Chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng thời cấp 2 là vui nhất thoải mái nhất , nhưng đấy là suy nghĩ của những người có 1 tình bạn đẹp ở thời cấp 2 hoặc là một nhóm bạn thân chẳng hạn .
Tôi cũng thế tôi cũng có một mái trường , thầy cô , bạn bè nhưng lại chẳng có gì . Hằng ngày cũng chỉ biết vác cặp đi học cho qua ngày chắc hẳn ai cũng có lúc như thế chán nản về việc học tập áp lực về những kì thi hay các bài kiểm tra . Tôi rất tự hào về việc được điểm cao nhưng lại chẳng vui vẻ gì mấy , bởi vì không có bạn bè nên tôi thường ít nói ít tiếp xúc với những người xung quanh đến cả người nhà tôi mà tôi còn không muốn nói chuyện cơ mà . Những chuyện mà lớp có thể nói với tôi là trực nhật hoặc nhờ vả mặc dù không muốn nhưng mà chỉ vì kết bạn nên tôi cũng chẳng màng làm việc hộ họ nhưng làm như thế cũng chả giúp ích gì cho việc kết bạn . Nhưng việc như thế tôi cũng quen rồi làm những việc như thế trong mắt những người xung quanh họ cũng chỉ nghĩ là bạn là một con ôsin giúp việc mà thôi nghe thì nực cười nhưng đó là sự thật đấy , ngày tháng tẻ nhạt cứ thề trôi qua đến một ngày tôi gặp được Minh Thư cô bạn tôi cho là tốt nhất cô ấy rất yếu về điểm Ngữ Văn nhưng lại rất giỏi Toán đặc biệt là Toán hình đấy , cô ấy rất giỏi về việc giữ kín bí mật và giúp đỡ các bạn bè xung quanh nhìn thì cô ấy rất nổi bật về việc giao tiếp nhưng mà cô ấy cũng rất ít bạn vì ngoại hình mập mạp nên thường sẽ bị bạn bè chê cười không ít . Vào năm đầu lớp 7 tôi được sắp ngồi cạnh Minh Thư , cách chúng tôi bắt chuyện là vì tôi để quên hộp bút ở nhà và đã mượn bạn ấy cây bút Minh Thư cũng rất thân thiện nên đã cho tôi mượn cây bút bi và từ ngày hôm đấy chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn . Từ đầu năm 1 bạn từ lớp khác chuyển vô lớp mình , cô ấy tên là Phương Thảo cùng đôi môi đánh son đỏ chót từ khi cô ấy chuyển vào lớp tôi thì bi kịch tôi bắt đầu . Một số bạn từ trung tâm được chuyển vào lớp mình học có 3 đó là Jimmy , Hiếu Quân , Mạnh Dụng .
Jimmy và Hiếu Quân được sắp ngồi gần tôi cụ thể là Jimmy ngồi cùng Phương Thảo còn Hiếu Quân thì ngồi đằng sau tôi cùng một người bạn khác , Mạnh Dụng thì ngồi xa tít chúng tôi ngay ở ngoài cửa lớp . Jimmy và Quân thì rất dễ gần nên chúng tôi cũng rất vui vẻ mà nói chuyện , trong thời gian đó Thảo nảy sinh tình cảm với Quân nhưng mà Quân lại không thích Thảo vì tính cách cô ấy rất cộc càn nói chuyện rất khó nghe nên mấy bạn trong lớp cũng không chơi với Thảo cộng thêm tính khoe khoang và chảnh thành combo khó gần nhất trong lớp rồi còn gì . Vì như thế nên Thảo ngày nào cũng tiếp cận Quân hơn 1 tháng , 1 ngày nào đó tôi quay xuống nói chuyện với Quân vì Thảo ngồi bàn cuối nên cũng thấy cảnh đó . Thảo rất tức và đi méc với những người học chung năm ngoái trùng hợp là những người Thảo méc lại là bạn bè của tôi từ năm lớp 2 đến lớp 5 tôi rất bàng hoàng sau những ngày Thảo méc cuộc đời tôi như ở dưới địa ngục những người chơi chung với tôi 3 năm vì lên cấp 2 học khác lớp nên chúng tôi không thường xuyện chơi chung với nhau nữa nên cũng cắt đứt mối quan hệ bạn bè luôn . Tôi đã bị nói là con trà xanh tiểu tam thích giựt bồ bạn bè nhưng thật sự rằng là tôi không hề thích Quân đơn thuần chỉ là nói chuyện mà cũng trở thành trà xanh , tiểu tam thì sao đó là một điều vô lý , họ đã nhục mạ ở trước cửa lớp tôi suốt mấy chục ngày liền còn tôi chỉ biết kể nỗi uất ức này cho Minh Thư nghe vì chỉ có Minh Thư là người chứng kiến tất cả điều này . Thậm chí có những ngày tôi không dám vác mặt đi học chỉ muốn ở nhà để không nghe những lời sỉ nhục đó . Sau khi học xong thì tôi thường về lớp học thêm Văn của cô Luyên thì Thảo cũng học ở đó tôi đến đó chép bài giảng của cô rồi về mà thôi cứ những ngày trôi qua phải nhìn mặt của Thảo khiến tôi rất mệt mỏi . Đến một ngày Thảo mới bắt đầu hỏi tôi : " Sao mấy tháng nay bà tránh mặt tui vậy " Tôi cũng chỉ trả lời cho có : " Tại tui không thích mà thôi " đến giữa giờ nghỉ giải lao thì Thảo bắt đầu nói những câu xin lỗi tôi nhưng tôi cũng chỉ lờ đi vì Thảo chả hiểu những ngày như đi học như thế tôi đã phải chịu sỉ nhục như thế nào . Sau ngày hôm đó thì tôi đã giảm mệt mỏi đi một phần nào đó vì không còn nghe lời sỉ nhục nữa tôi cũng bắt đầu mở lòng tha thứ cho việc mà Thảo đã làm trong lúc đó tôi đã quen thêm 2 người bạn nữa là Tâm Như và Ngọc Trâm hai người này là bạn thân từ thời cấp 1 . 2 người này học giỏi xinh gái nữa và những việc tồi tệ đã bắt đầu xảy ra lúc kì 1 chúng tôi có giận nhau một số vấn đề nên tôi và Thư đã chơi riêng hơn mấy tháng liền chưa dừng lại ở đó Như và Trâm đã kết thân với Thảo . Chuyện giận dỗi nhau thì chỉ có chúng tôi giận nhau chả liên quan gì đến Thảo cả mà Thảo nghe xong câu chuyện giận dỗi này từ Như và Trâm nên bắt đầu lôi kéo một số người nói xấu tôi đến vài tháng . Tôi lúc đấy rất tức giận nên tối hôm đó mình đã nhắn cho Thảo và kiểm chứng thêm một vài bạn nói xấu tôi mấy người đó cứ đùn đẩy rằng nói xấu là do con này con kia những tôi biết chắc rằng là tất cả đều nói , tôi không kiên nhẫn nên sáng hôm sau tôi đã văng ra những lời bực bội ấm ức của tôi cho những người đã nói xấu mình những ngày tháng qua . Sau vụ đó tôi và Thư đã làm hòa Như và Trâm nhưng còn Thảo thì tôi hạn chế nói chuyện đến cuối năm lớp 7 thì tôi được giải thoát ra khỏi những drama của chính bản thân mình và bắt đầu kì nghỉ hè tuyệt
---- Hết -------
Mình mong mọi người đọc sẽ cảm thấy đồng cảm và những bạn cũng bị giống mình thì hãy cố gắng lên đừng suy nghĩ tiêu cực giống như mình nữa nhé ! Cuộc sống này nó là như thế mà mấy cái này thì nó cũng như chướng ngại vật mà thôi
----Tác giả : Thùy Dương----
Cho những bạn nào chưa biết thì mình sinh năm 2008 nhéeeeee
Mình sẽ còn đăng phần tiếp nữa tại câu chuyện cấp 2 dài lắm đồng thời mình sẽ tiếp tục học những năm cấp 2 còn lại rồi kể về những ngày đi học như thế này nữa nhé xem có bị dính drama như thế này nữa không T-T