sót, mà đem theo thành quả sau những cuộc chiến khốc liệt. Di tích trên cơ thể, nào vết sẹo ở trên cơ thể, mất tay mất chân, mù mắt, đều là những người khuyết tật không được hưởng phước lành từ chính quyền thế giới.
Họ tìm mọi cách để trốn đi.
[Y/n] cùng nhóm bạn mình cũng đã trốn thoát. Thở một nặng nề.
- Vậy là ổn rồi, từ nay, sẽ không còn phải vất vả ngày đêm tập luyện nữa. __ Những giọt nước mắt lăn dài trên má [Y/n]. Kể từ ngày hôm ấy đến nay đã 3 năm trôi qua. [Y/n] nhu mì yếu đuối ngày nào, giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp 18 tuổi với những vết chai sạn trên tay. Hỡi thần linh ơi, người lại một lần nữa cứu rỗi đứa trẻ này. Liệu ngài có còn cướp đi sự hạnh phúc của đứa trẻ ấy thêm một lần nào nữa không?
- Vậy là chúng ta một lần nữa đã thoát ra, tớ mong rằng chúng ta sẽ không bao giờ quay lại đó thêm lần nào nữa. __ Genya.
Phải, 5 người họ đã có lại được sự tự do. Suốt 5 năm đồng hành cùng nhau, biết bao sóng gió gian khổ đều bên nhau cùng đồng hành tương trợ. Giờ đây phải nói lời chia tay để tìm về đến quê nhà. Không nói lời tạm biệt, vì ắt hẳn tương lai còn gặp lại.
Bạn quay trở về quê nhà với sự nôn nóng rạo rực. Thì thật khốn đốn làm sao. Tất cả những giấc mơ đều nói lên mọi chuyện
Sập nát hết rồi. Tất cả những gì sót lại chỉ còn là đống phế liệu. Cái xô gỗ nhờ bác trưởng đoàn đóng giùm năm xưa giờ còn lại là đống gỗ vụn bừa bãi. Cái chiếu mà chính tay bạn đan khá vụng về, chỉ để cho các em nằm chơi đã rách nát, không biết vứt ở xó xỉnh nào. Mọi thứ như trở thành cát bụi. Trái tim bạn thì tan vỡ. Cõi lòng đổ nát. Bạn oà khóc, không thể kiềm chế được nước mắt của bản thân. Bạn gào khóc thật lớn, để nước mắt xua tan đi nỗi bất hạnh này. Các em của chị đâu rồi? Các em ơi.
Khóc cũng đã khóc, gào thét lên than vãn cũng đã khàn cả cổ. Bạn ngồi trơ trọi dưới gốc cây như cái xác chết. Đôi mắt như không có hồn nhìn vào hướng vô định nào đó. Mái tóc [H/c] dính bết cả vào khuôn mặt yêu kiều đáng thương. Không còn nơi nào để về. Không còn chỗ dựa tinh thần. Cuối cùng, bạn đành phải quyết định trở thành một vị khách lãng du như nhiều người.
Suốt năm trời chu du đến nhiều nơi. Gặp bao nhiêu con người với những tính cách khác nhau. Người dễ mến, người khó ưa, trải qua vô số chuyện vui buồn, mà cũng vẫn không thể ngừng nhớ về các em. Nó chỉ khiến cho bạn một thêm đau lòng.
Cho đến một ngày, những sự buồn tủi ấy tăm hơi đi đâu mất.
- Tanjirou!
- [Y/n]!
Bạn bắt gặp cậu bạn trai năm xưa của mình đang đi múc nước, trong lúc bạn đang thả hồn theo gió, đi dọc theo con suối nhỏ chảy rì rầm.
Bạn mừng đến phát khóc, vội vàng chạy lại ôm lấy thân thể cậu bạn trai oà khóc. Cuối cùng thì, cũng có người chịu ở lại bên cạnh bạn.
Mất bao nhiêu lâu để dỗ cho [Y/n] ngừng khóc. Rồi lúc đó cậu mới vác xô nước đưa bạn về nhà mình.
Ban đầu thì cũng e ngại. Nhưng dù sao cũng không còn nơi nào để về nữa rồi. Thôi thì cứ nghe lời Tanjirou cũng không chết gì ai cả.
Lúc đến ngôi làng mà cậu nói, sự ngạc nhiên lớn nhất đối với bạn không phải là những người dân xung quanh. Mà là các em. Bạn không kịp chờ Tanjirou giới thiệu bạn với mọi người, đã vội lao tới ôm chầm lấy hai đứa em đang chạy nhảy ngoài sân. Khóc nấc lên vì hạnh phúc.
- Kanao, Aoi, chị về rồi đây. Xin lỗi đã để hai đứa chờ lâu. __ Bạn khóc thành tiếng. Người run như sấy.
Quả đúng là tình chị em thâm sâu. Suốt 6 năm trời không gặp lại nhau. Vậy mà chỉ mới cái gặp mặt vừa rồi, cả Kanao và Aoi đều đã nhận ra người chị của mình. Biểu hiện đầu tiên chính là cái ôm tràn đầy nước mắt hạnh phúc của hai đứa, còn không quên ôm chặt lấy chị mình, như thể không muốn chị rời đi một lần nữa.
- Chị ơi... chị ơi...
- Chị đây, chị sẽ không bao giờ rời xa mấy đứa nữa đâu.
Họ oà khóc dưới sự chứng kiến của không ít người dân. Thường thì là biến thái rồi. Nhưng nhìn vẻ mặt hạnh phúc của chị em họ mà xem. Có nỡ gọi như vậy không. Những người chứng kiến cảnh nước mắt nhạt nhòa ấy đều mỉm cười vui thay cho hai chị em họ.
Tanjirou vì thấy [Y/n] không còn nơi nào để đi. Nên đã xin phép mẹ mình cho bạn ở nhờ. Bà ấy thì cũng đồng ý. Vấn đề là, gia cảnh đã khó khăn lắm rồi. Nhà thì đã có bảy người, cha của Tanjirou sớm đã mất. Còn chưa kể đến bà đã nhận nuôi thêm Kanao và Aoi. Giờ thêm một cái miệng nữa. Không biết ai ăn ai nhịn đây.
Trong làng khá ít phụ nữ, chủ yếu là đàn ông. Công việc của người phụ nữ là ở nhà nội trợ và chăm sóc cho những đứa trẻ mồ côi. Trông giống như là nhà trẻ vậy. Đàn ông trong vùng thì làm ruộng. Để làm vừa cái bụng của người trong làng.
Nhưng [Y/n] bản thân cũng từng là một chiến binh. Nên bạn muốn ra giúp đỡ mọi người. Cuối cùng thì bị họ đuổi về nhà.
Đành chịu. [Y/n] thay Tanjirou làm những công việc vụn vặt, để cậu có thể ra làm ruộng cùng các người nông dân. Tuy nghèo khó, nhưng trong làng vẫn rất sôi nổi. Bạn cảm thấy thật hạnh phúc. Sự hạnh phúc cuối cùng cũng quay về bên bạn rồi. Tốt rồi.
Sự hạnh phúc không nhất thiết là phải sống trong nhung lụa. Trong sự đầy đủ tiện nghi. Chỉ cần có được sự ấm áp gia đình, người thân, đã là một điều vô cùng tuyệt vời rồi.
Không biết tiếp diễn ra sao. Nezuko chỉ kể cho tôi biết.
- Đánh hiệu ‘Anh trai quốc dân’ vứt đi thôi. Phải là ‘Ông chồng cuồng hôn cuốc dân’ mới đúng. Anh trai em bản tính tốt bụng ai mà chả biết. Chiều tình yêu quá rồi. Quên mất sự có mặt của cả nhà luôn. __ Nezuko với tâm trạng cực kỳ tức tối.
Sự thật đã có chuyện gì xảy ra? Không ai biết.